34. Chủ nhân rắn rết (3)
Sức lực của một người bình thường không thể nào so với thể chất của sát long nhân, Cale chưa đạp gãy cổ tay anh là cậu còn đang nhân nhượng.
Khi đã đỡ giận Cale mới nhấc chân lên, cổ tay Eden đã bầm tím một mảnh.
"..."
Cale ngơ ngác trong chốc lát rồi bật cười.
"Ôi trời, lại vô tình làm tổn thương ngươi mất rồi."
Cậu nhún vai tỏ vẻ vô tội, sau đó lấy ra một lọ thuốc phục hồi để lên bàn tay anh.
"Uống vào, tiếp tục đứng tấn, ngoan sẽ có thưởng."
"... Vâng."
Eden nhịn cơn đau ở tay mà khui lọ thuốc, lại tiếp tục đứng tấn, khi anh đứng sắp không nổi nữa thì Cale cũng cho phép anh dừng.
"Lại đây, ăn chút bánh mà 'bé tốt bụng' kia để lại nào."
"..."
Có lẽ anh nên nhịn.
Tuy nhiên Cale lại rất vô tư, cậu ăn phần bánh táo được chuẩn bị cho Eden chứ không phải phần bánh kem dâu đã được chuẩn bị cho cậu.
"Ồ, hương vị khá được, cứ ăn đi."
"..."
Eden nghe lời mà ăn bánh, nhưng ánh mắt anh hơi liếc qua bánh kem dâu, lại vô tình bị Cale bắt gặp.
"Muốn ăn bánh kem à?"
"Không."
"Vậy là tò mò hả?"
"..."
"Haha, cũng phải, ai mà không có lòng hiếu kỳ chứ?"
Cale uống một ngụm trà cho nuốt trôi.
"Eden à, ta thành thật khuyên ngươi đừng bao giờ ăn đồ mà em trai ta đem đến cho ta."
"... Có độc sao?"
"Ừ, không phải cái nào cũng có nhưng đề phòng vẫn hơn."
Ăn hết bánh táo rồi Cale hỏi anh:
"Có mệt không?"
"... Có."
"Vậy ngồi nghỉ đi."
"Vâng."
Thấy Cale đã bình tĩnh trở lại Eden cũng không bạc đãi mình nữa, anh kéo ghế định ngồi nhưng Cale lại nhíu mày.
"Ai cho phép ngươi ngồi đó?"
Cale chỉ xuống nền đất kế bên mình.
"Ngồi ở đây."
"..."
Mong chờ gì ở cậu chứ? Eden đi đến chỗ Cale chỉ mà ngồi xuống, lúc này cậu lại vỗ vỗ lên đùi mình.
"Nằm xuống đi, ta cho phép."
"..."
Eden nghi hoặc nhìn cậu, nhưng chỉ thấy Cale mỉm cười, anh chỉ có thể nghe theo lời cậu.
Thế là hai tay và đầu anh đang ở trên đùi Cale, cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng nhạt của anh.
"Thật sự đẹp đấy, Eden à, nếu ngươi là con người thì tóc ngươi có màu sắc như thế này không?"
"... Tôi không biết."
"Được rồi."
Dưới bóng râm, một kẻ tàn tạ lại nằm nghỉ ngơi trên đùi của một người có vẻ như quý tộc. Gió lướt qua từng luồng, dường như bọn họ chưa bao giờ có lúc bình yên đến thế.
Chỉ được một lúc Cale lại phát hiện Eden đã ngủ thiếp đi mất rồi, xem ra đêm qua anh ngủ không ngon chút nào, hôm nay lại thêm mệt nhọc nên mới có thể ngủ quên trên đùi cậu như vậy.
"Haha, coi bộ ngươi biết chắc ta sẽ không giết ngươi nhỉ?"
Cale lẩm bẩm, sau đó cũng không gọi Eden dậy mà chỉ ngồi ngắm anh ngủ, lâu lâu lại nghịch lông mi hay chọt nhẹ vào bên má anh.
Eden sao có thể ngờ rằng khi anh ngủ là lúc anh được Cale đối xử nhẹ nhàng nhất cơ chứ.
...
Ngủ không được quá lâu, Cale đã lôi Eden dậy đi ăn rồi bắt anh hít đất đến tối.
Khi về phòng thì cậu bắt Eden quỳ xuống.
"Thứ lười biếng, cho nghỉ ngơi thôi mà ngủ tận mấy tiếng."
Cale nhíu mày cằn nhằn, cậu đưa chân đạp lên vai anh.
"Sao hả? Ngủ trên đùi ta có êm không hả?"
"..."
Eden cúi thấp đầu không nói gì, mùi thơm nhàn nhạt từ chân của Cale khiến anh vô thức hít thêm một tí.
Bất chợt cậu lại quơ chân đến trước mặt anh.
"Sao nuốt nước bọt dữ thế? Muốn liếm à?"
"..."
Khóe môi Eden hơi run lên, sau đó anh ngước lên nhìn Cale.
"... Được sao?"
"...?"
Cale dường như cũng bất ngờ trước câu trả lời này, ngay sau đó cậu nở một nụ cười xấu xa.
"Không cho."
"..."
Eden quan sát biểu cảm của cậu một lát liền nắm lấy cổ chân cậu, cúi đầu liếm nhẹ lòng bàn chân của Cale.
"!!!"
Cale như bị nhột mà muốn rút chân lại, con cưng được chiều đến sinh hư như cậu hoàn toàn chưa bị ai liếm chân như thế này!
"Tên khốn này! Ngươi buông ra! Đồ ngu này, a-ai cho ngươi liếm hả-"
Mặc kệ Cale chửi rủa thì Eden vẫn liếm láp bàn chân xinh đẹp của cậu, một tay anh nâng chân cậu lên, tay còn lại kiềm chân kia để cậu không đá loạn xạ.
Chân của chủ nhân trắng mịn lại thơm tho, chỉ cần cắn nhẹ cũng khiến cậu cong người không chịu nổi, tay anh siết chặt cổ chân cậu đến mức nó ửng hồng.
"Đừng... Buông, buông ra đi mà..."
Cale bị liếm đến phát khóc, hệ thống không vô hiệu được cảm giác nhột mà cậu lại không chịu được nhột...
Sau khi bắt nạt Cale đến bật khóc thì tên nô lệ láo toét kia cũng chịu ngưng liếm, vừa buông ra thì cậu liền đạp Eden một cú.
"Đồ khốn! Ai cho ngươi tự tiện mạo phạm ta?!"
"..."
Tuy bị chửi nhưng Eden lại thấy hả hê theo một cách kì lạ.
'Chẳng nhẽ đây là một kiểu trả thù?'
Hai mắt Eden lóe lên một cách kì lạ.
Phải rồi, tuy không thể đánh được nhưng liếm thì được mà nhỉ? Như vậy đâu có khiến cậu đau đớn?
"... Chủ nhân."
"Gì? Ngươi bây giờ mới biết gọi tiếng chủ nhân đó hả? Sợ bị phạt?"
Cale đắc ý:
"Sao nào? Năn nỉ ta thì biết đâu ta sẽ nhẹ tay."
"Chủ nhân, ta có thể liếm thêm chỗ khác không?"
"..."
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Eden khi yêu cầu điều vô liêm sỉ ấy khiến Cale còn tưởng rằng mình nghe nhầm.
Bốp!
Cale quơ gối đập vào đầu Eden.
"Cút ra ngoài! Con mẹ nó dòng thứ rồng lai mất nết!!!"
Câu trả lời là không cho liếm, Eden bị bắt quỳ suốt bốn tiếng đồng hồ mới được cho vào phòng ngủ.
Đêm nay anh cũng không được Cale cho lên giường nữa.
...
Bất ngờ thay là sáng hôm sau Cale không bắt Eden dậy sớm để hành- À, huấn luyện nữa mà để anh ngủ cho đủ giấc.
Khi anh tỉnh thì cũng chẳng thấy Cale, có lẽ là cậu đã ra ngoài rồi.
Anh cũng ra khỏi phòng định tìm Cale, đi dọc trên hành lang anh nhận thấy phía trước là MC thì liền quay lưng đi hướng ngược lại.
"Này!"
Nhưng vẫn không thoát thân nổi.
"Thiếu gia có chuyện gì?"
"Anh đừng khách sáo như vậy, anh có thể nói chuyện thoải mái với tôi."
MC cười ngượng ngùng.
"Dù sao tôi cũng đâu phải anh trai ác độc kia!"
"... Thiếu gia, ngài đang xúc phạm đến chủ nhân tôi rồi."
MC nghe xong liền nhíu mày, hẳn là nam chính bị áp bức lắm nên mới miễn cưỡng bênh tên kiêu căng kia như vậy!
"Anh không cần sợ anh ta! Tôi sẽ cứu được anh!"
MC vừa tiến tới thì Eden liền lùi lại.
"..."
Khuôn mặt anh vẫn vô cảm, MC hơi xấu hổ nhưng chỉ nghĩ rằng nam chính đang thăm dò sự chân thành của cậu ta.
"Anh đừng sợ, tôi là chủ nhân của anh thì chắc chắn sẽ đối tốt với anh hơn tên con của vợ bé ác độc kia gấp trăm lần!"
"..."
Bàn tay giấu sau lưng của Eden siết chặt lại.
"Hay ta đặt cái tên cho anh nhé? Cho dù là nô lệ cũng xứng đáng có tên, ví dụ như..."
'Lại nô lệ.'
Eden nhìn MC với ánh mắt lạnh lẽo, cậu ta cố tỏ ra tốt đẹp hơn Cale nhưng chỉ càng khiến anh cảm thấy cậu ta quá đạo đức giả.
"Ái chà."
Một tiếng cắt ngang khiến cả Eden và MC đứng tim, Cale đang đứng một khoảng sau lưng MC và nhìn chằm chằm vào Eden.
"Xem ra em trai ta và nô lệ của ta đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ."
____________
Eden kêu oan thấu trời=)))))
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com