37. Chủ nhân rắn rết (6)
Đêm nay Cale không cho phép Eden leo lên giường mình, cậu nằm yên trên giường của mình, tuy nhiên Eden biết rằng cậu vẫn chưa ngủ.
Bất chợt cậu ngồi dậy một cách nhẹ nhàng, đưa mắt ngó xem Eden còn thức hay không, thấy anh nhắm mắt liền rón rén xuống giường.
Eden không manh động, anh vẫn đang dùng các giác quan cảm nhận xem Cale định làm gì.
Thì phát hiện cậu đang lại gần cửa sổ, Eden mở bừng mắt, cậu vừa nhảy xuống thì anh liền triển phép túm cậu lên.
"..."
"..."
Hai người hoang mang nhìn nhau.
"Ồ, chưa ngủ à?"
"... Ngài xem thường giác quan của rồng quá rồi."
"Haha, là ngươi diễn giỏi."
Cale cười khúc khích, dòng mana màu vàng kim đưa cậu đến vòng tay của Eden.
Như những vì sao đưa công chúa đến với hoàng tử.
"... Vậy chủ nhân, ngài không ngủ mà làm gì vậy?"
"Ta muốn nhảy xuống?"
"... Ngài muốn chết?"
"..."
Cale nhìn anh cười ẩn ý.
"Hmm, ta nghĩ ta có rơi xuống cũng không chết nổi đâu..."
"Nhưng ngài đang tìm đến cái chết."
"..."
"Tại sao?"
"..."
Đôi mắt Cale hơi mờ mịt.
"Chẳng biết nữa..."
"Chỉ là... Thấy chán nản mà thôi."
"Eden, ta phải sống sao?"
Cậu hỏi anh.
"Eden, ngươi muốn ta sống sao?"
"..."
Eden im lặng nhìn cậu vài giây, sau đó anh vô cảm đáp:
"Không, tôi muốn ngài chết."
"..."
Cả hai im lặng nhìn nhau, sau đó Cale phụt cười.
"Haha, được rồi, tốt lắm."
Cale hài lòng vỗ vai Eden, sau đó lên lại giường nằm.
- Cale à, cậu cũng thật liều, sao cậu chắc chắn Eden sẽ cứu cậu chứ?
'Anh ta phải cứu, nếu như ta bị gì thì ta không thể đấu tập, đến đó ta lại bật vòng cổ lên để kiềm chế rồi hành hạ anh ta thôi.'
So với việc bị kiềm chế thì đấu tập như vậy sẽ dễ chịu hơn.
- Ra vậy, vì thế nên anh ta mới cứu cậu dù muốn cậu chết?
'Không chắc lắm, ta nghĩ là tâm trí anh ta rất rối đấy, đến việc có muốn ta sống hay không, yêu ta hay hận ta anh ta còn hỗn loạn.'
Nhưng câu trả lời là gì đi chăng nữa cũng không quan trọng.
Cậu chỉ cần bức Eden đến phát điên mà thôi.
...
Sau sự kiện đó MC im lặng, cậu ta không dám làm lớn chuyện Eden đẩy ngã cậu ta vì chột dạ.
Khi MC nhận ra nam chính không yêu mình thì cậu ta đã tức điên lên.
Tại sao? Tại sao anh ta không đến để cậu ta chữa lành chứ hả?!
"Đúng là thứ không biết điều!"
Xem ra việc chinh phục nam chính khá khó khăn rồi, cậu ta phải cố gắng hơn nữa!
...
Gần đây có những câu chuyện truyền miệng khá phiền phức.
Nào là thật ra Cale là phe phái của rồng, vì dòng máu thấp hèn của mẹ mình nên sẽ phản bội tộc sát long nhân.
Nào là Cale vì ghen ghét MC nên mới cố tình ăn mặc trau chuốt để nổi bật hơn em trai mình.
Nào là Cale rồi sẽ bị một con rồng che mắt rồi mù quáng vì tình yêu, sau đó sẽ hủy diệt toàn bộ sát long tộc.
Cale:...?
"Thân phận mẹ thấp hèn?"
- Ờm... Không bằng mẹ MC thôi, chứ mẹ nguyên chủ vẫn là con của gia tộc nam tước nha.
"Ghen ghét MC?"
-...
"Mù quáng vì tình, hủy diệt sát long tộc?
-...
"Ha!"
Cale nở nụ cười méo mó, cậu đi đến thư phòng của cha mình, đúng mười phút, từ đó về sau không còn nghe những tin đồn nhảm nhí đó nữa. Thay vào đó MC lại bị phạt bằng cách chép một cuốn sách tên "Đạo Đức & Phẩm Chất Của Quý Tộc" dày 500 trang.
Điều này lại càng khiến MC tuyệt vọng.
Tại sao?! Tại sao cha lại chỉ bênh Cale?!
Bộ cậu ta không phải con của ông hay sao hả?!
Cậu ta tức muốn điên nhưng vẫn phải ngoan ngoãn chép phạt.
...
"Chủ nhân, tôi có điều này muốn nói dù có phần bất kính."
"Sao?"
Hiện tại Cale và Eden đang nghỉ ngơi sau khi đánh xong một trận, cậu không hiểu sao tự dưng Eden lại bắt chuyện kì lạ như vậy.
"Thật ra MC không phải em trai ngài."
"Ờ, ta có xem cậu ta là em đâu."
"Không, ý tôi là hai người thật sự không cùng huyết thống."
"..."
Trong mắt Eden là Cale đang ngơ người vì sốc, nhưng trong đầu Cale là tiếng thông báo của 111.
- Chúc mừng kí chủ đã tìm ra một phần cốt truyện ẩn, phần thưởng đã được chuyển vào tài khoản. Xin kí chủ hãy tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính!
'Nhẽ ra ta nên nghĩ đến mới phải... Ngươi nói là Deruth chưa từng để mắt đến Rude Dumber, ta tưởng chỉ là không được sủng ái ai ngờ là thậm chí không chạm vào bà ta...'
Bảo sao ông không yêu thương gì đến MC, xem ra giữ cậu ta lại là vì chưa biết sự thật.
Cale nhìn Eden với ánh mắt dịu dàng khiến anh hơi rùng mình.
"Giỏi lắm."
"Cậu không định nói với cha cậu sao?"
"Sẽ có lúc nói thôi."
Rồi sẽ có lúc MC chọc đến cậu, đến lúc đó mới là thời điểm chín muồi cho việc xé nát mặt cậu ta.
"Đến thời cơ thì vạch trần cậu ta."
"... Tôi biết rồi."
"Eden, ngươi định giúp ta vậy sao? Có gì đó không nỡ không?"
"Tại sao lại không nỡ?"
"Tại ta thấy MC cũng tỏ ra có ý tốt với ngươi nhiều lần mà."
"Ha."
Eden chỉ cười một tiếng khinh bỉ, nào có dáng vẻ mang ơn nào. Cale nhướng mày:
"Ngươi đúng là ngược đời."
"Ai biết được?"
Eden nhoẻn cười:
"Tôi cũng có mắt nhìn người, tôi thấy cậu ta không tốt lành như vậy."
"Thế ta tốt sao mà ngươi giúp?"
"Ngài có thể xem như tôi thuận nước đẩy thuyền thôi, loại bỏ cậu ta xong sẽ đến ngài."
"Ồ?"
Bốp!
Vừa dứt câu Cale liền quơ gậy đập Eden.
"Ta thấy ngươi gần đây hơi thoải mái quá rồi đấy, tuy ta muốn chết nhưng chắc chắn không chết trong tay ngươi đâu."
Bốp! Bốp!
"Có thể bớt mơ mộng lại hay không? Thứ thấp hèn dơ bẩn, ngươi cho rằng ngươi giết được ta sao?"
Bốp! Bốp! Bốp!
"Ta mà bị ngươi giết chính là sự sỉ nhục lớn nhất, nhưng ngươi mà chết dưới tay ta thì lại là ân huệ đấy tên khốn."
Bốp!
Vụt thêm một cú mạnh thì cậu ngừng tay, gậy không gãy, Eden cũng không bị thương nặng, đây chỉ là Cale khẳng định lại vị thế mà thôi.
Eden lặng lẽ quỳ dưới chân Cale, cúi thấp đầu.
"Tôi biết lỗi, thưa chủ nhân."
"Ngẩng đầu lên."
Chát!
Lần này là Cale tát vào mặt anh, cậu nhếch môi.
"Biết thì tốt, đồ rồng lai dơ bẩn."
Hai mắt Eden tối sầm, anh vô cảm nhìn cậu trong thoáng chốc, sau đó lại cúi thấp đầu xin cậu thứ lỗi.
Cale dẫm lên vai anh.
"Eden à, ta không nghĩ việc thể hiện sát ý với chủ nhân như vậy là khôn ngoan đâu."
"..."
"Tuy ta muốn chết nhưng có khi ngươi sẽ chết trước ta đấy, sao ngươi có thể tự tin rằng ngươi sẽ an toàn nếu ta chết cơ chứ?"
"..."
"Eden à."
Eden ngước lên, anh biết Cale đang kêu anh nhìn cậu.
"Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ nhé?"
"Trò chơi nhỏ?"
"Phải, chúng ta đoán xem bản thân hay đối phương sẽ chết trước."
"Thắng thua thế nào?"
"Chưa biết, tính sau đi, nhưng ngươi có muốn thử không?"
"..."
Eden ngắm cậu một chút, sau đó gật đầu nhẹ.
Được rồi... Cũng chỉ là một trò chơi vô nghĩa.
Hùa theo cậu cũng được.
__________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com