29. Gia sư ích kỷ (6)
Không chút chần chừ, Cale mở cửa phòng một cách tự nhiên, sau đó cả hai người giật mình khi nhìn thấy nhau.
"... Taylor? Ngài-"
Cale như chấn động mà lùi lại, Taylor cũng hoảng hốt tiến lại mà níu lấy tay cậu.
"Khoan đã! Xin hãy nghe tôi giải thích."
"... Được, ngài giải thích đi."
Sau khi bình tĩnh lại thì Cale nhíu mày nhìn Taylor, anh cũng thành thật giải thích tất cả.
Hóa ra anh và thế tử đã hợp tác từ lâu, Alberu sẽ dùng 'Ngôi Sao Trị Liệu' để chữa trị chân cho Taylor, còn Taylor thì sẽ cầm quyền nhà Stan và ủng hộ hoàng thế tử. Cả hai người cùng nhau hợp tác để đảm bảo lợi ích của nhau.
Sở dĩ Taylor che giấu việc chân đã lành lặn vì anh vẫn còn đề phòng kẻ thù, tỏ vẻ yếu đuối để dễ trở tay hơn. Anh vốn định nói chuyện với cậu mà vì chưa tìm được thời điểm thích hợp nên đến mới bị cậu phát hiện ngày hôm nay.
'Ồ, vui nhỉ?'
Nghe có mùi tương tàn rồi.
Ting.
- Chúc mừng ký chủ đã tìm ra một phần cốt truyện ẩn, phần thưởng đã được chuyển vào tài khoản. Xin ký chủ hãy tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính!
Một thu hoạch nhẹ nhàng. Trong lòng Cale vui vẻ nhưng bên ngoài vẫn phải vẻ xót xa, cậu ôm chầm lấy Taylor.
"Tình yêu à, vất vả rồi."
"..."
Trong đầu Taylor như có pháo nổ, anh ngay lập tức ôm lại cậu.
Thì ra người này cũng có mặt tình cảm như vậy.
Cậu xót xa cho anh, cậu vẫn chấp nhận anh dù cho anh có tàn phế hay không.
Lòng Taylor dâng trào sự ấm áp, anh cúi đầu, đặt lên môi Cale một nụ hôn nhẹ nhàng đầy trân trọng.
Anh thật sự rất thích người này.
...
Cùng lúc đó, Cale được triệu về hoàng cung.
Đơn từ chức của cậu đã được duyệt, cậu cũng cần về dọn hành lí và tạm biệt nhà vua và hoàng thế tử điện hạ.
Xoay nhẹ cây quạt trên tay, cậu xòe ra để che đi nửa mặt dưới của mình, những người hầu cũng cúi chào cậu.
Đa số hầu hết các người hầu ai cũng tôn kính cậu, bởi vì cậu cũng rất lịch sự với họ. Đôi lúc cậu sẽ chỉ dạy họ những kiến thức về loài cây ngẫu nhiên nào đó một cách ngẫu hứng, nhưng khi họ hỏi lại thì khi cậu mất hứng cũng chẳng thèm đáp lại.
Bộ dạng trông rất thanh tao mà tính cách lại vô cùng tùy hứng.
"Điện hạ, ngài đến tận cửa phòng tôi chào đón tôi sao?"
Cale hỏi với giọng bình tĩnh, trên môi nở một nụ cười nhạt. Alberu cũng nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại:
"Đương nhiên rồi."
Những người hầu cũng nhanh chóng biết ý mà lui đi để lại hai thầy trò có không gian riêng nói chuyện, Cale giờ cũng không thèm duy trì nụ cười giả tạo mà hỏi thẳng:
"Điện hạ, ngài muốn gì?"
"Người thừa biết mà, thầy của ta."
Alberu nắm lấy tay Cale kéo cậu vào phòng, khóa trái cửa lại rồi thì liền đè cậu xuống bàn đọc sách gần đó.
"Vừa trải qua đêm xuân liền bỏ chạy, ta chưa kịp làm gì thì lại nghe người chuẩn bị kết hôn. Thầy à, ta mới là người hỏi, thầy muốn gì?"
"..."
Cale nhíu mày vùng ra.
"Điện hạ, ngài đừng có bất kính."
"Ta bất kính gì nhỉ?"
"Tôi là-"
Đang nói thì Cale dừng lại, phải rồi, bây giờ cậu đâu còn là gia sư hoàng gia nữa đâu cơ chứ? Vẻ mặt bối rối của Cale thu gọn vào mắt của Alberu.
"... Tôi tuy không còn là gia sư hoàng gia nữa thì vẫn từng là thầy của ngài, ngài không được-"
"Vậy cơ à?"
Alberu nhếch môi.
"Thầy à, nếu thầy cứng rắn vậy thì sao lại né tránh ánh mắt của ta?"
"Cút đi!"
"Thầy à, thầy đã cướp mất lần đầu tiên của đại hoàng tử đó, nếu ta đem chuyện này nói ra..."
"Im ngay!"
Cale hoảng hốt muốn giãy giụa, cậu vừa giơ chân lên định đá anh thì Alberu đã kéo chân cậu ra, cả người bị kéo đi, người cậu liền sợ ngã mà theo bản năng ôm lấy anh, Alberu cũng vững vàng nâng Cale lên.
Bầu không khí trở nên lúng túng, không, chỉ có Cale tỏ vẻ lúng túng mà thôi, Alberu vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"... Ngài tự tiện bế hôn phu của hầu tước như vậy là không tốt đâu."
"Ồ? Không làm thầy nữa à, giờ đã thành hôn phu hầu tước?"
Alberu hỏi với giọng trêu chọc, anh không thèm nể nang mà vùi đầu vào hõm cổ Cale.
"Thầy à, nếu người cứ thế này ta sợ ta sẽ gây ra chuyện mất."
"Ngài định làm gì?"
"Người đoán xem?"
Alberu vừa nói vừa hôn lên yết hầu của Cale khiến cậu run lên.
"Chiếm đoạt hôn phu của hầu tước? Đi phá đám cưới? Sau đó liền kết hôn với người đó rồi mời hầu tước đến tham dự?"
Chát!
"Đồ khi sư diệt tổ!"
Lồng ngực Cale phập phồng, tát xong một bạt tay thì cậu tức giận nhìn anh.
"Điện hạ, chúng ta là không đúng, ngài là học trò của tôi, đêm đó chỉ là tai nạn mà thôi!"
"Thầy à, ngủ với hoàng thất dễ vậy à?"
Alberu mỉm cười.
"Là ta cố tình đấy."
"Ngài..."
"Dù ngày đó người có trúng thuốc hay không, thì một khi có cơ hội là ta sẽ cưỡng đoạt người ngay."
"Đừng, đừng nói nữa..."
"Thầy à, thầy chấp nhận sự thật đi."
Alberu vừa nói vừa mút nhẹ xương quai của Cale.
"Thầy chỉ đang cố chấp không thừa nhận thôi, ta biết thầy cũng không hoàn toàn vô cảm với ta mà..."
Cale im lặng, cậu như hỗn loạn chẳng biết bản thân rốt cuộc là sao, cậu nghĩ rằng như vậy là không đúng, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng muốn giãy giụa...
Cậu cứ đón nhận nụ hôn của Alberu với ánh mắt thất thần, như không hiểu nổi rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.
Hiện tại cậu đang làm chuyện có lỗi với Taylor, nhưng nếu vậy thì trước kia cậu qua lại với Taylor có phải là có lỗi với Alberu không?
-... Quào, cậu diễn sâu đó?
'Quá khen.'
Đương nhiên, Cale cố tình đấy.
'Tôi cứ nghi ngờ, tôi cảm thấy chuyện của nguyên chủ cứ có vấn đề.'
- Sao vậy?
'Hình như nguyên chủ có chấp niệm gì đó về mối quan hệ thầy trò này.'
- Chi tiết hơn xem.
'Nguyên chủ ganh ghét Alberu vì quá tài giỏi và vượt mặt mình, nhưng chỉ vậy mà cảm thấy tổn thương đến tự sát thì cứ miễn cưỡng sao ấy.'
'Tôi đoán rằng nguyên chủ chỉ là muốn học trò dễ thương ngày ấy trở về mà thôi, nguyên chủ muốn tiếp tục dạy bảo điện hạ, nhưng bản thân lại chẳng biết phải làm sao ngoài việc khiến Alberu thất bại.'
- Gì chứ?
'111, ngươi đoán xem sẽ ra sao nếu Alberu thật sự thua cuộc trong cuộc chiến vương quyền?'
- Sẽ ra sao?
'Nguyên chủ sẽ nhồi nhét những điều tệ nhất vào đầu Alberu, sẽ nói Alberu vô dụng, không có số làm vua, không thể vươn cao hơn nữa.'
-... Biến thái quá.
'Nhỉ? Nhưng may thay kế hoạch lật đổ đã thất bại, Alberu vì tình nghĩa thầy trò bao năm nên không xử tử mà chỉ giam vào ngục, khi bị giam vào ngục thì nguyên chủ đã tỉnh táo hơn. Dù sao thì cũng là dân tri thức mà, nguyên chủ cũng không ngờ mình lại thành ra thế này, người vốn luôn nghĩ mình thanh cao sao chịu nổi sự thật tàn nhẫn này, nên nguyên chủ đã tự sát vì quá thất vọng, coi như buông tha cho người học trò mà bản thân đã dạy dỗ suốt bấy nhiêu năm.'
Ting.
- Chúc mừng ký chủ đã đoán trúng cốt truyện ẩn, phần thưởng đã được chuyển vào tài khoản. Xin ký chủ hãy tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính!
111 vừa dứt lời, hai tay Cale cũng choàng cổ Alberu như đáp lại, thậm chí anh cũng không ngờ cậu lại hành động bất ngờ như vậy.
Cale chạm nhẹ môi Alberu, vừa hôn cậu vừa khóc như bị dằn xé tâm can.
Phải làm sao đây?
Phải làm sao đây...
Đây là sai trái, cậu đang là hôn phu của Taylor cơ mà...
"Ư, ức-"
Nhưng... Cậu cũng là người cần chịu trách nhiệm với hoàng thế tử cơ mà...
Khó xử quá, phải làm sao đây...?
Như hoàng thế tử nói, có lẽ cậu nên chấp nhận sự thật thôi.
Cậu đã lên giường với Alberu, trái tim cậu cũng không vô cảm với anh.
Vậy nên...
Lên giường thêm một lần nữa cũng không sao đâu nhỉ?
Chỉ cần cậu vẫn trở về làm đám cưới với Taylor là được, đây là sự cố thôi mà.
Cale thở dốc, cậu vùi mặt vào lòng Alberu, nghĩ vu vơ gì đấy rồi khẽ bật cười.
'Thật tình, mình tệ thật đấy.'
Lỡ làm người ngoại tình mất rồi.
_______________
Tui nói Cale tồi là tồi thật đấy ứ phải giỡn chơi nhá 🤣
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaa ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com