38. Chủ nhân rắn rết (7) 🔞
Trăng treo trên trời sáng tỏ, Cale quay sang đã phát hiện Eden vốn luôn nhìn mình.
Cả hai im lặng.
"Eden, ngươi không muốn chết sao?"
"... Không biết."
"Ngươi bị bắt làm thí nghiệm, chịu tra tấn để thành rồng lai như một con quái vật, sau khi thành rồng lai, ngươi có sống tốt không?"
"..."
"Hẳn là không."
Cale chống cằm.
"Ta thì khác, sinh ra đã được đón nhận bởi tình yêu thương, chưa bao giờ thua kém ai, muốn gì được nấy, có đặc quyền để kiêu ngạo."
"Vậy tại sao ngài muốn chết?"
"... Không biết?"
Có lẽ muốn chết cũng không nhất thiết là phải có lí do tác động, có thể chỉ là chán nản, hoặc chỉ là tò mò cảm giác chết như thế nào.
Cale mỉm cười:
"Ta không thuộc về thế giới này."
Đó là sự thật, nhưng cũng là một câu thoại có thể khiến Eden hiểu lầm.
"Eden, ngươi muốn giải thoát khỏi thế giới này không? Ngươi muốn khiến thế giới này sụp đổ không?"
Cậu hỏi như thể cậu có thể làm vậy thật, Eden nhìn chằm chằm vào Cale.
Anh biết rằng Cale không bình thường, biết cậu kiêu ngạo không xem ai ra gì, nhưng khi cậu nói những câu nói ngông cuồng ấy khiến anh có cảm giác kì lạ.
Trực giác như nói với anh rằng cậu thật sự có thể làm vậy, nhưng cái ý thức đó lại nhanh chóng tan đi như ảo giác.
"... Tôi không biết."
Eden thật sự không biết.
Anh ghét số phận của mình, oán trách vì sao bản thân phải chịu bao nhiêu khổ đau. Nhưng khi hỏi có muốn phá hủy thế giới hay không thì anh quả thật không nghĩ đến.
"Có lẽ là không cần thiết lắm, nếu có lý do thì tôi sẽ phá hủy."
"Vậy ta có thể thành lý do không?"
Cale câu cổ Eden.
"Eden, ta muốn thế giới này sụp đổ."
"..."
"Ta muốn chúng ta cùng xuống địa ngục, bởi vì chúng ta không xứng lên thiên đàng."
"... Được thôi, tôi ủng hộ ngài."
Hình như lý do để anh muốn thế giới sụp đổ cũng rất đơn giản.
Hai người ôm nhau, lần này là Cale chủ động, cả hai hôn nhau triền miên, cuối cùng là ngã xuống giường.
Rõ ràng họ không phải những cặp đôi yêu nhau thề thốt bên nhau trọn đời, họ không cùng nhau tiến bộ để cùng nhau sống nhưng vẫn quấn quýt nhau một cách điên cuồng.
Cả hai đều không trân trọng mạng sống của đối phương lẫn bản thân, nhưng cuối cùng họ vẫn gượng sống, vẫn giữ mạng sống của đối phương.
Trái tim Eden càng lúc càng nhói đau, rõ ràng lý trí đã bị nhục dục chiếm hữu nhưng anh vẫn cảm thấy đau khổ.
Anh cảm thấy bản thân đang rất gần địa ngục, và chính anh cũng đang cố sa vào.
"Eden... Eden..."
Eden.
Là cái tên mà cậu đặt cho anh, có lẽ khi cậu đặt sẽ không nghĩ nhiều, giống như đặt một biệt danh cho thú cưng mà thôi.
Nhưng đó là chuyện mà anh luôn canh cánh trong lòng, mỗi khi nhớ đến việc bản thân không có tên là anh khó chịu gần như phát điên.
Anh ghét con người và rồng, anh cũng ghét bản thân, anh ghét thân phận nô lệ của mình.
Anh không muốn Cale sống, bởi vì anh hận cậu, anh hận bản thân, anh cũng không muốn sống.
Anh không muốn người con trai khiến anh ám ảnh lại có thể tiếp tục sống tốt sau khi vứt bỏ anh.
Eden không muốn buông tha cho Cale, cũng chẳng muốn cậu buông tha mình.
Yêu và hận đan xen, lồng ngực anh một lúc càng đau, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt bên trái của anh được Cale nhẹ nhàng gạt đi.
"Không sao, ta sẽ không bỏ rơi ngươi."
"Thật không?"
"Thật."
Eden cười chua xót, anh cúi đầu tôn kính hôn lên mi mắt của Cale.
Phải, cứ gieo hi vọng cho anh đi.
Ngoại trừ mấy lời hứa sáo rỗng ra thì anh có gì ngoài sự bất hạnh chứ?
"Chủ nhân, tôi thề với ngài, tôi sẽ không để ngài cô đơn đâu."
Ngay cả khi là tôi hay ngài chết.
"Hửm? Là ý gì vậy chứ?"
Cale thở hổn hển, khó hiểu hỏi lại nhưng không nhận được gì ngoài những động tác mãnh liệt khiến cậu không thể nói chuyện đàng hoàng nổi.
Cuối cùng thì đêm nay cậu lau nước mắt cho Eden đúng một lần, nhưng anh lại phải lau cho cậu nhiều lần...
...
Được một thời gian thì MC cũng được tự do, khí trời cũng dần chuyển mát.
Hôm nay là sinh nhật của Cale trong màn này, nhẽ ra đây sẽ là sự kiện khiến fan phấn khích vì cuộc hẹn hò bí mật giữa Eden và MC sau lưng Cale. Nhưng giờ thì vô cùng nhạt nhẽo, Eden né MC hơn né tà thì làm sao hẹn hò bí mật đây?
Cale và Eden đều ăn mặc rất sang trọng, khách khứa đến chủ yếu là họ hàng trong tộc sát long, bọn họ ai cũng niềm nở chúc mừng cậu, đem đến đủ món quà đắt giá. Deruth cũng vui vẻ vỗ vai cậu, hiểu tính mà cho cậu một tấm chi phiếu trống để cậu tùy ý viết số.
Cũng không khác với tiệc của quý tộc bao nhiêu.
Cale nhìn những món quà mà lòng lâng lâng hạnh phúc, tài khoản của cậu sắp thêm tài sản nữa rồi! Trong đầu cậu đang sắp xếp món nào bán ra tiền món nào để lại thì liền nghe tiếng xôn xao.
Là MC, hôm nay cậu ta đặc biệt diêm dúa, cậu ta đeo đủ thứ trang sức gần như là quá nhiều, nổi bật gần như lấn át Cale - chủ tiệc sinh nhật.
Nhưng MC vẫn rất tự tin, Cale liền có cảm giác cậu ta sắp làm cái gì đó rất liều.
"Anh trai à, chúc mừng sinh nhật nhé!"
"Cảm ơn em, em có đem quà không nhỉ?"
"Đương nhiên liệu là có, nhưng không phải hiện vật."
"Ồ?"
"Mà là một bài học."
Cale nhướng mày, họ hàng xung quanh cũng như thắc mắc mà nhìn cậu ta.
"Anh trai, có phải anh quá lạm quyền so với một đứa con của vợ lẻ?"
"..."
Toàn bộ người xung quanh im lặng khiếp vía mà nhìn MC, Cale nhếch môi:
"Em nói gì cơ?"
"Em nói là, anh quá lạm quyền!"
MC chỉ vào mặt Cale.
"Anh chỉ là con của vợ lẻ, em mới là người con chính thức của cha! Anh nhẽ ra không nên bắt nạt và chèn ép em quá lâu, nếu không em đã không công khai nói ra sự độc địa của anh."
"Haha..."
Cale bật cười, cậu vỗ tay.
Vui quá, thật sự quá vui.
Sự thật thà của MC luôn khiến cậu giải trí.
"Vậy, dòng chính thức của sát long tộc ơi, tại sao em lại bênh nô lệ rồng bên cạnh ta vậy?"
"Đó là-"
"Em luôn bảo vệ hắn khi ta chuẩn bị hành hạ hắn, em nói em là dòng máu chính thức, nhưng em lại đang đi ngược với điều luật của tộc chúng ta."
MC chột dạ nhíu mày.
"Hồi nào chứ?! Em chỉ thấy anh hành hạ quá nhẹ tay! Anh mới là người đối xử tốt với nô lệ của mình! Anh xứng đáng bị gạch tên và đuổi ra khỏi tộc!!!"
MC gào lên.
"Ồ? Cảm ơn em nhé."
Cale cười khúc khích, cùng lúc đó có một giọng nói bình tĩnh vang lên:
"Cậu ta không mang dòng máu của sát long tộc."
Mọi người bắt đầu chú ý đến nô lệ bên cạnh Cale, Eden đang chỉ thẳng vào MC.
"Cậu ta không hề có chút dòng máu nào của sát long tộc, các ngươi có tin vào giác quan của rồng không?"
Buổi tiệc bắt đầu dậy sóng.
______________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com