Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nhân ngư ngu xuẩn (2)

"Cale phải không? Cậu có muốn đến chỗ tôi ở tạm không?"

Đó là những gì Archie đã nói, Cale nhìn sự nghiêm túc của Archie và vẻ bẽ bàng của MC mà cười thầm.

Theo cốt truyện, vốn dĩ là Archie nhìn thấy Cale bắt nạt MC mà rũ lòng thương dẫn MC về chỗ hắn, sau đó là những cái đụng chạm trong đêm của họ để tăng điểm thiện cảm...

Còn hỏi vì sao Cale lại không thấy chỉ số thiện cảm của các nam chính thì rất dễ trả lời, đó là vì Cale đến để phá game chứ không phải công lược. Điểm thiện cảm của các nam chính không quan trọng đối với cậu.

"Thôi, không sao đâu..."

Cale buồn bã cuối đầu:

"Có lẽ là do cậu ấy sợ ta gây chuyện thôi, dù sao ta cũng hơi ngu xuẩn..."

Khẽ nói rồi Cale ngước lên mỉm cười nhẹ với Archie:

"Không sao đâu, anh về trước đi."

"..."

Archie như thể không ngờ mình sẽ bị từ chối, hắn cau mày nhìn cậu một lúc rồi đi về.

'111, hắn đi chưa?'

- Rồi.

Cale nhoẻn cười, sau đó cậu cũng không thèm để ý đến MC mà lên giường chuẩn bị say giấc nồng.

Nhiệm vụ thì nhiệm vụ, nghỉ ngơi vẫn rất quan trọng, huống chi MC cũng chưa thể giết cậu nếu chưa kích hoạt được điểm máu chốt.

...

"Oápp."

Cale vươn vai và 111 lên tiếng:

- Hôm qua khi cậu ngủ thì MC đã chạy ra ngoài, đến đúng chỗ ở của Archie mà khóc thút thít đó.

"Oh?"

- Trên tay cậu ta có một vệt đỏ và trên mặt có một dấu tay.

"... Đù."

Chịu hi sinh dữ vậy? Cale rất sợ đau nên khi làm nhiệm vụ đều luôn bật chế độ miễn cảm giác đau.

"Rồi sao nữa?"

- Cái kết là Archie bị chọc phiền đến tỉnh giấc, các cá voi khác cũng tỉnh mà ra coi thử thì phát hiện cậu ta. Và họ nhìn cậu ta như một tên thần kinh.

"Không ai thương hại cậu ta hả? Dù gì cũng là MC cũng có phải có tí gì đó hấp dẫn chứ?"

- À có vài tên NPC cấp thấp thương hại, còn lại thì nhìn cậu ta như tên thần kinh. Riêng Archie thì chửi thẳng luôn vì bị cậu ta phá giấc ngủ.

- Khi dẫn MC quay lại chỗ cậu để ngủ thì họ thấy cậu đang ngủ ngon lành, thế là càng nhìn cậu ta với ánh mắt kì cục.

Cale:...

Bỗng dưng cậu vừa thấy mắc cười vừa thấy tội MC.

"Thế MC đang đâu rồi?"

- Cậu ta đang ở dạng người và đến nhà những người trong tộc cá voi xin lỗi, cậu ta chấp nhận sự khó chịu khi biến thành người để tạ lỗi. Thế là mọi người lại thấy ổn với cậu ta vì sự chân thành ấy, dù sao cậu ta cũng có hào quang nhân vật chính mà, dễ lấy thiện cảm?

"..."

Không biết nói gì hơn.

...

Cale là một nhân ngư kén ăn kén chọn, cậu không chịu ăn đồ sống mà bắt buộc phải nấu chín hải sản lên mới chịu ăn, vì vậy mà tộc cá voi cũng đã nhờ đầu bếp nấu một phần cho cậu.

Vốn dĩ Paseton định để người hầu của Cale là MC đi đẩy xe thức ăn cho cậu, nhưng vì mấy chuyện bất ổn hôm qua mà anh không đủ yên tâm để giao việc nữa.

Vì vậy anh mới phải ở đây hầu hạ vị nhân ngư xinh đẹp này ăn uống sao?

"Lột tôm cho ta đi mà, anh đẹp trai..."

"..."

Paseton bình tĩnh lột tôm, không hiểu sao anh lại kiên nhẫn lạ thường với cậu nhân ngư ngốc nghếch này.

Lột xong vỏ, anh nhìn sang thì thấy nhân ngư chỉ được cái xinh đẹp ấy há miệng sẵn, ma xui quỷ khiến mà Paseton thật sự đút tôm cho cậu.

Đã vậy, nhân ngư không biết điều ấy còn liếm ngón tay cho anh thật sạch sẽ, Paseton cứng đờ cảm nhận sự nhồn nhột khi chiếc lưỡi mềm mại ấy liếm ngón tay anh.

"Anh đẹp trai ơi?"

Cale híp mắt cười ranh mãnh, cậu cắn nhẹ lên ngón tay Paseton, anh cũng không rút ra mà đút vào sâu hơn, Cale thoáng bất ngờ nhưng cũng phối hợp mà liếm láp như yêu nghiệt câu dẫn đàn ông.

Ánh mắt Paseton tối sầm, anh di chuyển ngón tay chơi đùa chiếc lưỡi mềm mại của cậu, nước bọt chảy xuống cằm cậu.

"Ưm..."

Đôi mắt Cale đã ấng nước đáng thương mà nhìn Paseton, như thể ấm ức lắm vì bị bắt nạt vậy.

Đồ lẳng lơ chỉ biết làm nũng...

Cale ngơ ngơ ngốc ngốc để cho Paseton chơi đùa với đầu lưỡi của mình, rồi lại dùng ánh mắt mong chờ mà nhìn anh.

"... Cách thể hiện tình yêu của anh kì cục ghê đó."

Cale cười khẽ như ngượng ngùng rồi dụi vào lòng Paseton, những lúc này anh thật sự thấy cậu giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Chỉ biết vụng về nũng nịu để có chút cưng chiều của người mình thích.

Paseton trầm tư một lúc vì cái suy nghĩ ấy, sau đó nhanh chóng gạt qua một bên mà tiếp tục bóc tôm.

Lý trí là vậy, nhưng khi Cale hôn lên mặt anh để cảm ơn thì Paseton lại để yên mà chẳng phản ứng dù chỉ một chút.

...

Ăn xong Cale đi tìm Archie, lại bắt gặp cảnh tượng MC đang níu tay Archie.

"Sao lại thế này?! Sao chiêu 'Mê hoặc chỉ qua tiếp xúc' lại không có tác dụng?!"

MC bối rối hét lên và Archie khó hiểu nhìn cậu ta, Cale cũng bất ngờ.

'Mê hoặc chỉ qua tiếp xúc? Oh, đó là chiêu của MC mà, chỉ cần điều kiện trong lòng nam chính không thích ai thì chắc chắn là có tác dụng.'

Một là bug, hai là...

'111, có khi nào cốt truyện ẩn là Archie có bồ nhí không?'

-...

111 chán không thèm nói, chả nhẽ lại chửi thẳng mặt ký chủ của mình chứ mệt mỏi dễ sợ.

Bịch!

Cale giật mình ôm tim, cậu nhìn lại, Archie đã bực mình đạp MC thẳng thừ xuống nền băng lạnh giá.

"Khụ, hức hức, oaa..."

MC khóc thút thít rồi bỏ chạy, và đương nhiên, Archie không rượt theo dỗ dành như cốt truyện.

Cale:...

Cú đạp đó coi bộ đau, cậu nhìn mà còn thấy nhói nhói.

Archie đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, dù gì MC cũng trông dễ nhìn mà.

'... Hên là anh ta chưa đạp mình.'

"Lấp ló cái gì đấy?"

Đang mơ màng suy nghĩ thì cậu nghe giọng của Archie, Cale rón rén ló ra chỏm đầu đỏ mà nhìn hắn.

"... MC vừa mới tìm anh."

"Ừ, thì sao?"

"..."

Cale hơi phụng phịu nhưng không nói gì, chỉ dang tay ra cho Archie bế lên, cậu hơi giận dỗi nhưng lại nhớ rằng bản thân không có tư cách.

"..."

Nhân ngư ủ rũ.

Archie nhìn bộ dạng đó chỉ biết nhịn cười, người cá ngốc nghếch của hắn lại còn không biết kiềm chế cảm xúc cơ đấy, có bao nhiêu là viết hết lên trên mặt.

Hắn càng muốn chọc.

"MC trông coi bộ cũng đặc biệt nhỉ? Cậu ta chẳng giống ai cả."

Vì cậu ta không giống người bình thường cho lắm.

Nhưng Cale đã sững sờ trước câu nói đấy, cậu nói lắp:

"T-Thế anh thích MC rồi sao?"

"Ai biết được? Hừm... Ta có thích cậu ta không nhỉ?"

"Anh không được thích cậu ta!"

Cale trở nên kích động, Archie thấy không ổn nên nhanh chóng thanh minh:

"Ừ, ta không thích mà, ta không hề thích cậu ta!"

Nhưng đã muộn.

"Hức... Anh phải thích ta cơ, không được thích cậu ta đâu..."

Cale bật khóc, từng viên ngọc trai lăn xuống lớp đệm mềm mại mà Archie chuẩn bị cho cậu.

Đầu óc Archie trống rỗng, hắn luống cuống ôm lấy cậu dỗ dành:

"Ừ ừ, ta thích cậu, không thích cậu ta, không hề thích cậu ta."

"Nhưng anh mới nói cậu ta đặc biệt, hức..."

"Ta nói láo đó, nên đừng có khóc nữa!"

Từng viên ngọc trai từ khóe mắt Cale lăn xuống, Archie cẩn thận nhặt chúng và cho vào túi.

Thật khó chịu.

Hắn chả có cảm xúc gì khi thấy người khác khóc, nhưng riêng tên nhân ngư ngốc nghếch chỉ biết nũng nịu này thì hắn lại khó chịu khi thấy cậu khóc.

Nhưng chỉ là khó chịu sao?

Còn thứ cảm xúc còn lại là gì? Archie cảm thấy lạ lẫm.

"Hic..."

Sau một lúc được vỗ về thì Cale ngưng khóc, cậu phụng phịu khó chịu đẩy Archie ra nhưng cậu yếu quá, đẩy không nổi.

"Anh thích ta mà nãy đi nắm tay người hầu của ta!"

"Con mắt nào của cậu thấy ta nắm tay tên đấy? Rõ ràng là tên đó bấu tay ta!"

Archie thấy oan uổng, nãy tự dưng cậu ta đến chạm tay hắn, hắn đã rút tay lại rồi mà cậu ta càng quá đáng mà bấu vào tay hắn, có bị điên không chứ?

"Ò... Thế anh có đau không?"

Cale áy náy cầm tay hắn nhìn lên nhìn xuống, lo lắng nói:

"MC có sức lực mạnh lắm, nhéo đau lắm luôn ý."

"... Gì cơ?"

"Ah, không... Không có gì! Tay anh có vẻ ổn, không có dấu hằn lại luôn!"

"Cale, tên MC từng bấu nhéo cậu à? Để lại cả dấu hằn?"

"K-Không có..."

Cale ấp úng cười gượng, cậu muốn thoát ra nhưng lại bị Archie ôm chặt hơn.

"Cale."

"Dạ?"

"Cậu muốn bên tôi thật không? Nếu tôi cưới cậu, cậu sẽ phản tộc à?"

Cale ngẩng đầu nhìn Archie, sau đó cậu híp mắt cười rạng rỡ:

"Ừ, vì Archie là người dịu dàng với ta nhất đó!"

Đồng tử Archie run lên.

Chỉ vài ngày mà nhân ngư ngốc này đã sẵn sàng trao cho hắn mọi chân thành vì chút tử tế của hắn sao?

Archie đoán được rằng tộc nhân ngư không đối xử tốt với Cale, nhưng khi thấy cậu vẫn giữ được một trái tim trong sáng như vậy lại khiến hắn xót xa.

Tộc cá voi biết tộc nhân ngư không định an phận để hòa bình, chắc chắn tương lai hai bên sẽ tiếp tục chiến đấu, và Cale - Một con tin vô dụng chắc chắn sẽ không được yên.

"... Cale, ta sẽ bảo vệ cậu."

Nhưng Archie muốn trở thành rào chắn cho Cale.

Hắn muốn bảo vệ tên nhân ngư ngốc nghếch nhưng yêu hắn nồng nhiệt như vậy.

"Vâng?"

Không thèm giải thích, Archie chỉ cúi đầu nhắm ngay đôi môi mềm mại ấy mà hôn xuống.

Cậu nhân ngư xinh đẹp yếu đuối này chỉ cần làm nũng để hắn che chở thôi.

_________________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaa ✨️



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com