Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Tình nhân bệnh tật (5)

Choi Jung Soo hơi giật mình, hắn nheo mắt:

"Tại sao?"

"Cậu xuất thân gia tộc danh giá, tạo một câu lạc bộ về kỵ sĩ sẽ có hiệu quả rất tốt."

"Tôi không có ý định đó... Nhưng cậu muốn sao?"

"Phải."

Cale mỉm cười rạng rỡ, lần đầu tiên Choi Jung Soo nhìn thấy cậu cười vui vẻ như vậy.

"Cậu không nghĩ lập ra một đoàn Thánh kỵ sĩ của chúng ta rất vui sao?"

"Của... Chúng ta?"

"Đúng vậy, của chúng ta."

Cale chỉ vào Choi Jung Soo.

"Cậu sẽ tướng quân."

Sau đó lại chỉ vào mình.

"Tôi sẽ là tư lệnh của cậu."

"Tư lệnh của tôi sao?"

Choi Jung Soo cười khúc khích:

"Tôi nhớ cấp bậc tư lệnh cao hơn là tướng quân đó."

"Đó là tên gọi thôi, vì tôi thích từ 'tư lệnh', chứ tôi sẽ nghe theo cậu."

"Cậu muốn tạo ra đoàn Thánh kỵ sĩ sao?"

"... Trên danh nghĩa là vậy."

"Hm?"

"Cậu có muốn đặt tên cho đoàn Thánh hiệp sĩ không?"

"Tôi á?"

Choi Jung Soo chống cằm, thật lòng thì hắn không có nghĩ qua, cái này cũng hơi đột ngột...

"Không cần gấp, chưa chắc đã có người gia nhập mà, cậu cứ suy nghĩ kĩ nhé."

Nói dối đó, với danh tiếng của nhà họ Choi ai lại không đổ vào mà tham gia chứ? Vả lại danh hiệu "Thánh kỵ sĩ" thật sự rất oai, dù chưa được đền thờ công nhận thì vẫn mang lại khá nhiều giá trị tinh thần.

Với cả... Chắc gì không được lên làm chính thức chứ?

"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ kĩ."

"Cảm ơn."

"Xời, chúng ta là bạn mà!"

Cale mỉm cười, chào tạm biệt hắn rồi rời đi, Choi Jung Soo có kêu cậu tập luyện buổi sáng nhưng cậu đã từ chối hắn với lý do cá nhân.

Với lịch trình của cậu thì thật sự không thể.

...

"Tôi nghĩ ra rồi."

"Hửm?"

Cale nhận lấy bình nước của ngày hôm nay, ngước lên nhìn Choi Jung Soo.

"Tôi nghĩ ra tên cho đoàn Thánh kỵ sĩ của chúng ta rồi, để xong tiết học tôi sẽ tìm hội học sinh để xin đơn."

"Tên gì vậy?"

"Đoàn Nguyện Thệ Hư Vô."

"Hm?"

"Có nghĩa là một lời thề dâng lên cho cõi trống rỗng, cho một đức tin không được hồi đáp, cho một đấng thần không mang ánh sáng - Thề trung thành với bóng tối, dù biết sẽ bị nuốt trọn."

"Rất phù hợp với Thần Tuyệt Vọng, giỏi lắm."

"Hehe, tôi mà."

"Thế cậu nghĩ ra khẩu hiệu chưa?"

"Hở? Chúng ta chỉ cần đọc khẩu hiệu như Đền thờ Thần Tuyệt Vọng là được mà?"

<Mỗi linh hồn bị nuốt chửng là một bậc thang đến cõi Thần.>

<Tuyệt vọng không phải là kết thúc, nó là sự khai sinh của chân lý.>

Đó là giáo lý của Đền thờ Thần Tuyệt Vọng.

Cale lắc đầu.

"Không."

"Hửm?"

"Chúng ta sẽ lấy khẩu hiệu khác."

Một khẩu hiệu nghe như tuân theo nhưng lại là âm mưu của cậu.

"Khẩu hiệu gì?"

"Chúng ta không phải anh hùng. Chúng ta là công cụ của thánh ý!"

Ý của Cale chính là thánh ý.

Choi Jung Soo mở to mắt, nghe câu này có phần hơi... Cực đoan?

Nhưng hắn không nghĩ quá nhiều mà gật đầu.

"Được rồi, tên đoàn là tôi nghĩ, khẩu hiệu là cậu nghĩ, cứ thế đi."

"Cảm ơn cậu."

"Đừng khách sáo nữa! Chúng ta là bạn đó, cậu hiểu chứ?"

"Hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé."

"Ahhh thật là-"

Choi Jung Soo đang càu nhàu nửa chừng liền thấy ánh mắt vui vẻ của Cale khi nhìn mình, hình như ánh mắt ấy... Có hơi ấm áp thì phải?

Trái tim Choi Jung Soo lỡ một nhịp, hắn há miệng thở dốc một tiếng rồi vội chạy đi:

"Vậy tôi đến hội học sinh đây!"

"Đi thong thả."

Cale vẫy tay vài cái, sau đó cũng đứng dậy đi về phía cửa.

"Anh ngày nào cũng phải chạy việc vặt thế này à?"

Adin nhún vai.

"White Star đang rảnh, kêu cậu qua chỗ anh ta."

"Tiết học sau của tôi thì sao? Cho chó nhai?"

"Đó là vấn đề của cậu, mà tiết học sau là về lòng thành kính đấy, cậu thích à?"

"... Hắn đang ở đâu?"

"Phòng cầu nguyện."

Cái học viện vì mác tín ngưỡng nặng nên cũng không khác Đền thờ là mấy, họ cho có phòng cầu nguyện vì khuyến khích học viên có thêm tín ngưỡng.

Adin dẫn Cale đến chỗ rồi rời đi, xem ra không chỉ White Star mà hắn cũng chẳng quan trọng việc học hành lắm.

'111, có thể giúp tôi ăn gian đạt học bổng dù không cần học không?'

- Có cái nịt.

Cale đau lòng, giờ lấy cái học bổng về khoe với ba đứa trẻ cũng oai đó chứ.

Nhưng nếu cần phải cố gắng thì thôi vậy...

"Gọi tôi có việc gì? Anh định làm ở đây à?"

White Star nhíu mày.

Giọng điệu mất kiên nhẫn như chán ghét, hoàn toàn khác với buổi sáng khi hắn đưa tiền.

"Nghiêm túc đi."

"Tôi đang rất nghiêm túc đây, anh gọi tôi đến mà không định làm hả?"

"Ừ, cậu ngồi đó xem tôi cầu nguyện."

"Người như anh mà cầu nguyện trước thần sao?"

Trực giác của Cale nói rằng dã tâm của White Star có cái nịt mà hắn tôn thờ thần.

"..."

Hắn không trả lời, chỉ quỳ xuống trước tượng Thần Tuyệt Vọng.

Cale hơi chán, cậu đi xung quanh căn phòng, sau đó nhìn thẳng vào mặt của bức tượng.

Rõ ràng White Star mới là người cầu nguyện mà Cale lại có cảm giác đang bị nhìn.

"Xong rồi?"

Nhanh đến mức không giống cầu nguyện mà chỉ như đang nói chuyện.

"Ừ."

"Ồ."

Cale cũng không định về lớp mà cứ đi theo White Star, hắn bỗng dưng dừng lại mà nhìn chằm chằm vào cậu.

"...?"

Gì đây? Chê phiền hả?

Cale nhíu mày vì khó hiểu, tuy nhiên White Star lại cầm tay cậu đến quầy ăn uống của học viện rồi đặt hai phần ăn đắt nhất.

"Ăn."

"Ò."

Ăn thì ăn, cậu cũng hơi đói, White Star đối diện chỉ ăn chậm rãi vài miếng rồi buông nĩa xuống, dường như hắn ngồi đây chỉ vì không muốn để cậu một mình.

Thấy cậu ăn xong rồi thì hắn lên tiếng:

"Cale, cậu thân thiết với tên họ Choi?"

Cale đang uống nước ép thì dừng lại, cậu ngẩng đầu lên.

Nếu xét về địa vị và gia thế thì có vẻ nhà họ Choi cao ngang ngửa White Star, theo thứ tự là Choi Jung Soo/White Star - Lee Soo Hyuk - Eruhaben - Adin - MC rồi đến cậu.

Dù đang nghĩ linh tinh nhưng Cale vẫn diễn ra bộ mặt khó xử.

"... Đây là chuyện riêng của tôi, không nằm trong hợp đồng."

"Cậu nên biết ta đang là chủ."

"Sao? Các mối quan hệ của tình nhân anh cũng muốn quản?"

"Ờ."

White Star đứng dậy bóp cằm cậu.

"Cale Henituse, ta hận không thể xích cậu lại bên mình đấy."

"Tại sao?"

Cale có phần hứng thú, cậu mỉm cười nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của White Star.

"Đừng nói là anh..."

"Cậu đừng có tưởng bở."

White Star buông tay ra khỏi cằm cậu.

"Ta ghét đồ của mình bị người khác chạm vào."

Hờ.

Cale vô cảm nhìn hắn, tiếng chuông reo lên, chính thức đến giờ giải lao, White Star cũng rời đi bỏ cậu đang ngồi lại.

"Ôi trời, tình nhân bé nhỏ bị bỏ rồi à?"

Là giọng thiếu đánh của Adin từ đằng sau, Cale phì cười.

"Không sao, có tên chạy vặt của ông chủ đến an ủi rồi."

Adin cong môi.

Muốn phản bác ý nào cũng bị dính ý còn lại, thật khó xử.

"Tuy tôi cũng thích anh đấy, nhưng nếu anh an ủi tôi bằng tiền thì tôi đã vui hơn..."

Soạt.

Một tấm chi phiếu lơ lửng trước mặt Cale, cậu ngay lập tức chộp lấy.

Bây giờ cậu mới quay đầu lại nhìn Adin, những học viên khác cũng đã bắt đầu đến đây.

Cale đã hôn lên tấm chi phiếu trước mắt Adin, và hình ảnh đó đã bị che khuất sau bóng lưng hắn nên ngoài hắn ra thì không ai thấy cả.

Tình nhân bé bỏng của cấp trên nở một nụ cười tinh nghịch với hắn.

"Tôi đùa đấy, tôi thích anh nhất."

_________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ❤️






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com