Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Tình nhân bệnh tật (7)

Làm chuyện xấu xong Cale hí hửng trở về, cậu tháo tóc giả, cũng vứt luôn cái váy đỏ vào sọt rác.

'Dù sao cái váy đấy cũng rẻ, đây cũng là màn cuối rồi, vứt đi cũng được.'

Cale thật sự không thích giả gái lắm.

- Sao không đốt luôn để thiêu hủy bằng chứng?

'... Nói cũng đúng.'

Thế là cậu kêu tinh linh hệ lửa đốt cho cậu.

— Ơ đốt hả? Ta thấy hơi tiếc đó! Cậu mặc váy cũng xinh mà-

"Đốt ngay."

— Ò...

Sau khi đồ đã được đốt sạch thì Cale lại đến chỗ White Star như bao ngày, cậu vẫn đang kiên nhẫn theo cốt truyện vì chưa đến thời cơ lật bàn.

'Đúng vậy, mình không hề xem anh ta là công cụ giải tỏa đâu.'

-... Cậu thật tệ.

Cale quăng câu nói đó ra sau đầu rồi bước lên xe ngựa thẳng tiến đến dinh thự của White Star.

"Anh động dục nhiều thật, suốt một năm bộ anh định mỗi ngày đều hưởng dụng tôi à?"

"..."

White Star nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.

"Tôi bỏ tiền ra để nghe cậu mỉa mai à?"

"Anh mua thân thể chứ không có mua tâm trí tôi."

Hai người nhìn nhau với khuôn mặt vô cảm, bất chợt White Star kéo Cale lại, sau đó đè xuống sofa mà hôn ngấu nghiến.

"White Star, anh không nghĩ chỉ có người yêu nhau mới hôn sao?"

"... Cậu không yêu ta à?"

"Anh muốn nghe câu trả lời như thế nào?"

"Khôn khéo chút."

"Không thích, tôi sẽ nói đúng với lòng mình."

Cale nhếch môi:

"Tôi yêu tiền của anh."

"..."

White Star lười đáp, hắn lại hôn xuống cái miệng toàn nói lời đáng ghét kia, rồi lại vùi đầu xuống cắn chiếc cổ trắng xinh mặc cho cậu chửi rủa.

"Con mẹ nó tên điên! Mai tôi còn cần đến học viện!"

Hắn không thèm đáp, cứ thế dày vò.

...

Sau khi xong chuyện thì cũng cỡ ba giờ sáng, thường thì Cale sẽ ngủ luôn vì giường của White Star êm hơn giường ở học viện, tuy nhiên lần này cậu cần đi.

Thấy cậu chậm rãi mặc áo như muốn rời đi White Star hơi nhíu mày:

"Đi đâu?"

"Đừng quản, xuống giường thì chúng ta không có quan hệ gì cả."

Cale lạnh nhạt đáp, dấu răng trên cổ vẫn còn nổi bật nhưng cậu cũng không cố gắng che giấu nó.

"Ở lại đây."

"Không thích."

"Sao? Giờ tiền cũng không khiến cậu nghe lời hơn?"

"White Star, anh có đòi hỏi nhiều quá không? Ngủ với tôi rồi còn muốn quản việc tôi đi đâu?"

Cale tỏ ra mất kiên nhẫn rồi bước đi cà nhấc, mặc kệ White Star đang tức điên ngồi trên giường nhìn cậu.

Hắn có thể làm gì? Đánh cậu chắc?

Sau khi ra khỏi dinh thự thì Cale đi bình thường trở lại, cậu đi được một lúc thì lại bắt gặp xe ngựa của Adin đang tiến lại gần cậu.

"Sao đây? White Star kêu anh đưa đón à?"

"Ờ."

Adin cười đáp, Cale cũng bình thản ngồi đối diện hắn.

"Haha, hoàng thái tử giờ chỉ như một tên chạy vặt thôi nhỉ?"

Cậu kháy thẳng mặt, sau đó lại thấy ánh mắt hắn đang dừng ở vết cắn trên cổ cậu.

"Sao? Thích à? Anh có thể hôn lên nó, vậy là xem như anh và White Star hôn gián tiếp đó."

"..."

Vẻ mặt Adin trở nên chán nản và mất hứng ngay lập tức, Cale nhận ra bản thân vừa làm hắn ghê tởm.

"Tôi đùa đấy, tôi vừa hôn môi với hắn, giờ anh hôn lên môi tôi là hôn tôi, chứ ai lại cho rằng anh hôn gián tiếp với White Star chứ?"

"Nào, muốn hôn một cái thử không?"

Adin giả điếc không quan tâm tới cậu, cứ như thầy tu không thèm để ý đến sự dụ dỗ của yêu tinh nhỏ.

Đến học viện, Cale nựng má Adin một cái rồi cười khẽ:

"Cảm ơn vì đã đưa đón nhé."

Adin nhìn cậu với ánh mắt kì cục, khuôn mặt đẹp trai bị nhéo vẫn đẹp, vì vậy Cale dùng cả hai tay kéo má hắn.

Cale không hề nhẹ tay, khiến chỗ má bị nhéo của Adin hơi ửng đỏ lên.

Nụ cười giả tạo của hắn vẫn giữ nguyên như vậy, để yên cho cậu làm trò.

"Adin, không muốn hôn tôi thật à?"

"..."

"Há, đùa đấy."

Vừa nhìn thấy sự chần chừ từ hắn Cale liền vỗ bôm bốp lên vai hắn.

"Lớn cả rồi, hôn hít gì chứ, khi nào anh muốn lên giường với tôi thì cứ nói."

"Dù sao..."

Cale nhoẻn cười.

"Tôi cũng thích anh mà."

Adin nhướng mày nhìn cậu, hắn quan sát cậu như đang muốn xem cậu đang nói đùa hay thật.

"Adin, anh không muốn cắm cho White Star vài cái sừng sao?"

"..."

"Nếu anh không cắm... Tôi sẽ phải cho người khác cắm mất, thế thì tiếc quá..."

Cale giở giọng đùa cợt như thể chả có gì mà đáng tiếc cả, cũng giống như mất hứng nói chuyện nên cậu đi xuống xe.

Adin ngồi đơ ra vài giây rồi thở dài, hắn lấy thiết bị liên lạc ra rồi báo cáo cho White Star.

- Cậu ta có biểu hiện gì bất thường không?

"Cậu ta không nói chuyện với tôi, đến học viện liền xuống xe."

- Chậc, chả biết lại giở chứng gì...

Adin nghe ra sự nuông chiều trong giọng cằn nhằn của White Star, hắn chỉ muốn bật cười.

White Star làm sao biết được tình nhân bé nhỏ của hắn lại đang dụ dỗ người khác cắm cho hắn vài cái sừng chứ?

Càng nghĩ càng vui, Adin thật sự muốn xem Cale có thể đùa bỡn đám quý tộc kiêu ngạo kia đến mức nào.

...

"Hôm nay có mò được xu nào không?"

— Khá ít á Cale...

Chấm bạc buồn bã nói.

— Nhưng không sao! Tôi ăn cắp được vài xu trong túi của tụi giàu có nè!

— Vô sỉ, nhưng nếu đưa cho Cale thì cũng tạm được...

Chấm đỏ vui vẻ và chấm nâu bất lực nói, Cale mỉm cười:

"Vất vả rồi."

Cale mệt mỏi nằm xuống giường ngủ cho khỏe người, bị dày vò đến ba giờ sáng thật sự mệt dù cho không có cảm giác đau...

...

Sáng ra, hàng loạt bài báo được tung ra, lời đồn theo đó mà nảy nở.

Tấm hình Choi Jung Soo và Cale ôm nhau được lan truyền rộng rãi, Choi Jung Soo khi nhận được tin liền chặc lưỡi.

Lũ quý tộc nhiều chuyện này...

"Cale đâu?"

"Sáng nay cậu ấy không có đến lớp."

Choi Jung Soo ngay lập tức lo lắng.

Hắn biết Cale là người trầm tĩnh ít nói, gặp chuyện như vậy hẳn là có chút khó xử mà trốn tránh.

Mang theo sự lo lắng, hắn chạy đến phòng Cale gõ cửa.

"Cale, Cale à?"

Trong phòng không có tiếng đáp lại, nhưng cánh cửa lại mở ra ngay lập tức như thể nhận ra giọng của hắn.

Choi Jung Soo ngẩn người.

Là Cale với khuôn mặt mệt mỏi, mắt cậu hơi đỏ, dường như cậu biết có chuyện nên không ra ngoài.

"Cale, đừng sợ, đi ra đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này."

"..."

Cale mím môi như không muốn ra lắm, cậu vừa định đóng cửa thì Choi Jung Soo chặn lại rồi bước vào phòng.

"Cale, đừng sợ, là lũ quý tộc nhiều chuyện kia nhắm vào tôi thôi."

"... Có phải tôi đã gây phiền toái cho cậu không?"

Cale hơi sầm mặt như đang tự trách.

"Không, là tại tôi."

Choi Jung Soo nghiêm túc nói, hắn là người thừa kế của gia tộc lớn, đương nhiên người khác sẽ nhắm vào hắn thay vì Cale.

Bất chợt hắn nhìn thấy vết cắn trên cổ Cale, hắn cau mày.

"Cale, vết cắn trên cổ cậu là của ai vậy?"

"T-Tôi..."

Cale không nói nên lời, cậu hốt hoảng che cổ lại nhưng Choi Jung Soo đã nắm lấy cổ tay cậu.

"Cale, nói tôi nghe, là ai?"

"... Là White Star."

"White Star?"

Choi Jung Soo bất ngờ, tại sao người như Cale lại dính phải White Star cơ chứ?

Không thể trách hắn được, gia tộc Choi là hạng quý tộc đứng đầu, vốn kín tiếng ít giao lưu, họ toàn nhốt mình ở lãnh địa tập luyện kiếm thuật đến đỉnh cao, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến quý tộc khác.

Riêng gia thế của White Star thì khác, hắn ta là người đứng đầu một tổ chức ngầm, quyền lực và tài nguyên hoàn toàn không kém gia tộc Choi nên họ buộc phải hiểu về hắn ta để cảnh giác.

Nên trong mắt Choi Jung Soo thì Cale vô cùng thuần khiết và có tính cách trầm lắng, hoàn toàn khác với White Star gian xảo ác độc thâm sâu.

"... Tại sao?"

"Hắn cho tôi tiền."

"C-Cậu-"

Choi Jung Soo tức đến vấp lời.

"Cậu cần tiền?"

"... Phải."

"Hắn cho cậu bao nhiêu?"

"60 triệu gallon một tháng, thời hạn một năm."

"Đền hợp đồng bao nhiêu?"

"... Hả?"

Cale hoang mang hỏi lại, Choi Jung Soo kiên nhẫn lặp lại:

"Đền hợp đồng bao nhiêu?"

"Cale, tôi có tiền, tôi có thể giúp cậu thoát khỏi tên đó."

Giọng Choi Jung Soo rất nghiêm túc, hắn muốn giúp cậu.

"Cale, cậu cũng không muốn dính vào White Star phải không?"

"..."

Cale mím môi, Choi Jung Soo thở dài.

"Đừng sợ, tôi là... Bạn của cậu mà, tôi sẽ giúp cậu."

"... Thật chứ?"

"Phải."

Choi Jung Soo nhìn thấy mắt Cale hơi ấng nước.

"Cảm ơn cậu... Choi Jung Soo, thật sự cảm ơn cậu..."

Cale nghẹn ngào, Choi Jung Soo hơi lúng túng mà ôm lấy cậu.

"Đừng khóc, không sao đâu, không phải lỗi của cậu."

Hắn dỗ dành cậu một cách vụng về.

'Thật dịu dàng làm sao.'

Cale thầm nghĩ.

Sau khi cậu nín khóc thì Choi Jung Soo đã lau mặt cho cậu, sau đó quang minh chính đại mà nắm tay cậu đi ra ngoài.

"Đừng sợ, hôm nay tôi cũng có pha nước cho cậu đấy."

Một người con trai ấm áp như vậy...

'Thì khi bị chơi một vố đau điếng sẽ như thế nào nhỉ?'

Cale cười nhạt nghĩ.

________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaa 🍀



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com