41. Tình nhân bệnh tật (2)
"Ồ? Mới giờ này cậu đã chuẩn bị cho khai giảng?"
Choi Jung Soo nheo mắt nhìn cậu từ trên xuống, Cale nheo mắt.
"Vậy cậu thì sao?"
"Tôi? Tôi luyện kiếm thôi."
Choi Jung Soo không mặc đồng phục, Cale nhìn hắn với ánh mắt kì cục rồi gật đầu.
"Còn cậu, cậu ra đây vào giấc này để làm gì?"
"Như cậu nói đấy, chuẩn bị cho kì khai giảng, khụ khụ-"
Nói được vài tiếng thì Cale ngứa cổ họng mà ho vài cái, cậu nhanh chóng lấy khăn miệng che miệng lại.
"Xin lỗi."
"Không có gì đâu, sức khỏe kém à?"
"..."
Thấy Cale không trả lời mình, Choi Jung Soo cũng khó xử không biết nói gì, bất chợt hắn như nghĩ ra gì đó:
"À! Tôi biết cách pha nước uống giảm đau họng đó, để tôi pha cho cậu-"
"Không cần."
Cale cứ thế lạnh nhạt bỏ đi, mặc kệ Choi Jung Soo bối rối phía sau.
...
Trở về phòng nghỉ ngơi thêm một lúc thì Cale ra ngoài, vẫn là bộ đồng phục trang trọng và một huy hiệu học viện bằng vàng gắn trước ngực.
Bức tượng của Thần Tuyệt Vọng đứng ở ngay trước sân lớn, được khắc vô cùng tỉ mỉ nên có khuôn mặt khá là đẹp trai.
Thánh ca vang lên, toàn bộ mọi người cúi đầu xuống như tôn kính bức tượng trước mặt, hiệu trưởng - một giám mục của đền thờ Thần Tuyệt Vọng lên đọc bài diễn thuyết, sau đó là các học viên cùng cúi đầu cầu nguyện trước thần.
'Thật rườm rà.'
Cậu thật sự không ưa các vị thần.
Xong buổi lễ, mọi người còn khoảng 15 phút để vào lớp, Cale đang đi thì bị chặn lại, cậu ngẩng đầu lên, là một tên tóc đỏ và một tên tóc bạc.
- Là White Star và Adin.
'Hiểu rồi.'
Tên này đeo mặt nạ sao?
Trong khi Cale đang nghĩ vu vơ thì White Star nhếch môi, lên tiếng:
"Đứa con độc nhất của gia tộc Henituse, cuối cùng cũng có ngày rơi xuống bùn lầy à?"
"Bùn lầy?"
Cale nhướng mày.
"Giả vờ cái gì? Gia tộc cậu thậm chí không bằng các thương nhân tầm thường, cái danh quý tộc cũng chỉ là được thương hại mà cấp cho thôi."
"..."
Cale im lặng nhìn White Star, hắn dường như không thích phản ứng này mà vào vấn đề chính.
"Làm tình nhân của ta đi, ta sẽ cho cậu tiền, cậu cũng cần một chỗ dựa mà phải không?"
"..."
Cale tỏ vẻ lưỡng lự mà mím môi, White Star nhanh chóng nắm bắt mà nói tiếp:
"Ta biết cậu thiếu tiền, cũng biết cậu sẽ khó khăn khi ở trong học viện, vì vậy ta mới chìa tay ra cho cậu."
"À mà nhắc trước."
White Star lạnh nhạt nhìn cậu.
"Đây không phải là lời đề nghị đâu, cậu nên biết điều mà lựa chọn khôn ngoan."
"..."
Cale nhíu mày, thấy cậu khó chịu White Star liền vui vẻ.
"Vậy đi, khi nào nghĩ thông suốt rồi thì tìm đến ta."
Sau đó họ bỏ đi, Cale nhanh chóng ngưng diễn vai khó chịu mà đến lớp. Cậu tùy tiện ngồi xuống một chỗ, có lẽ vì danh tiếng của cậu mà không ai ngồi cạnh cậu.
- Cale, MC đang ngồi phía sau cậu.
'Cậu ta đang quan sát tôi phải không?'
- Phải.
MC - Người có vẻ mặt thánh thiện đang cười nói với bạn bè thật ra vẫn luôn lén lút đưa mắt nhìn cậu với ánh mắt không có ý tốt.
Phòng học vốn rộn ràng vì mọi người đang làm quen với nhau liền im lặng khi giảng viên bước vào.
"Chào các học viên, tôi tên Eruhaben, là giảng viên môn lịch sử."
Cale bất ngờ.
'111, ông ta là rồng?'
- Ừ?
'Nhan sắc đỉnh thật đấy...'
Cale xem rất thích mắt.
"Úi, xin lỗi giảng viên, tôi đến trễ!"
Một giọng nói cắt ngang Eruhaben, mọi người quay ra cửa lớp, là Choi Jung Soo, cháu trai đích tôn của nhà họ Choi - Gia tộc danh giá về kiếm thuật.
"Vào đi."
"Vâng ạ."
Choi Jung Soo đi vào lớp, hắn quan sát vòng quanh lớp, phát hiện chỗ Cale trống liền đi tới ngồi cạnh.
"Xin chào, lại gặp nhau nhỉ?"
"... Vâng, hân hạnh."
Thấy Choi Jung Soo và Cale thì thầm nói chuyện khiến MC khó chịu, cũng tại cậu ta được nhiều người quý mến, chỗ ngồi đều có người ngồi cả rồi.
'Đành để khi khác tiếp cận...'
Trong lòng MC thầm nghĩ vậy, sau đó cậu ta lại cứng đờ khi thấy Choi Jung Soo lấy trong túi một cái bình gì đấy đưa cho Cale.
"Này, nhận đi."
"Cái gì vậy?"
"Thì tôi đã hứa rồi mà, tôi sẽ pha nước giảm đau họng cho cậu."
"Tôi đã nói không cần."
"Cứ uống thử đi!"
Vừa nói Choi Jung Soo vừa nhét bình nước vào tay Cale, cậu còn cảm nhận được độ ấm từ bình tỏa ra.
"Vẫn còn nóng đó! Uống thử một ngụm xem!"
"..."
Trước ánh mắt nóng bỏng của Choi Jung Soo, Cale đành uống một ngụm, không đắng, nói thật là khá dễ uống.
"Ổn mà đúng không? Tranh thủ còn nóng mà uống nhé!"
"... Cảm ơn."
Cale cụp mắt ôm lấy bình nước vào lòng xem như đã nhận, dường như Choi Jung Soo cũng vui hơn mà cười tủm tỉm, bắt chuyện đủ thứ với cậu.
"Cậu có biết dùng kiếm không?"
"Không."
"Để mình dạy cậu nhé?"
"Tôi không đủ sức."
"Yên tâm, tôi sẽ khiến cậu dùng kiếm được mà."
Cale hơi khựng lại, cậu nhìn chằm chằm Choi Jung Soo với ánh mắt kì lạ, nhưng Choi Jung Soo lại chẳng hiểu gì mà ra sức thuyết phục cậu nhiều hơn.
"Cậu phải học thử mới biết được chứ! Đừng nản chí!"
"... Tôi hiểu rồi."
"Hm? Vậy là cậu chịu học dùng kiếm rồi phải không?"
"Tôi sẽ suy nghĩ."
"Được được được!"
Câu trả lời không mang tính hứa hẹn gì của Cale cũng đủ để Choi Jung Soo vui vẻ.
'Thật sự dễ cười nhỉ?'
Cale cứ thế ngây ra nhìn Choi Jung Soo vài giây, sau đó lại như giật mình mà quay lại bục giảng, may mắn là giáo sư Eruhaben không để ý đến họ.
...
Tiếng chuông hết tiết reo lên, Eruhaben cũng không chào tạm biệt hay hỏi ai còn thắc mắc không mà rời đi ngay lập tức.
Rất thanh cao cũng rất kiêu ngạo.
Choi Jung Soo cũng bận bịu mà phải rời đi, hắn chào tạm biệt Cale với nụ cười rạng rỡ, cậu cũng gật đầu coi như đáp lại.
Ra ngoài hành lang rộng thênh thang, Cale bước chưa kịp vài bước đã bị chặn lại.
Là MC Obnoxious, cậu ta nở nụ cười thân thiện:
"Xin chào, có thể nói chuyện chút không?"
"Không."
"Này! Ai cho ngươi dùng cái giọng đấy với MC thế hả?!"
"Đồ không biết điều!"
"Chắc hắn không biết MC là người gần với vị trí thánh tử nhất."
Các NPC chửi rủa cậu, xem ra MC lần này chiếm được thiện cảm của các NPC rất nhiều. Và cậu ta cũng không hề tránh ra mà nhìn Cale cười lạnh lẽo.
"Bạn học Cale Henituse à, mình chỉ hơi tò mò thôi, chiếc nhẫn trên tay bạn là ở đâu ra vậy?"
MC cố tình hỏi với đầy đủ họ tên cậu tỏ ra thân mật.
"Ha!"
Cale bật cười khiến MC nhíu mày, cậu nói mỉa:
"Sao thế? Gia tộc Obnoxious thiếu trang sức đến thế? Đây là đồ của tôi, đừng có nói bạn học MC Obnoxious đây muốn cướp đấy nhé?"
"... Làm sao có thể."
MC cười gượng.
"Tôi chỉ thấy nó rất ấn tượng, muốn hỏi xem cậu mua ở đâu."
"Tôi ghét đụng hàng với người tôi không ưa lắm."
"..."
Các NPC liền tỏ ra phẫn nộ, vừa định nạt lên thì MC chưa kịp giơ tay ngăn lại thì đã có giọng nói cắt ngang.
"Sao lại ồn ào thế này?"
Một giọng nói rất dễ nghe, mọi người quay lại liền thấy một người con trai đẹp trai đang mỉm cười dịu dàng.
"Tuy đang là giờ giải lao nhưng tụ tập bắt nạt bạn học thì không hay lắm đâu nhỉ?"
"K-Không phải đâu hội trưởng Lee!"
Là Lee Soo Hyuk.
Các NPC cố gắng giải thích, MC cũng dùng giọng nhẹ nhàng nói rằng cậu ta muốn hỏi nhẫn của Cale mua ở đâu mà thôi.
"Tôi mới biết hỏi mua đồ cũng cần dẫn nhiều người đến ồn ào vậy đấy."
"Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối, thưa hội trưởng."
"Được rồi, đây là nhắc nhở nhé, còn tái phạm tôi không còn cách nào ngoài viết tên cậu vào sổ kỉ luật đâu."
"Tôi hiểu rồi."
MC với sắc mặt không dễ nhìn rời đi, các NPC cũng rời đi trong khó chịu. Lee Soo Hyuk lại mỉm cười:
"Các bạn học, đừng tụ tập hóng hớt nữa nhé."
"A-Ah vâng ạ!"
"Em hiểu rồi thưa hội trưởng!"
Mọi người cũng dần tản ra, chỉ còn lại Cale và Lee Soo Hyuk đứng im tại chỗ.
"Đàn em-"
"Cảm ơn đàn anh đã giải vây cho em ạ."
"Ah- Không có gì đâu."
Lee Soo Hyuk mỉm cười, Cale gọi anh là đàn anh thay vì hội trưởng cho dễ gần, mà có vẻ như anh cũng khá thoải mái thật.
"Nếu có bị bắt nạt hay khó khăn thì có thể đến hội học sinh nhờ giúp đỡ, anh chính là hội trưởng đó."
"Vâng, em cảm ơn đàn anh."
"À, vậy em có muốn vào hội học sinh không?"
"Dạ..."
Cale tỏ vẻ lưỡng lự, Lee Soo Hyuk cũng biết chuyện này hơi đột ngột nên liền xua tay:
"Anh nói hơi đột ngột rồi, chắc giờ vẫn hơi sớm, em có thể suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của anh."
"Vâng ạ, cảm ơn đàn anh ạ."
Cale mỉm cười ngọt ngào, Lee Soo Hyuk hơi đơ ra nhưng đã có một học viên chạy đến:
"Hội trưởng! Có giáo sư tìm anh ạ!"
"À- Được rồi, tôi đến ngay! Đàn em à, anh đi trước nhé?"
"Vâng ạ, đàn anh đi đi."
Nhìn Lee Soo Hyuk rời đi khuất bóng rồi Cale mới quay người lại, đi vài bước phía sau một cái cột lớn.
"... Anh đến đây làm gì?"
Là Adin đang khoanh tay đang dựa vào cột.
____________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com