Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Tình nhân bệnh tật (6)

Tan học, Cale được gọi lên phòng giáo viên, là Eruhaben.

"Đi với ta một lát."

"Vâng ạ."

Cale hào hứng.

'111, ông ấy mua ngựa cho tôi phải không?!'

- Chắc thế?

'Ôi tuyệt, thêm một bé vào trại ngựa của tôi rồi!'

Người gì đâu vừa đẹp vừa hào phóng, cộng 0,1 điểm!

Và điều Cale nghĩ không phải ảo tưởng, Eruhaben đã dẫn cậu đến một chỗ bán ngựa tốt rồi tiện tay mua luôn con lực lưỡng nhất.

Hai mắt Cale sáng rực khi nhìn thấy con ngựa ô mạnh mẽ trước mặt mình.

"T-Thưa thầy?"

"Tặng cậu."

"Thật ạ?!"

Cale tỏ vẻ hốt hoảng, cậu lắp bắp:

"Nhưng... Nó có vẻ đắt quá ạ, em... Em..."

"Không sao, ta luôn ưu ái những con người chăm chỉ, tiện tay giúp mà thôi."

Cale:...

'Ngài ưu ái nhầm người rồi.'

Nghĩ vậy nhưng Cale vẫn rưng rưng nước mắt, tỏ vẻ cảm động với Eruhaben.

"Cảm ơn thầy... Em sẽ luôn ghi nhớ lòng tốt của thầy ạ."

"Được rồi, nhưng thuần hóa thì cậu phải tự thuần hóa đấy, ta nghe ông chủ nói nó hung dữ lắm."

Cale: ?

Biết hung dữ còn mua cho cậu? Không sợ nó đạp cậu một phát chết tươi tại chỗ à?

Cale cằn nhằn trong lòng nhưng không lo lắng lắm.

Thuần hóa thú dữ có gì khó đâu?

Chỉ cần dữ hơn chúng là được.

Cale mỉm cười ngây thơ nhìn hắc mã trước mặt, nhưng nó lại không hề mất cảnh giác mà lùi lại. Cậu cũng không ngại tiến tới mà vuốt ve nó.

"Ngoan nào, từ nay mày sẽ là tài sản quý báu của tao."

Con ngựa đen rụt rè nhìn cậu như thấy bất an.

- Nó có vẻ sợ cậu.

'Sợ á? Thế tôi phải an ủi nó rồi.'

Cale mỉm cười hiền lành:

"Tao không ăn thịt ngựa đâu, yên tâm."

"..."

- Thà cậu đừng an ủi.

Cale: ?

Cả con ngựa và Eruhaben đều nhìn cậu với ánh mắt kì cục, Cale nhún vai như không để ý.

"Được rồi, mày sẽ tên là Ngũ Tam nhé."

Cậu có 52 con ngựa ở nhà rồi.

"Tại sao lại tên Ngũ Tam?"

"Em thích số 53 ạ."

Bịa đại một lý do qua loa với Eruhaben rồi Cale thử leo lên ngựa, hơi mạo hiểm vì cậu chưa thuần hóa nó và cũng chưa có yên ngựa nhưng cậu vẫn nóng lòng muốn thử. Ngựa không đá cậu, tuy nhiên nó lại quá cao để cậu leo lên.

Khi Cale vừa định bỏ cuộc thì đã có một bàn tay ôm cậu lên, nhẹ nhàng đặt cậu lên lưng ngựa.

"C-Cảm ơn thầy ạ..."

Cale xấu hổ cảm ơn, Eruhaben nhướng mày.

"Không có gì, ta còn bất ngờ vì nó không đá cậu đấy."

"Dạ... Nhưng mà, thầy nè."

"Gì?"

"Thầy sẽ giải cứu em mà, nếu như em bị ngựa đá ấy."

"..."

Eruhaben hơi đơ ra, sau đó ông nhếch mép.

"Cậu tự tin quá nhỉ?"

"Không ạ, là em tin tưởng vào thầy."

Ông im lặng nhìn cậu, Cale như ngượng ngùng mà cười khẽ:

"Cảm ơn thầy đã giúp đỡ em, em sẽ tự kiếm tiền để mua trang bị cho Ngũ Tam-"

"Để ta mua."

Ngon lành!

"K-Không được đâu, thầy giúp em nhiều quá..."

"Không sao, xem như ta đầu tư cho một học viên đi."

"... Em xứng để đầu tư sao?"

Nghe câu đó Eruhaben hơi nhíu mày, ông lạnh nhạt liếc sang chỉ thấy khuôn mặt hơi buồn bã của Cale.

"Mỗi học viên trong học viện Lemon Tea đều đáng để đầu tư, đều là nhân tài của thánh quốc."

"... Em hiểu rồi."

Cale như được an ủi mà nhận lấy lòng tốt của ông, thế là chiến mã của cậu đã có đầy đủ trang bị.

"Thầy à, thầy thật tốt."

Eruhaben không đáp lại câu nói ấy của Cale.

...

Tạm thời thì cậu không có chỗ chăm sóc ngựa, mà cậu cũng tiếc tiền thuê chỗ với mướn người. Đương nhiên cậu cũng ngại nhờ Eruhaben vì ông đã giúp cậu nhiều rồi, người ta cũng là rồng kiêu ngạo, đâu thể làm phiền ông được.

Thế là cậu gõ cửa phòng riêng của Lee Soo Hyuk.

"Hm? Hậu bối?"

"Vâng, đàn anh, xin lỗi vì đã làm phiền khi anh đang nghỉ ngơi."

"Không đâu, vào đây vào đây."

Cale đi vào phòng, Lee Soo Hyuk rót một tách cà phê cho cậu.

"Vậy, em có chuyện gì cần tìm anh sao?"

"Vâng ạ."

Cale hơi lúng túng một xíu nhưng vẫn vào thẳng vấn đề:

"Em đang nuôi một con ngựa, nhưng học viện lại không cho phép học viên tùy tiện dẫn thú cưng vào, em không biết nên làm sao ạ."

"Ồ? Em nuôi ngựa à?"

"Vâng ạ."

Lee Soo Hyuk hơi nghiêng đầu, anh không hỏi những câu thừa thải vì anh biết Cale không có người nào để nhờ cậy, kinh tế cậu cũng không dư dả để thuê chỗ tốt, hẳn đây là một vấn đề khó khăn của cậu.

"Em nghĩ sao nếu để anh chăm hộ em?"

'Quá tuyệt luôn chứ sao.'

Cale thầm nghĩ, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ giật mình.

"Vâng?"

Ngay lập tức cậu tỏ vẻ hốt hoảng:

"Không được đâu ạ! Phiền đàn anh lắm ạ!"

"Không phiền đâu, anh là chủ tịch hội học sinh nên cũng có chút quyền lợi, sẽ không ai có ý kiến nếu anh chăm sóc một con ngựa đâu, trường cũng có chuồng ngựa mà."

"Thế này thì phiền anh quá..."

Cale lẩm bẩm, cậu chỉ lo anh phiền chứ hoàn toàn không nghĩ đến việc anh sẽ cướp ngựa của cậu.

'Tin tưởng mình vậy sao?'

Lee Soo Hyuk mỉm cười, có lẽ cậu không nhạy cảm như anh nghĩ.

Hay là... Cậu thật sự tin anh?

"Hậu bối, chỉ cần em yên tâm giao cho anh thì anh sẽ giúp em."

"Em đương nhiên là tin tưởng đàn anh rồi ạ! Nhưng em sợ đàn anh phiền thôi..."

"Không phiền, anh giúp em."

"... Vâng ạ, cảm ơn anh."

Cale yếu ớt đáp, cậu ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt biết ơn.

"Đàn anh, anh tốt với em quá."

"..."

Lee Soo Hyuk hơi ngơ ra, kì thực đã có rất nhiều người khen anh tốt bụng, họ cũng tin tưởng vào độ uy tín của anh.

Nhưng không ai dùng cái giọng khiến anh xao xuyến như vậy.

"À, cái này-"

Cale như chợt nhớ cái gì đó mà lấy ra từ trong túi một nhành hoa trắng mà đưa cho Lee Soo Hyuk.

"Cái này em thấy bên lề đường, thấy khá đẹp nên hái chơi thôi ạ, em không có gì tốt để tặng anh cả, anh nhận tạm giúp em nha..."

Cậu xấu hổ nói.

"Không phải hái trong vườn học viện đâu ạ, em nói thật đó."

"..."

Lee Soo Hyuk nhìn chằm chằm nhành hoa trắng bình thường trên tay mình rồi cười dịu dàng.

"Được rồi, cảm ơn em."

Có lẽ, đây thật sự là nhành hoa đẹp nhất trong mắt cậu ấy rồi.

...

Sau khi quăng trách nhiệm chăm sóc ngựa cho Lee Soo Hyuk xong Cale hí hửng về phòng mình.

- Cậu thật sự biết tận dụng đó Cale ạ.

'Quá khen.'

Nhành hoa đó là Cale bên đường tiện tay hái thật, đẹp với chả quý gì. Vứt cũng phí nên tặng lấy lòng Lee Soo Hyuk một chút cũng đâu có hại gì.

Cale đi dọc hành lang thì đụng phải MC, cậu ta đi một mình và nhìn chằm chằm Cale.

Cậu nhướng mày, vụ gì đây?

"Cale."

"Gì?"

"Cậu đang làm tình nhân cho White Star à?"

"Ờ."

"Thật thảm hại."

"Ừ, nhưng tôi có thể méc anh ta vì có người nhiều chuyện đó."

MC có vẻ hơi rùng mình, Cale đang quan sát cậu ta liền nhận ra.

'Hm? MC sợ White Star à? Tại sao? Cậu ta phải thích nam chính chứ?'

Cale thắc mắc, lúc này MC nói tiếp:

"Cale, tôi có thể gạt qua thù cũ mà hợp tác với cậu."

"Hợp tác? Chúng ta có gì để hợp tác vậy?"

"Sớm muộn gì White Star cũng vứt bỏ cậu thôi, chi bằng chừa đường lui cho bản thân."

MC khoanh tay tỏ ra tự tin.

"Cậu có thể quan sát và báo cáo điểm yếu của White Star cho tôi, khi anh ta bỏ cậu thì cậu có thể làm người dưới trướng tôi."

"Báo cáo có thù lao không?"

"Cậu muốn bao nhiêu?"

"Đưa 10.000 gallon đây để tôi trả lời."

Khuôn mặt MC khó chịu nhưng vẫn lấy một đồng bạc ra đưa cho Cale, lúc này cậu mới bật cười:

"Được rồi, để tôi nói điểm yếu của anh ta luôn cho."

"Gì?"

"Điểm yếu của anh ta chính là nhân cách, già trẻ gái trai hay thú vật đều không ưa anh ta nổi, nói chung là chả ra gì."

"..."

MC cạn lời và không hề hài lòng với câu trả lời này.

"Cậu nghiêm túc coi."

"Được rồi, thật ra đây là một bài học nhỏ cho cậu đấy."

"Gì?"

"Tôi không hợp tác."

Cale nhếch môi, tay vẫn nghịch đồng bạc.

"Tôi bị bỏ thì làm sao? Dù sao tôi không làm tình nhân của anh ta thì tôi cũng đâu có chết đói."

Cậu nhìn thẳng vào mắt MC.

"Tôi không phụ thuộc vào cái gì cả."

'Kể cả sức mạnh thần thánh.'

"Mà tôi cũng chả ưa gì cậu, nên không muốn giúp nốt."

Cứ thế Cale rời đi với giọng cười thiếu đánh, bàn tay MC siết thành nắm đấm.

"Là tôi đã vươn tay ra muốn cứu cậu, sau này đừng có hối hận!"

"..."

Cale vẫn bước đi với tốc độ như cũ, trong lòng thầm nghĩ.

'Đúng là một đứa trẻ vui tính.'

...

Qua hôm sau thì giấy lập câu lạc bộ cũng đến tay, sau khi xin được giấy cho phép thì Cale cũng không gấp kêu lập ngay, mà cậu càng nghiêm túc luyện kiếm nhiều hơn, có những ngày cậu cố gắng đến mức xém ngất vì kiệt sức.

Như hôm nay chẳng hạn, tay cậu đang run không ngừng khi cầm thanh kiếm trên tay.

"Hộc... Hộc..."

'Quá yếu.'

Cơ thể này thật sự quá yếu, cậu chỉ đỡ được vài đòn siêu nhẹ nhàng của Choi Jung Soo trong 10 giây.

Gần như hộc máu, nhưng cậu phải kiềm lại vì sợ dọa đến Choi Jung Soo, hắn không dạy cậu nữa thì toang.

'Uầy, tay tôi còn run hơn bắp đùi tôi lúc lên đỉnh nữa này.'

-... Cậu so cái quái gì đấy?

111 hỏi cậu với giọng điệu kì thị, Cale thở dài.

Ăn uống cũng ngon miệng, mà cơ thể vẫn phải giữ nguyên thiết lập là yếu đuối bệnh tật.

"Hôm nay đến đây thôi."

"Xin lỗi cậu..."

Cale ủ rũ như biết tại cậu nên mới phải ngừng, bấy nhiêu đây là gì so với lịch trình luyện kiếm của Choi Jung Soo chứ?

"Không đâu, cậu làm tốt lắm rồi!"

Choi Jung Soo sao không hiểu nỗi khổ và sự tự ti của Cale chứ? Nên hắn đã an ủi cậu rất nhiều, một phần là hắn thấy cậu đã thật sự cố gắng.

Cale cười dịu dàng, cậu tiến tới, nhón chân mà câu cổ Choi Jung Soo. Hắn giật mình đỡ lấy cậu, cơ thể nhẹ bỗng ấy đã hoàn toàn tựa vào hắn.

Làn gió nhẹ nhàng luồn qua hai người, chừng vài giây Cale đã buông ra và từ từ lùi lại.

Không hiểu sao Choi Jung Soo thấy đôi mắt Cale hôm nay lại lấp lánh đến kì lạ.

Ánh hoàng hôn chỉ càng tô điểm thêm cho cậu.

"Cảm ơn cậu."

Trong lòng Choi Jung Soo cảm thấy nhôn nhao.

"Cậu có thể làm bạn tốt với tôi mãi mãi không? Đừng rời bỏ tôi, được không?"

"... Được."

Choi Jung Soo gật đầu, trả lời hoàn toàn thành thật với lòng mình.

...

"Đã chụp được ảnh chưa?"

- Rồi, cậu chọn đi.

Cale nhìn sơ qua rồi chọn bức có vẻ 'điện ảnh' nhất.

"In bức này đi."

- Được.

Ngay lập tức một bức ảnh xuất hiện trên tay Cale, cậu lôi bộ đạo cụ giả gái trong kho của mình ra để dùng.

Một bộ tóc dài, một chiếc đầm đỏ ngắn, một đôi tất đen che chân và một chiếc áo choàng dài.

Cale nhờ tinh linh lén đưa cậu ra ngoài, sau đó đến chỗ mình cần rồi tung tin đồn.

'Thiếu gia cao quý nhà họ Choi lại có tư thế mập mờ với quý tộc sa sút như Cale Henituse thì không đáng chú ý sao?'

- Đáng chú ý chứ.

'Nhỉ?'

Có cớ để diễn vai đáng thương rồi.

__________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ✨️























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com