Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Chủ nhân rắn rết (5)

Hôm sau như lời đã định, Cale dẫn Eden ra sân tập. Trước cái nhìn của Eden cậu ấn nhẹ lên viên đá quý trên gậy quý tộc của mình, phía dưới gậy liền nhô ra một lưỡi kiếm ngắn bén nhọn.

Cale xoay nhẹ gậy, không, bây giờ nên gọi nó là cây thương thì đúng hơn.

"Xem ra đó là vũ khí của cậu?"

"Phải."

Cale nhếch môi.

"Nó khá linh hoạt đó, có thể đổi lưỡi kiếm."

"Hay thật."

Eden hùa theo, đồng thời thi triển một phép thuật đơn giản nhắm đến cậu, Cale dễ dàng chém xuyên qua đòn tấn công.

Buổi đấu tập chính thức bắt đầu.

Eden với kĩ năng dùng ma thuật như một con rồng hơn 900 năm không hề thấy khó khăn, mà Cale - Người đã xuyên hơn 900 thế giới với đủ thân phận khác nhau lại càng không bị lép vế.

Giữa sân tập đổ nát vì hai con thú dữ, bụi đá còn chưa kịp lắng xuống, hai bóng người đối đầu nhau như hai thế lực đối nghịch - Cale với ngọn thương sắc lạnh, Eden với đôi mắt bò sát bừng sáng khi triển phép.

Cale lao lên trước, ngọn thương xé gió tạo nên tiếng rít sắc bén. Eden lùi một bước, tay vung lên, phép thuật bùng nổ thành lưới lửa xoắn quanh không trung, ngăn cú đâm trong gang tấc. Ánh sáng chói lòa va vào thép lạnh, tạo nên tiếng vang rền như sấm dội giữa trời quang.

Cale xoay người, mũi thương quét ngang với lực đạo mạnh mẽ, ép Eden phải dựng khiên phép chắn gấp.

Anh hơi lùi lại dưới sức ép, nhưng ngay lập tức, từ phía sau Cale, những mũi tên ánh sáng lao đến một cách đột ngột khiến cậu phải nhảy lên cao mà né đòn.

Cale nhảy lùi, lưỡi thương vạch một đường cong để chặn lại những mũi tên. Eden không dừng lại việc tụ phép, ngọn lửa vàng trong tay anh bùng cháy, lao thẳng về phía cậu như một con rắn nhỏ.

Gót giày ma sát đất tạo thành tia bụi mù, cậu phản đòn bằng nhát chém nhanh như chớp, con rắn bị đánh biến mất trong tích tắc.

Cả hai va chạm như hai cơn bão không chịu nhường bước. Mỗi đòn đánh đều mang sát khí, nhưng lạ thay là không ai bị thương cả.

Họ không phải đánh nhau để thắng, họ đang thử thách giới hạn lẫn nhau, họ thăm dò nhau giữa lằn ranh mỏng manh của sống và chết với cái cớ đấu tập.

Cho đến khi Eden nhìn thấy sơ hở của cậu thì liền chợp lấy, ánh sáng ở tay anh gần như chỉ cần thêm một hơi thở liền chạm đến tim Cale.

Eden dừng lại ngay khoảnh khắc ấy, anh nhìn vào mắt Cale, phát hiện cậu chỉ đang bình thản nhìn anh mà không hề ra lệnh anh dừng tay lại.

"... Chủ nhân, ngài xém chết."

"Ờ, xém tí nữa."

Cale phì cười.

"Sao không nhân cơ hội đó trả đũa ta chứ? Không giết vẫn có thể khiến ta bị thương mà, như vậy ngươi sẽ thắng."

"..."

Eden nhìn Cale với ánh mắt kì lạ.

"Chủ nhân, có phải ngài không thiết sống không?"

"..."

Cale phủi bụi trên người mình, cậu nhướng mày với anh.

"Ai biết được?"

Câu trả lời ấy càng khiến Eden có cảm xúc khó tả.

Hóa ra không chỉ riêng anh cảm thấy sự sống của bản thân là không cần thiết.

"Nghỉ giải lao."

Cale cũng đã thu lại lưỡi kiếm, món vũ khí lại trở về như một cây gậy quý tộc bình thường. Thấy vậy Eden đã triển phép làm sạch cho Cale, có vẻ như cậu khá thích sự chu đáo này nên cho phép Eden đến uống nước với mình chứ không bắt anh đứng nhịn khát.

...

Choang!

Ở chỗ khác thì không được yên bình như vậy, MC đang đập đồ trong phòng ngủ của mình.

"Ahhhh! Tức chết mình rồi!"

Tại sao mọi thứ cứ cản trở cậu ta cơ chứ?!

"Mình không thể để mọi chuyện như vậy được!"

Làm sao có thể để nam chính gần gũi với hạng NPC đáng ghét kia chứ?!

"Nhất định phải để nam chính thành thật với cảm xúc của mình!"

Vừa nói MC vừa lôi đạo cụ ra, là một chai dầu thơm với một màu hồng đáng nghi.

Nó có tác dụng khiến người bị xịt có cảm xúc thành thật hơn, nếu người đó muốn hôn ai sẽ ngay lập tức muốn tìm đối phương mà hôn.

MC rất tự tin, Cale đáng ghét và sỉ nhục nam chính như vậy thì làm sao anh ấy có thể muốn hôn được?

Chỉ có cậu ta là trực tiếp tỏ ra thiện ý với nam chính thôi!

...

MC biết khoảng thời gian nam chính bị Cale hành hạ thì tìm đến cũng vô ích, vì vậy cậu ta chờ đến lúc Cale đi tắm còn Eden đi ra ngoài thì liền xông đến xịt dầu thơm vào người anh.

"..."

"..."

Một khoảng không im lặng, Eden nhíu mày định trở về phòng thì MC đã níu lại.

"Không! Anh không cần kiềm chế mà!"

MC hoảng hốt xịt thêm mấy lần nữa mà không nhận ra gân trán Eden đang giật giật.

"Bỏ ra."

"Không thể nào! Không thể như vậy được!"

Rõ ràng là đạo cụ không có vấn đề, vậy tại sao nam chính không hôn cậu ta chứ?

"Á!"

Cuối cùng Eden không nhịn nổi nữa mà đẩy MC ngã cái ầm, sau đó liền lao vào phòng.

"Hộc..."

Hai mắt Eden đỏ bừng, anh kích động.

Anh vô cùng kích động.

Vì sự kích động đó mà Eden đẩy cửa phòng tắm dù không xin phép Cale.

"Cái- Eden, ngươi bị điên à?!"

Vì Cale không ra lệnh gì nên Eden cũng không hề lùi bước, thay vào đó lại là không quan tâm điều gì khác mà ôm chặt Cale trong bồn tắm rồi cúi đầu hôn môi cậu.

"Ưm-"

Toàn thân Cale vẫn còn ướt sũng vì ngâm trong bồn, hai mắt cậu mở to khi bị cưỡng hôn. Sự trơn trượt trong bồn tắm không tiện để cậu hành động, vì vậy chẳng còn cách nào khác ngoài việc đấm vào vai Eden trong khi bị ép há miệng ra để lưỡi anh luồn vào.

"!!!"

Máu chảy xuống từ miệng Eden, nếm được vị tanh và vị sắt, anh hơi giật mình vì bị cậu cắn lưỡi, nhưng anh vẫn không buông tha cho đôi môi mềm của Cale.

Ùm!

Cale bực bội kéo luôn Eden xuống bồn, nước trào ra ngoài, bồn tắm không phải nhỏ nhưng chứa cả hai người thì quả thật là hơi chật.

Eden đè trên người Cale, anh vẫn giữ đầu cậu để hôn cho thỏa mãn bản thân.

'Lạ quá.'

Sao càng hôn lại càng kích động thế này?

Sao lại càng muốn hôn nhiều thêm thế này?

"Ưm... Ức-"

Cale cũng không chịu nổi nữa, cậu bị hôn đến khờ người, run rẩy há miệng để môi lưỡi bị mút lấy.

Hai mắt cậu long lanh ánh nước, cuối cùng thì chẳng thèm chống cự nữa mà câu cổ Eden, để mặc cho người bắt nạt.

Trong bộ dạng chỗ nào cũng ướt sũng.

...

Sau khi quấn lấy nhau một lúc thì cuối cùng Eden cũng đỡ hơn, khi anh vừa dứt ra thì Cale cũng không còn sức mà tát anh.

Eden nhìn xuống, toàn thân vị thiếu gia vẫn ướt sũng vì ngâm nước, hai mắt rưng rưng, đôi môi bị hôn đến sưng lên đang há ra thở từng hơi nhỏ.

Thật sự... Rất thích mắt.

Anh nhìn xuống dưới thêm chút nữa liền bật cười.

Chủ nhân cao cao tại thượng của anh lại vì nụ hôn của tên nô lệ thấp hèn này mà sinh ra phản ứng.

"Chủ nhân, tôi giải quyết nhu cầu cho ngài nhé?"

Chát!

Đáng tiếc, giờ thì Cale có sức tát anh rồi.

"Cút!"

Vâng, anh không được phép giải quyết rồi.

_______________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ✨️























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com