Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Nhân ngư ngu xuẩn (3) 🔞

Cale đối với nụ hôn với Archie mà nói là không có gì quá bất ngờ, cậu chỉ việc tỏ ra không biết hôn, còn lại để kĩ năng của nam chính lo hết.

Cứ thế cậu dễ dàng tiến đến giai đoạn mập mờ với Archie.

...

"MC sao rồi?"

- Vẫn đang cố tìm thiện cảm và lơ đãng việc giúp đỡ tộc nhân ngư.

"Và thang điểm thế nào?"

- Cậu ta buồn lắm, của Paseton là -5, Archie -10.

"... Tệ thế cơ à? Chắc cậu ta phải tuyệt vọng lắm."

Nghịch vài viên ngọc trai đeo dưới đuôi của mình, cậu thấy Paseton đang đứng kế bên nhìn cậu.

"!?"

Cale ôm tim lùi về sau.

'Sao ngươi không nhắc là nam chính đến đây!?'

- Xin lỗi, được chưa.

Cale hơi khó chịu:

"Sao anh lại ở đây?"

"Sao tôi không thể ở đây?"

Cale ngớ ra.

'Nam chính lên cơn à?'

Cậu hoang mang nhìn Paseton đang trầm ngâm rồi chủ động lại gần.

"Anh sao thế? Cần tâm sự à?"

"Đúng là cần tâm sự."

Paseton liếc qua Cale:

"Tôi quen một người, người đó nói thích tôi, còn hôn tôi, sau đó tôi lại hay tin rằng người đó hôn không chỉ mình tôi."

"..."

Nghe quen quen nha.

Cale bật cười:

"Ồ, vậy anh định như nào?"

"..."

Paseton cau mày rồi nhìn cậu, anh thở dài một hơi:

"Cậu thật sự không có lương tâm, cậu không định giải thích sao?"

"Anh là gì của tôi mà tôi cần giải thích?"

Paseton giật mình, Cale đang nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh không chấp nhận yêu tôi mà, sao giờ anh lại thế này?"

Cale từ từ kề sát mặt Paseton.

"Hay là... Anh chết thèm mà không nhận?"

"..."

"Haha, đùa thôi, tôi biết là anh thanh cao, sao có thể thích tôi chứ?"

Quay đi Cale mới bật cười, ánh hoàng hôn chiếu xuống đuôi cá của cậu khiến những cái vẩy lấp lánh lung linh.

"Chiều rồi ư? Paseton, anh đưa tôi về chỗ ở với."

"Sao cậu không kêu Archie đi?"

"Ồ ý hay, anh kêu hộ tôi với."

"... Chậc."

Trong lòng Paseton không hiểu sao lại bực bội, anh trực tiếp bế cậu lên rồi bước đi.

Anh cảm thấy mình thật thảm hại, tại sao anh lại phải quan tâm tên nhân ngư lẳng lơ vô tâm này chứ?

Đến nơi anh đặt Cale xuống, anh định đi nhưng vẫn không nhịn được mà đứng yên một lúc.

Nhưng cậu chỉ nhướng mày khó hiểu:

"Sao anh chưa đi?"

Ha.

Không còn nụ hôn cảm ơn nữa.

Cổ họng Paseton hơi nghẹn lại, anh nhìn Cale một lúc rồi im lặng bỏ đi.

- Trông đáng thương quá à.

"Vậy à?"

Cale không quan tâm lắm rồi vào nhà, cậu thấy MC đang có vẻ mặt lo lắng bất an rồi ngay lập tức trừng mắt ngay khi thấy cậu.

"Tên NPC khốn nạn này...!"

Cậu ta lẩm bẩm, Cale nghiêng đầu mỉm cười:

"Sao thế? Tức giận vì không dụ đỗ được đàn ông sao, tên hầu ngu ngốc của ta?"

"!!!"

"Bởi vậy ngươi chỉ có nước muôn đời thấp hèn, còn ta ấy, thì ta có cách đơn giản hơn nhiều."

"... NPC đang hướng dẫn mình đó sao?"

Nghe MC lẩm bẩm mà Cale cố nén cười, sau đó cậu ta hỏi:

"Cách gì?"

"Bỏ thuốc."

"!!!"

"Ta dùng đúng một liều và thế là... Một đêm nồng nhiệt, và anh ta không còn cách nào ngoài chịu trách nhiệm với ta!"

"Cái gì cơ?! Ngươi- Ngươi-"

'Đã ngủ với nam chính sao?!'

MC nghiến răng, nhưng rồi cậu ta nghĩ lại thì đó cũng là một cách lên giường với nam chính.

'Ta sẽ giành lại những gì thuộc về ta! Ngươi không đắc ý được lâu đâu!'

Cậu ta liếc xéo Cale rồi rời đi.

- Cale, cậu chỉ cách cho cậu ta thật đấy à?

"Mới lạ ấy."

Cale nằm dài trên giường với tư thế thoải mái.

"Chúng ta cùng đoán xem nhé, nếu Archie dính thuốc thì anh sẽ đè MC ra luôn hay chạy đi tìm tôi?"

- Chắc là đi tìm cậu rồi, nhưng tại sao lại là Archie?

"Đơn giản thôi, vì cậu ta không cam tâm, cậu ta là MC cơ mà, tất cả nam chính đều phải là của cậu ta."

- Hợp lý.

"Mà ngay cả khi là Paseton đi nữa thì anh ta cũng không động vào MC đâu."

- Ồ, cậu dữ dằn thật đấy.

111 cười khúc khích, Cale cũng nhoẻn cười.

"Ngươi đoán xem, MC sẽ hành động khi nào?"

- Ngay đêm nay.

"Ồ, vậy tôi phải chuẩn bị sẵn sàng mới được."

Cale đưa tay vuốt mái tóc đỏ rực của mình.

"Ta rất mong chờ kĩ năng của nam chính đấy..."

...

Trời đêm hôm nay rất đẹp, trăng rất sáng, sao rất nhiều.

Cale nghe được tiếng sột soạt bên ngoài nhưng vẫn giả vờ ngủ, đến khi cánh cửa bật mở ra như có người cố tình phá ra thì cậu mới chậm chạp ngồi dậy như chưa tỉnh ngủ, nhưng rồi đã có một lực kéo cậu ra ngoài.

"Ai vậy? Buông ta ra! Ưm-"

Cale bị bịt miệng, cậu hoảng hốt ngước lên thì mới phát hiện đó là Archie.

"Nhân ngư nhỏ, em cũng quá hớ hênh đi?"

Cale mở to mắt khi bị Archie đè ra mặt băng, chỉ có phần cuối đuôi cá là chạm được nước biển.

"Anh phát điên cái gì vậy?!"

Mặc cho cậu rít lên, Archie chỉ gấp gáp hôn cậu rồi thô bạo xoa nắn đầu vú cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt khiến Cale run lẩy bẩy.

Nhân ngư vốn mang tính dâm, Cale vốn mong đợi điều này thì lại càng dễ động dục, dương vật hồng hào có vài miếng vẩy mềm mại lộ ra, phía dưới đó là cái lỗ ướt át nhỏ xinh nhạt màu bình thường vốn không được chú ý mà bây giờ thì vô cùng nổi bật.

Lỗ dâm ấy đang khép khép mở mở vì ngứa ngáy, chiếc đuôi cá màu đỏ hơi run lên, Cale há miệng rên rỉ chịu đựng tên cá voi sát thủ đang trúng thuốc trên người mình.

"Ah, ưm-"

Đầu vú bị bú mút mạnh bạo khiến cậu giật nảy, lỗ dâm phía trước đuôi thì bị những ngón tay của Archie không ngừng chọc ngoáy.

Cale không dám rên lớn tiếng vì hiện tại họ đang dâm loạn nơi lộ thiên, đôi mắt nâu trà lấp lánh ánh nước trông vừa tội nghiệp vừa khiêu khích thú tính.

Vài viên ngọc trai lăn xuống nền băng, ánh trăng chiếu rọi xuống càng khiến chúng lung linh, mà chủ nhân của chúng lại càng lung linh khi động tình.

Một đêm tốn sức.

...

- Sao rồi? Hài lòng không?

"Đúng là nam chính, rất xứng danh."

Cale hài lòng, ngoại trừ việc phải nằm nghỉ dưỡng ở một chỗ thì mọi thứ đều ổn.

"Nhiều khi tôi ước mình là nữ."

- Tại sao?

"Để có thể mặc váy che đi phía dưới cho đỡ xấu hổ."

Lỗ thịt ở phía trước cái đuôi bị Archie đêm qua chơi đến phát sưng, tuy đuôi cá của Cale là màu đỏ nên đỡ lộ rồi nhưng vẫn rất ngượng.

- Thì mặc váy đi, ai cấm? Bây giờ cậu kêu muốn mặc váy một tiếng thôi là Archie kính cẩn dâng váy cho cậu ngay.

"... Rồi để tôi khỏi xuống giường luôn?"

Cale bất mãn cằn nhằn.

"Mà Archie xử lý MC sao rồi?"

- Bỏ vào ngục giam rồi.

Lí do Archie không ở đây chăm sóc cậu sau cuộc yêu mặn nồng là vì hắn bận công việc. Giờ thì ai cũng biết MC chuốc thuốc Archie nên bị bắt giam vào ngục, cũng như biết Archie sử dụng chính Cale - chủ nhân của MC làm thuốc giải.

"Hẳn là tộc cá voi sẽ nhìn Archie với ánh mắt kì cục."

Đang trò chuyện với 111 vui vẻ thì cánh cửa bật mở, cậu tưởng là Archie đến nhưng hóa ra là Paseton.

"Hm?"

Cale cũng bất ngờ, Paseton liếc thân thể cậu từ trên xuống rồi hỏi:

"Ăn uống chưa?"

"Rồi."

"Ừm."

Lại tiếp tục im lặng, Cale bối rối tính hỏi thì Paseton tiếp tục lên tiếng:

"Archie hắn hôm nay sẽ khá bận đấy, khéo tối khuya mới về được."

"..."

"Cậu không thắc mắc tại sao ư?"

Paseton cười hỏi cậu, tay anh sờ đến cổ Cale rồi sờ khe khẽ làm cậu hơi nhột, cậu hơi né tránh thì lại bị nhấn xuống giường.

"Paseton?"

"Đúng là bất công mà."

Nghe Paseton than vãn, Cale để yên cho anh dụi đầu vào hõm cổ cậu làm loạn.

"Rõ ràng cậu tỏ ra như thể thích tôi lắm cơ mà..."

"Ư-"

Cale giật mình mở to mắt.

"Khoan, khoan đã hức-"

Cổ cậu đã lưu lại một vết cắn, Cale không có cảm giác đau nhưng vẫn phải nặn ra nước mắt cho tròn vai. Paseton vẫn giữ chặt cậu, trơ mắt nhìn viên ngọc trai xuất hiện rồi lơ lửng trong nước biển.

Paseton chụp lấy viên ngọc trai, anh thờ ơ nhìn xuống Cale rồi cười dịu dàng:

"Hoàng tử Cale này, thời gian cá voi hình người ở dưới nước có hạn."

Bờ vai Cale hơi run lên, Paseton tiếp tục nói:

"Nhanh làm cho tôi hài lòng, hoặc tôi sẽ dùng hình dạng cá voi chơi cậu đấy."

"Mà cậu... Chắc sẽ không chịu nổi đâu đấy?"

Biểu cảm của Cale như thể không thể tin nổi, nhưng sau khi thấy Paseton đang nghiêm túc thì cậu càng trở nên hoảng hốt.

Cale ngay lập tức gấp gáp dùng hai tay mở cái lỗ thịt đã bị chịch sưng vào hôm qua rồi tội nghiệp van xin Paseton nhanh đút vào, cậu vừa khóc vừa ưỡn ẹo trong lòng Paseton như vô cùng hoảng sợ.

Cứ thế Cale bị bắt nạt vô cùng thê thảm, những viên ngọc trai đều rơi xuống dưới đáy, mà khi Paseton rời đi thì Cale lại không thấy viên ngọc trai nào cả.

____________________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ✨️
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com