43. Tình nhân bệnh tật (4) 🔞
Chiều đến, Cale đến nơi theo hẹn của Choi Jung Soo thấy hắn đã chờ sẵn, trên tay hắn là hai cây kiếm gỗ, Choi Jung Soo thấy cậu đã đến liền tiến tới đưa cho cậu một cây.
"Cầm thử xem, có nặng không?"
"Khá nặng."
"Kiếm gỗ trên tay cậu có trọng lượng tương đương với một thanh kiếm thật loại nhẹ nhất, loại dành cho người nhập môn ấy."
Choi Jung Soo mỉm cười.
"Phải tập làm quen thôi, cậu có rèn luyện thể chất được không?"
- Không nhé.
"... Tôi sẽ thử."
"Ồ được! Chúng ta khởi động một chút rồi hẳn luyện nhé!"
Choi Jung Soo làm từng động tác khởi động cho Cale học theo, 111 lúc này hỏi:
- Sao vậy? Có kế hoạch?
'Phải, dù sao tôi cũng cần tỏ vẻ nghiêm túc để diễn vai tuyệt vọng chứ.'
Cale thở nặng nhọc khi chỉ mới giơ kiếm lên.
'Vả lại, tôi không tin cơ thể này không thể thêm tí sức nào nếu chăm chỉ luyện tập.'
- Ồ, tinh thần thế cũng đáng quý đấy.
Cale thầm cười, bên tai là những lời chỉ dẫn chậm rãi của Choi Jung Soo.
Tuy cậu biết dùng kiếm, nhưng học theo gia tộc danh giá về kiếm thuật thì càng tốt chứ sao.
...
Do là buổi tập đầu tiên nên Choi Jung Soo rất nhẹ nhàng với cậu, một phần là hắn thấy mặt Cale đã tái đi vì mệt nên quyết định dừng lại.
"Cảm ơn."
"Đừng khách sáo, nhớ ngủ sớm nhé."
Đó là lời chúc cũng là lời khuyên, Choi Jung Soo thật sự thương cho thể chất của cậu.
"Tôi biết rồi."
Cale gật đầu khách sáo rồi chào tạm biệt hắn, nhưng thay vì đến khu ký túc xá cho học viên thì cậu đi đến chỗ cổng ra vào, một chiếc xe ngựa đã đợi ở đó sẵn.
"Lịch trình cậu bận rộn nhỉ?"
Adin đã ngồi sẵn trên xe ngựa chờ cậu.
"Tôi nghe nói anh là thái tử mà sao anh theo White Star như một người hầu vậy?"
"Chà, làm ăn mà, ta cấp dưới nên phải nghe lời thôi."
Hiện tại họ sẽ đến dinh thự của White Star ở gần trường mà chuẩn bị cho "đêm đầu tiên" của họ.
Đến nơi, Cale liền được người hầu dẫn đi tắm rửa, khi cậu bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy White Star ngồi trên giường chờ cậu sẵn.
Hắn nhướng mi, đặt cuốn sách trên tay xuống rồi vẫy tay.
"Đến đây."
Như vẫy chó vậy.
Cale đi đến, White Star lạnh nhạt:
"Quỳ xuống."
Ồ? Bú trước à?
Trong đầu Cale nảy sinh vô số suy nghĩ tà ác, với kĩ năng của cậu thì cỡ nửa phút là đủ làm tên trai tân này bắn-
Lúc đó thì nhục biết mấy.
Nhưng Cale chưa kịp quỳ xuống thì không hiểu sao White Star lại đột ngột đổi ý, hắn kéo cậu lên giường mà đè cậu xuống.
"Sao thế? Cale Henituse kiêu ngạo ngày nào giờ lại chỉ vì 60 triệu gallon mà quỳ xuống à?"
"Khụ-"
Chưa kịp đáp lại thì Cale đột ngột ho ra một ngụm máu.
"..."
"..."
Đừng nói là White Star, chính Cale cũng bất ngờ với cái bệnh mỹ nhân này lắm...
"Cale, người cậu làm bằng giấy à? Ta mới kéo cậu một cái liền hộc máu?"
"Nói nhiều quá, làm gì thì làm lẹ đi mai còn đến học viện."
Cale vừa nói vừa quẹt vệt máu qua một bên, White Star cười gằn.
"Tốt lắm, cũng có kính nghiệp đấy."
Áo choàng tắm của cả hai được lột ra, lần này khác với 5 thế giới trước là khi lên giường Cale không hôn với nam chính mà chỉ tập trung vào việc 'lên giường'.
'Ahh... Kĩ thuật của nam chính không bao giờ làm mình thất vọng.'
Cale thở hổn hển, lúc này White Star cũng đang quan sát cậu dưới thân mình.
"Sao hả? Từ quý tộc cao sang giờ lại làm đồ chơi dưới thân đàn ông như thế nào?"
Cale không trả lời.
Hắn nghĩ rằng đôi mắt Cale tan rã như vậy là vì nhục nhã, nhưng thật ra là vì cậu quá sướng mà thôi.
Nhưng hắn sẽ không hiểu được.
...
Điều Cale bất ngờ là sau khi quằn xong White Star lại không đá cậu xuống giường mà để yên cho cậu ngủ.
'Là tôi đã đánh giá thấp đạo đức của nam chính quá sao?!'
- Nhưng cậu cũng đã đánh giá cao liêm sỉ của hắn ta, sau khi ấy xong thì hắn đã ôm cậu đấy, mới rời đi cỡ 30 phút.
'Hắn không ngủ hả?'
- Ờ, chắc ăn ở không tốt nên không thể ngủ.
'Haha.'
Cale vệ sinh cá nhân thay đồ xong xuôi thì đi xuống dưới nhà, thấy trên bàn có đồ ăn sáng sẵn thì cậu cũng không hề ngại ngùng tí nào mà ngồi xuống ăn ngon lành.
"Ai kêu cậu ăn vậy?"
"White Star, anh có biết cách bao nuôi tình nhân không vậy?"
"..."
White Star nhíu mày, đúng là hắn cố tình dặn người hầu làm để Cale ăn, nhưng cậu cứ cãi lời như vậy thật sự rất ứa gan.
Vừa định nói thì Cale đã cũng đã ăn xong, cậu lau miệng xong liền đến hôn lên má White Star.
"Cơ mà không sao, anh không biết thì tôi sẽ dạy cho anh biết."
Cale nhếch môi, sau đó lại lau đi chỗ mà cậu vừa hôn.
"Quý ngài bao nuôi ơi, cho xin thêm ít tiền đi?"
"..."
White Star vô cảm quăng cho cậu một túi tiền, Cale vui vẻ hôn lại chỗ cậu vừa lau.
"Cảm ơn nhé, nhà tài trợ thật là hào phóng."
Nịnh được một câu Cale liền rời đi, cậu cũng không hi vọng White Star sẽ kêu cậu lên xe ngựa mà đến học viện, mà cậu cũng không muốn tiêu tiền về hưu của mình lắm nên cậu chọn đi bộ, dù sao cũng không quá xa.
"Học viên à?"
"Ah? Chào thầy Eruhaben!"
Nhưng tình cờ làm sao cậu lại gặp Eruhaben.
"Em định đi bộ đến trường?"
"Vâng ạ, thầy cũng vậy ạ?"
"Ờ, hôm nay nổi hứng."
Dù sao ông cũng là rồng, muốn dịch chuyển thì cũng chỉ cần một cái búng tay.
"Còn em ngày nào cũng đi bộ à? Sao không ở ký túc xá?"
"À... Em có lý do riêng ấy ạ..."
Cale tỏ vẻ khó xử, Eruhaben cũng nhận ra điều bất thường.
"Tên gì?"
"Cale Henituse ạ."
"..."
Biểu cảm Eruhaben tỏ ra như đã thấu hiểu, hẳn là ông nghĩ ban đêm cậu ra ngoài làm việc vì cần tiền, nhưng đúng là nó cũng không sai?
"... Thế có biết cưỡi ngựa không?"
"Biết ạ."
"Được rồi."
Ông không hỏi những câu ngu ngốc như "Tại sao cậu lại không mua?", vì ông đang nghĩ cậu túng thiếu cơ mà.
'111, ông ấy đang định tặng tôi một con ngựa hả?!'
- Hên xui.
'Mong là có, chứ tôi không mua đâu.'
Có tiền cũng không mua, vì hiện tại trong đầu Cale chỉ đang ấp ủ một tương lai về hưu an nhàn sung túc.
Khi đến trường thì bình minh mới hơi ló lên, trời cũng bớt tối hơn một chút, Cale chào Eruhaben một tiếng rồi về phòng ký túc xá của mình, các tinh linh cũng đang ở trong đó chào đón cậu.
— Cale! Hôm qua cậu vất vả rồi...
— Tên khốn đó có mạnh tay lắm không?
— Đứa trẻ đáng thương của chúng ta...
"Tôi không sao, cảm ơn mọi người."
Cậu nhìn các chấm màu sắc vây quanh mình với nụ cười dịu dàng.
— À mà! Hồi tối tụi này tìm được vài đồng xu mà mấy học viên đánh rơi á!
— Để ở trên bàn ấy, cậu nhìn xem.
Cale nhìn qua bàn, đúng là có vài đồng xu, cậu gom lại rồi bỏ vào túi tiền.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều."
Tinh linh thật sự rất hữu ích.
"Cứ thế phát huy nhé!"
— Đương nhiên rồi!
— Thịt vụn cũng là thịt...
"Đúng vậy, tôi thật sự cần tiền và sự giúp đỡ của mọi người."
— Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ giúp cho đứa trẻ của chúng ta!
— Cale à, chúng tôi luôn đứng về phía cậu.
Cale cười nhẹ trước sự nhiệt tình của họ, sau đó cậu hỏi 111 trong đầu:
'Lật đổ thánh quốc là vô nghĩa. Thế lật đổ Thần Tuyệt Vọng và học viện thì sao?'
111 hơi dừng lại, sau đó y bật cười.
- Phải, đó là câu trả lời đúng đắn.
'Nhỉ? Màn cuối rồi, phải làm cho ra trò chứ.'
Chuỗi chiến thắng của cậu phải giữ đến cuối cùng.
...
"Choi Jung Soo, cậu có định lập câu lạc bộ dành cho kỵ sĩ không?"
"Hả?"
Đó là câu hỏi mà Cale hỏi Choi Jung Soo khi hắn đang luyện kiếm vào lúc bình minh.
_________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com