Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Chủ nhân rắn rết (4)

Bên tay phải Cale đang xách một giỏ thức ăn, có vẻ như đang hướng đến phòng ngủ để cho Eden ăn.

'Khốn thật.'

Bàn tay siết chặt lại của Eden run run, anh nhìn MC với ánh mắt căm phẫn.

Lâu lâu Cale có tâm trạng tốt đối xử nhẹ nhàng với anh là bị tên khốn này phá hỏng!

'Giả vờ như giúp đỡ nhưng thật sự là kinh tởm.'

Eden nén lại cơn điên trong lòng mình. Lúc này MC mới dang tay che Eden phía sau mình như bảo vệ anh:

"Anh trai, anh đừng hành hạ anh ấy nữa!"

"Ồ?"

"Nếu như anh chỉ xem anh ấy như nô lệ thì hãy nhường lại cho em có được không? Nếu anh có yêu cầu gì thì em sẽ đáp ứng-"

"Eden."

MC đứng hình.

'Gì cơ?'

'Tên NPC này đã đặt tên cho nam chính sao?'

MC không thể tin nổi mà nhìn Cale.

Đặt tên cho nam chính là một trong những cách tăng thiện cảm của cậu ta cơ mà?! Tại sao tên khốn này lại cướp việc của cậu ta hả?!

"Eden, lại đây."

"Vâng."

MC câm nín nhìn nam chính dứt khoát đi về phía Cale, anh ta thậm chí không thèm liếc về phía cậu ta dù chỉ một lần.

'Không, chắc nam chính đang bảo vệ mình thôi, anh ấy sợ tên NPC gây rắc rối cho mình!'

MC thầm nghĩ, lúc này giọng của Cale mới cất lên:

"Em trai à, có vẻ như em cũng không hữu ích gì đối với ta cho lắm."

Những gì MC có thể có thì Cale cũng sẽ có.

Những gì MC không có thì Cale cũng có.

"Chỉ vì một tên nô lệ thấp hèn mà em lại bận tâm quá đỗi..."

Chát!

Vừa dứt câu Cale đã tát Eden một cái, một bên má của anh nhanh chóng đỏ lên.

"Anh-"

"Em có ý kiến gì sao?"

MC khựng lại, cậu ta nhìn xung quanh, các người hầu đều cúi thấp đầu như không nghe thấy gì, cậu ta mới nhớ lại thân phận của mình.

Là con của vợ lớn nhưng không được sủng ái, tất cả mọi người trong dinh thự đều biết nên nghe theo Cale mới là khôn ngoan.

"... Không có gì ạ."

"Vậy cút đi."

"... Vâng."

MC ấm ức bỏ đi, giờ thì chỉ còn lại Eden.

"... Chủ nhân, tôi biết tội."

Giờ Eden gọi "Chủ nhân" cũng đã thuận mồm hơn, rất dễ dàng trong việc cúi mình trước Cale.

"... Tội gì?"

"Tôi đã không ở yên trong phòng đợi chủ nhân mà đã ra ngoài tìm chủ nhân, mới đụng phải người khó ưa khiến chủ nhân buồn bực."

"..."

Dùng từ hay đấy.

Cale nhếch môi:

"Ngươi biết tội đó chứ, đã biết nhận tội thì ta sẽ thưởng cho ngươi."

"..."

Eden hơi bất an, và sự bất an đó là đúng.

"Thời tiết nắng nóng thế này hẳn là khó chịu lắm, người đâu, lôi hắn vào hầm băng."

Cale lạnh giọng ra lệnh, ngay lập tức có người khống chế Eden lôi đến hầm băng nhốt lại.

Hầm băng là một tòa nhà nhỏ bên cạnh dinh thự, người hầu lấy đến một chiếc ghế cho Cale ngồi chờ, còn có một cái bàn nhỏ để đặt ly rượu xuống.

Cale lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, trong đầu nói chuyện với 111.

'Ban nãy MC định đặt tên cho nam chính à?'

- Phải, một trong những bước tiến khiến nam chính rung động đấy.

'Haha, thế ta đặt tên cho hắn rồi, hắn có rung động chưa nào?'

-...

Cale nhếch môi, thư thả chờ 15 phút rồi cho người lôi Eden ra ngoài trời nắng quỳ tiếp.

Cứ thế lặp đi lặp lại, cứ 15 phút ngoài nắng rồi cho vào hầm băng, thể chất như người thường của Eden liền bị sốc nhiệt mà ngất đi.

Nhìn xuống Eden ngã gục dưới chân mình, cậu chỉ cười nhẹ.

"Yếu đuối quá đi."

...

Lần nữa mở mắt Eden liền biết rằng mình đang nằm trong phòng điều trị, anh nhìn xung quanh, không có ai cả.

Anh mệt nhọc ngồi dậy, cảm thấy bụng mình nhói đau.

Phải rồi, hình như anh chưa ăn uống gì cả mà đã được 'thưởng' đến sốc nhiệt.

Eden ngồi trên giường có phần bồn chồn, anh định đi tìm Cale nhưng lại ngại thêm rắc rối. Trong khi đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa vang lên, anh quay đầu sang, là Cale đến, chỉ một mình cậu.

"Tỉnh rồi?"

"... Vâng, mới tỉnh."

Giọng anh hơi khàn, lúc này Cale mới chỉ sang bình nước trên tủ cạnh giường:

"Tỉnh dậy không uống nước mà lo nghĩ linh tinh cái gì đấy?"

"..."

Eden im lặng rót nước rồi uống, lúc này cổ họng anh mới đỡ đau hơn. Anh quay lại, thấy Cale vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, nói đúng hơn là vòng cổ kim loại trên cổ anh.

"Chủ nhân?"

"Lại đây."

Eden ngoan ngoãn nhích lại, Cale vuốt nhẹ vòng cổ anh.

"Vòng có rất nhiều nút bấm, chủ yếu là để điều chỉnh cho phù hợp nhu cầu của sát long nhân."

"..."

"Tại đây, tất cả đều đang bật nút cấm chế nên ngươi chỉ có sức lực của một người thường, không thể dùng ma thuật, không thể cãi lệnh cũng không thể làm tổn thương được ta."

"..."

Cale và Eden nhìn vào mắt nhau một lúc rồi cậu cười khẽ:

"Eden à, ngươi yếu đuối như vậy tiện cho ta hành hạ, nhưng cũng quá nhàm chán."

Tách.

"Vì vậy, ta sẽ gỡ một số cấm chế cho ngươi nhé."

Tách.

Sau khi Cale tắt vài nút Eden liền cảm thấy khỏe hơn, anh đã có thể điều khiển mana.

"Từ giờ, ngươi đã có thể chất như trước, sẽ có thể sử dụng ma thuật và tổn thương được ta, nhưng vẫn phải nghe theo lệnh của ta đấy."

"... Tổn thương được ngài?"

"Phải rồi, hào hứng không nào?"

Cậu cười híp mắt, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, Eden đã ngất đến nơi tối mới tỉnh.

"Ta sẽ kêu đầu bếp chuẩn bị cho ngươi bữa tối, ăn uống xong thì nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi sẽ đấu tập với ta."

"... Vâng."

Eden cứ thế đồng ý, đầu óc anh dường như bị chậm lại mà không thể hiểu nổi Cale.

Cậu thật sự quá khó hiểu.

Chẳng nhẽ cậu tự tin đến mức nghĩ rằng anh sẽ không đánh trúng đòn nào trong buổi đấu tập sao? Hay việc anh ám sát lúc cậu ngủ vào đêm nay cũng hoàn toàn khả thi.

'Tại sao?'

Ăn xong bữa tối Eden vẫn vướng mãi ở câu hỏi ấy, anh cụp mắt nhìn Cale đang nằm bên cạnh mình.

Hôm nay cậu cho phép anh nằm chung giường, dù anh bây giờ đã có thể làm tổn thương đến thân xác cậu.

'Tại sao?'

Tại sao người này lại kì lạ như vậy?

Rõ ràng là hành động rất tùy tiện nhưng lại không mang lại cảm giác đơn thuần.

Rõ ràng là không tin tưởng anh hay nghĩ rằng anh có cảm tình gì nhưng vẫn không chút phòng bị như vậy.

Chìm trong suy nghĩ, lúc này Eden mới nhận ra Cale đã mở mắt từ lúc nào và đang nhìn anh chăm chú.

"Ngươi nhìn ta lộ liễu như vậy thật sự ảnh hưởng việc vào giấc ngủ của ta đấy."

"... Vâng, tôi xin lỗi."

Eden nhận lỗi ngay lập tức, sau đó ôm cậu sát thêm một chút, hương thơm nhè nhẹ từ Cale khiến anh cảm thấy dễ chịu.

"... Hình như ta kêu ngươi làm gối ôm cho ta cơ mà, sao lại thành ngươi ôm ta rồi?"

"Chủ nhân hoàn toàn có thể ôm lại tôi, tôi hoàn toàn không phản kháng."

"... Tên khốn vô sỉ."

Cale mắng rồi bật cười, cậu không thèm so đo mà ôm lại thật, lại còn nhận thấy Eden đã hơi run nhẹ khi được cậu ôm lấy.

Xem ra anh chỉ được cái mạnh miệng nhưng suy nghĩ và cơ thể lại nhát hơn lời nói.

Cale ngẩng đầu nhìn Eden với ánh mắt khinh bỉ, anh cũng không thèm nói gì mà cúi đầu mút lấy môi cậu.

Chỉ với ánh mắt đã khiến anh khó chịu như vậy rồi... Thì càng phải che miệng đi để không phải nghe thêm mấy lời khó chịu.

"Hộc... Tên điên này- Ưm-"

... Nhưng mấy tiếng càu nhàu này thì tạm chịu được.

____________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaa ✨️


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com