Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Gia sư ích kỷ (7)

'Trời sáng rồi...'

Cale ngồi dậy, lại là một ngày cống hiến sức mình cho công việc.

Cậu bò xuống giường, mặc y phục một cách nhẹ nhàng như muốn tránh cho Alberu tỉnh dậy. Tuy nhiên cậu đã nhận ra anh đã tỉnh dậy từ lúc cậu ngồi dậy.

Khi cậu đưa tay định cầm cây quạt ở tủ cạnh giường thì bất chợt Alberu đã nắm lấy tay cậu.

"..."

"..."

Cả hai im lặng nhìn nhau, sau đó thì Cale rút tay ra khỏi Alberu.

"... Xin lỗi, điện hạ."

"Thầy vẫn muốn nói rằng đó là tai nạn sao? Thầy vẫn muốn nói rằng thầy không yêu ta sao?"

"..."

Cale hơi lưỡng lự, sau đó cậu thở dài.

"Xin lỗi."

Vô tâm buông một lời sau đó cậu liền chẳng chút luyến tiếc rời đi, bỏ lại Alberu đang cố hi vọng cậu sẽ quay đầu.

...

- Ôi trời, nhỡ anh ta đau lòng quá mà từ bỏ cậu thì sao?

'... Thì sao?'

Có vấn đề gì sao? Nhiệm vụ của cậu đâu phải công lược?

'Mà không cần lo đâu, ta đoán là lễ cưới sẽ bị phá đấy.'

Người kế vị với trí tuệ bình thường thì sẽ không ai làm vậy, nhưng đây là một trò chơi lãng mạn, nam chính một khi đã yêu sẽ vô cùng bất chấp vì người mình yêu.

Khi nãy Cale đã lộ vẻ lưỡng lự để câu Alberu rồi, anh đã nghĩ rằng cậu yêu anh. Người như Alberu thật sự cam tâm tình nguyện để cậu cưới người khác sao?

'Nên kết thúc rồi.'

Cậu đã ở đây khá lâu rồi.

Trở về dinh thự hầu tước, cậu vào liền gặp được Taylor, anh mỉm cười tiến đến ôm lấy cậu.

Từ lúc cậu phát hiện sự thật thì Taylor cũng tuyên bố anh đã được chữa khỏi chân, gây nên một làn sóng bất ngờ trong giới quý tộc.

"Đi đường dài có mệt không?"

"Không mệt."

Cale mỉm cười nhưng né tránh ánh mắt của Taylor, anh nhìn chằm chằm vào cậu không nói gì, đến khi cậu ngượng ngùng nói tiếp:

"Thấy phu quân liền vui vẻ."

"... Vậy à?"

Cảm thấy có vấn đề, nhưng anh không dám hỏi.

Taylor cười nhẹ, hai tay anh nhẹ nhàng nâng mặt Cale lên rồi hôn một cái.

Thật mong chờ đám cưới mà.

...

Ngày tổ chức lễ cưới đã đến.

Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, nhuộm bầu trời bằng sắc cam hồng dịu dàng, phủ lên không gian một lớp ánh sáng ấm áp.

Lối đi được rải đầy những cánh hoa, Cale khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi, trên đầu phủ một lớp vải voan mỏng, từng đường ren thêu tay tựa như những vì sao nhỏ lấp lánh khi ánh nắng cuối ngày chạm đến.

Bàn tiệc trải dài, phủ khăn lụa mềm mại, trên đó là những chồng bánh ngọt tinh xảo, rượu vang sóng sánh trong ly pha lê, và những món ăn thơm nức. Các quan khách trong trang phục rực rỡ, tiếng cười nói rộn ràng, từng ly rượu chạm nhau như lời chúc phúc vang vọng khắp nơi.

Taylor đứng đợi nơi lễ đài, ánh mắt rạng rỡ không giấu nổi niềm vui. Khi cậu bước đến, mỗi bước chân như vẽ lên một câu chuyện cổ tích giữa đời thực.

Ánh mắt cả hai nhìn nhau, mái tóc đỏ của Cale thật sự rất hợp với ánh hoàng hôn, khiến Taylor không nỡ rời mắt.

Anh thật sự có thể sánh bước với vị cao quý này suốt quãng đời còn lại rồi sao?

Ngay lúc họ sắp trao nhẫn cho nhau liền nghe tiếng ồn ào, Cale tỏ vẻ hoảng hốt quay mặt lại liền thấy Alberu.

"Là hoàng thế tử!"

"Chuyện gì đây? Ngài ấy đi trễ sao?"

"Không hiểu sao ta cứ thấy tình huống nó không bình thường như thế..."

Vị quý tộc vừa dứt câu liền thấy Alberu dang tay ra, ngài ấy đang nhìn thẳng vào mắt Cale - Vị gia sư hoàng gia mới từ chức gần đây.

'K-Khoan đã, chẳng lẽ-'

Các quý tộc rất chú ý mọi chuyện đều đang há hốc mồm bởi suy nghĩ bên trong đầu mình.

"Thầy à, ta đã giữ lời."

Alberu đã thật sự đến phá đám cưới.

Vẻ mặt tươi cười của Taylor rạn nứt, anh quay lại nhìn Cale, phát hiện trong mắt cậu hoàn toàn chỉ có Alberu.

Taylor hoảng hốt.

'Làm ơn, đừng, đừng đi...'

Bàn tay đang cầm chiếc nhẫn chưa kịp trao của anh run rẩy, anh bây giờ chỉ nhìn Cale mà không hề để ý nghe thấy những tiếng xì xầm hỗn loạn xung quanh.

Sau đó đồng tử của Taylor co rút.

Cale đã lao vào vòng tay của Alberu, cả hai người họ nhanh chóng vào xe ngựa chạy đi, chẳng hề nhìn đến Taylor đã đứng chết lặng nhìn theo hình bóng của chiếc xe ngựa.

Anh biết từ cái ngày Cale trở về từ hoàng cung đã có biểu hiện lạ, cậu còn đối xử tốt với anh nhiều hơn, điều đó khiến Taylor càng thêm bất an.

Anh biết là mối quan hệ giữa Alberu và Cale không đơn giản chỉ là thầy trò, nhưng anh đã tưởng tất cả đã chấm dứt.

Taylor đã nghĩ rằng tuy anh đến sau nhưng có thể bên nhau cả đời với Cale.

"Đúng là ta đã lạc quan quá rồi."

Đôi mắt anh lạnh lẽo, bầu không khí xung quanh cũng trở nên ngượng ngùng, các quý tộc cũng xin phép trở về, lễ thành hôn cứ thế dừng lại.

Tất cả như một trò cười.

Taylor siết chặt chiếc nhẫn trên tay, cuối cùng vẫn không vứt đi mà nắm trong tay.

Mối quan hệ hợp tác giữa Taylor và Alberu từ nay cũng bị xé toạt.

...

Bên trong xe ngựa, Alberu nhìn chằm chằm Cale, thấy cậu né tránh ánh mắt anh liền bật cười khúc khích.

"Xem ra thầy cũng là một người tùy hứng."

"..."

Cậu cúi đầu với vẻ mặt phức tạp, Alberu liền ngưng cười, nhưng chỉ trong thoáng chốc anh liền mỉm cười dịu dàng trở lại và ôm lấy Cale.

"Thầy đừng sợ, ta sẽ giải quyết mọi chuyện, đừng lo lắng nhé."

"Chỉ cần ở bên ta thôi, chỉ cần lắng nghe con tim của mình thôi."

Anh có thể tổ chức một lễ cưới còn linh đình hơn cả thế, chỉ cần Cale chấp nhận vì tình yêu mà ở bên cạnh anh, bao nhiêu sóng gió rào cản đều có thể vượt qua cả.

Anh nhất định sẽ không để cậu phải chịu tổn thương.

"... Được, tôi tin điện hạ."

Cale cười nhẹ đáp, cậu cũng đáp lại cái ôm của Alberu.

- Xét theo hướng nào đó thì cậu vẫn tuân theo cốt truyện nhỉ, vẫn cản trở con đường lên ngôi của Alberu phết.

'Đây là tôi đang dạy dỗ cho học trò của mình trưởng thành.'

- Ôi trời, ta nghe mà thấy sợ hãi thay nam chính đấy.

'Sợ gì chứ, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.'

111 nghe xong chỉ biết thở dài.

...

Tin tức hoàng thế tử đến phá hôn lễ của hầu tước Stan lan nhanh hơn cả cháy rừng, rất nhiều quý tộc phản đối việc lập Cale làm hậu, cũng rất nhiều người chỉ trích Alberu vì quá thiếu tôn trọng Taylor Stan khi cướp hôn phu của một quý tộc như vậy.

Không chỉ riêng quý tộc, nhà vua cũng dường như không hài lòng với hành động của Alberu trong lần này. Alberu đã phải bận rộn xử lý đủ thứ việc, giờ còn phải đối phó thêm vài chuyện bất lợi do Taylor cố tình gây nên.

Còn Cale á? Cậu thong thả ở bên cạnh Alberu mà không chút xấu hổ, ngồi trong phòng vừa đọc sách vừa tán gẫu với 111.

- Họ nói cậu lam nhan họa thủy.

"... Hình như tôi không có gì để nói?"

- Một số nhà báo nổi tiếng còn viết báo giật gân về chuyện tình tay ba của ba người.

"Hay không?"

- Cũng có tay nghề.

"Haha."

Cale nào được tiếp xúc với mấy tin đồn ác ý của cậu chứ, cậu hoàn toàn được Alberu bao bọc khỏi sóng gió.

- Ngày mai cậu sẽ dùng bữa với nhà vua và Alberu đó, do chính bệ hạ đề nghị.

"Ồ?"

- Cậu đoán xem MC sẽ làm gì?

"Cậu bé đáng yêu đó chắc chắn là thúc đẩy nhiệm vụ của tôi rồi."

MC luôn là đồng đội tốt của cậu cơ mà.

Cạch.

Tiếng mở cửa vừa vang lên thì Cale cũng gập sách lại, cậu ngước nhìn Alberu dù có mệt mỏi nhưng không hề than vãn với cậu, mà chỉ ôm lấy cậu như đang làm nũng.

"Thầy à..."

"Ừm, sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là thấy nhớ thầy lắm..."

"Thật là..."

Cale như hết cách mà bật cười, cậu nuông chiều xoa đầu Alberu.

"Thầy à."

"Ừm?"

"Ngày mai chúng ta sẽ dùng bữa với bệ hạ."

"Tôi hiểu rồi."

"Đừng căng thẳng nhé, cha ta sẽ chấp nhận thôi..."

"Ừm, không sao đâu."

Cale vuốt nhẹ tóc Alberu, cậu thầm nghĩ tóc anh sờ có cảm giác khá thích.

Alberu để yên cho cậu nghịch tóc mình, trong lúc đó anh nhớ lại lời nói của tên đó.

"Điện hạ, chúng ta nhất định phải đối nghịch vậy sao?"

"Thật sự cần trả lời câu này sao?"

"Rõ ràng tôi là người phù hợp với người đó hơn, ngài xem, người ấy vừa đến với ngài thì phải chịu biết bao nhiêu ác ý."

"..."

"Trong khi cuộc hôn nhân với tôi thì chẳng có ai phản đối cả, nhẽ ra người ấy đã có đong đầy hạnh phúc."

"Ta tự biết xử lý, ta cũng có thể đem hạnh phúc cho thầy ấy."

"Điện hạ, ngài chỉ đang tự tin vì có được tình cảm mà thôi."

"Thì sao?"

"Không có gì, có được tình cảm của người ấy quả thật rất đáng tự hào, nhưng tôi nói trước, người ấy cũng không phải hoàn toàn vô tình với tôi đâu."

"..."

"Vì vậy, điện hạ à, một khi có thời cơ tôi nhất định sẽ giành lại vị cao quý ấy mà không từ thủ đoạn."

Anh càng nghĩ càng thấy bức bối, sau đó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ trong cảm giác an toàn mà Cale mang lại.

Chỉ cần cha anh chấp nhận, thì các quý tộc có phản đối ra sao Alberu cũng sẽ giải quyết được...

'Đúng vậy.'

Chỉ cần có thể ở bên cậu, anh có thể đối phó được cả...

___________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ✨️























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com