47. Tình nhân bệnh tật (8)
Cả hai nắm tay bước đi trên hành lang với nhiều ánh mắt ngó nhìn, nhưng Cale chỉ nhìn lưng của Choi Jung Soo, hắn đã che cho cậu.
Trong tiết lịch sử, Cale và Choi Jung Soo nhỏ giọng thì thầm với nhau như đang lén trò chuyện, cũng không ai có thể chen ngang bầu không khí đó.
Eruhaben nâng gọng kính, ông nhìn cảnh tượng đó vài giây rồi quay đi, tiếp tục bài giảng trên bảng.
Không liên quan đến ông.
Nhiệm vụ của ông là giảng dạy, không cần quan tâm đến học viên có nghe hay không, cũng không cần quan tâm tình trạng của học viên...
"Phía bên phải của dãy thứ tư trật tự, không được nói chuyện riêng trong tiết học."
Choi Jung Soo và Cale giật mình, họ lí nhí xin lỗi Eruhaben, sau đó ngoan ngoãn tập trung vào bài học.
'111, người khác cũng đang nói chuyện riêng mà, sao chỉ mỗi tôi vậy?'
- Tại người khác không có nhận ngựa của ông ấy á.
"..."
Được rồi, có tiền có quyền.
Xong tiết học Choi Jung Soo lại có việc bận về lịch trình luyện kiếm mà gia tộc đã sắp xếp, hắn chào tạm biệt Cale rồi rời đi.
Trùng hợp thay, Eruhaben hôm nay không gấp đi như mọi khi, nhưng học viên có đến tiếp cận ông thì ông cũng trả lời rất qua loa.
Chỉ khi Cale dọn dẹp bàn xong thì ông mới lên tiếng:
"Cậu, bê xấp tài liệu này đến giáo viên với tôi."
"Vâng?"
Cale ngớ người, các học viên khác thầm hóng hớt, có vẻ lần này Cale sẽ bị trách phạt cho xem.
Choi Jung Soo là con nhà danh giá thì không cần nói đến, chứ Cale là cái gì để thoát khỏi sự răn đe của giảng viên chứ?
Vì vậy không ai giành việc bê tài liệu của Cale cả, để yên cho cậu đi theo Eruhaben về phòng giáo viên.
Bê xấp tài liệu không quá nặng trên tay, Cale thầm nghĩ Eruhaben hoàn toàn có thể cất nó vào không gian ma thuật nhưng vẫn kêu cậu bê, hẳn đây chỉ là một cái cớ mà thôi.
Đóng cửa phòng lại, cậu vừa đặt tài liệu xuống thì Eruhaben đã lên tiếng.
"Con ngựa sao rồi?"
"Em đã nhờ chủ tịch hội học sinh chăm sóc hộ rồi ạ."
"Lee Soo Hyuk?"
"Vâng ạ, em cũng có thể thăm nó bất cứ lúc nào nữa ạ."
"... Cậu có mối quan hệ khá tốt với các cậu ấm có gia thế nhỉ?"
"Không đâu ạ, chỉ là xã giao cả thôi."
Cale cười ngượng ngùng.
"Người mà em ngưỡng mộ chỉ có thầy thôi ạ."
"Ồ?"
Eruhaben tiến lại, chạm nhẹ vào miếng băng gạc được dán trên cổ cậu.
"Vậy là cái gì vậy?"
Cale giật mình che cổ lại, cậu cười gượng:
"Em luyện kiếm tự làm mình bị thương ạ."
'Tự kề kiếm vô cổ hay gì mà bị thương ở đấy?'
Eruhaben thầm nghĩ.
Nhưng không liên quan đến ông.
Đây là chuyện của Cale, ông từng thấy cậu đáng thương nên mua công cụ di chuyển cho cậu, chứ không phải chăm nom cậu từng chút một.
Xoẹt—
Miếng băng gạc vô tình bị ông kéo ra, lộ ra dấu răng vẫn chưa nhạt đi bao nhiêu.
Đồng tử của Eruhaben co rút lại.
Cale giật mình, nhưng cũng không thể chối cãi được nữa, cậu nhìn Eruhaben với ánh mắt đáng thương.
"... Thầy?"
"... Là ai?"
"Dạ?"
"Là ai cắn?"
"... Không thể là chó cắn hay sao ạ?"
"Ồ?"
Eruhaben cười khẩy.
"Cậu đang xem thường rồng sao?"
"..."
Cale im lặng, sau đó nhếch môi, tiến lại gần Eruhaben.
"Không ổn rồi... Hình như hình tượng em xây dựng dành cho thầy đã bị phá hỏng mất rồi."
Cale tiếc nuối nói, tay cậu câu cổ ông, ánh mắt hơi rưng rưng.
"Thầy ơi, thầy không muốn tội nghiệp em nữa sao?"
Eruhaben nhìn chằm chằm Cale.
"Thầy, xóa bỏ dấu vết này đi."
"Hửm?"
"Lát nữa đến tiết thực chiến rồi, em không muốn bị chú ý nữa."
"Cậu nghĩ bản thân bị chú ý chỉ vì cái dấu này?"
"Không, nhưng họ chỉ nên tập trung vào em chứ không phải dấu răng này."
Cale cười khúc khích.
"Thầy à, thầy giúp em đi."
"Rồi ngày khác... Em cho thầy cắn, được không?"
"Ha!"
Eruhaben bật cười.
"Sao cậu nghĩ là ta muốn cắn cậu?"
"Nhìn vào mắt."
"Gì?"
Cale vuốt ve khuôn mặt đẹp trai bùng nổ của Eruhaben.
"Thầy à, sự thèm khát của thầy thật lộ liễu."
Cậu đã hoàn toàn xé bỏ hình tượng ngoan hiền đáng thương với Eruhaben.
"Chữa trị cho em đi, thầy không thấy dấu răng này thật sự ngứa mắt sao?"
Thật sự rất ngứa mắt.
Ánh mắt Eruhaben có chút chán ghét.
Cale cũng không muốn nhiều lời nữa, cậu khoanh tay chờ ông triển phép, ông cũng không để cậu chờ lâu mà chữa lành cổ cậu.
"Thầy à."
"Gì?"
"Có thể tăng thể lực cho em không?"
"Không."
"Vậy triển phép để em dồn nén đi có được không?"
"... Ý cậu là gì?"
Cale nở một nụ cười tươi sáng với Eruhaben.
...
Tiết thực chiến đã tới, bọn họ tập trung tại sân lớn của học viện, các cặp đối thủ với nhau sẽ do giảng viên bóc thăm.
Đương nhiên, rất trùng hợp một cách cố tình, đối thủ của Cale chính là MC, lại còn là số thứ tự đầu tiên.
Trên tay Cale là một thanh kiếm nhẹ, cậu mặc áo giáp da khá mỏng còn MC thì chỉ có một chiếc áo choàng trắng với tay không.
"Thiếu gia Cale, cậu hồi hộp chứ?"
MC cười nhẹ:
"Tôi sẽ tôn trọng đối thủ của mình."
Ý là cậu ta sẽ không nương tay.
"À, cái này thì tùy tâm trạng tôi vậy."
"Chỉ mong thiếu gia đừng ăn vạ."
"Cũng mong bạn bè của đằng ấy đừng gào khóc quá."
Lời chào hỏi coi như đã xong, cả hai đều sẵn sàng.
— Ta sẵn sàng rồi! Kiếm cậu không bốc cháy thì ta không phải lửa nữa!
Tiếng bắt đầu vừa hô lên thì Cale liền lao đến, lưỡi kiếm vung đến kéo theo một dải lửa đỏ rực xé toạt cả không khí.
Cơ thể cậu yếu chứ tinh linh của cậu không yếu.
Ngọn lửa cuộn quanh lưỡi kiếm như sinh linh sống, gào thét theo từng chuyển động, khiến từng cú đánh của Cale mang theo cả hơi nóng thiêu đốt.
MC nhíu mày, cậu ta gấp gáp tránh né trước uy lực ngọn kiếm ấy. Cú xoay người rất nhẹ nhàng như thể cậu ta là một chiến binh có kinh nghiệm, nhưng làn da cậu ta vẫn bị lửa lướt qua để lại những vết cháy rát.
Cale dồn ép MC như cơn bão lửa, tung đòn liên hoàn, nhưng MC cũng không nhịn, hàng chục cánh tay vươn ra từ phía sau áo choàng trắng của MC như muốn bắt Cale lại, Cale nhíu mày, liên tục chém mấy cánh tay đang lại gần mình.
Cùng lúc đó Cale cảm giác được một áp lực kinh khủng, nhưng chiếc nhẫn đen của cậu đã phản ứng lại, xua đi cảm giác áp lực nọ.
Một aura đỏ đáng quan ngại đang toát ra từ MC, toàn sân trường đang cảm nhận cả hai loại aura của Cale và MC.
'Là của Thần Tuyệt Vọng.'
Thần Tuyệt Vọng chống lưng cho cậu ta đến mức đó sao?
Cale nhíu mày.
Lúc này MC phản công, Cale cũng đã bị thương ở vài chỗ, so với MC thì cậu còn tốt chán, nên cậu cũng không ngại mà lao đến chém vào mặt của MC khiến cậu ta hoảng đến co rút đồng tử.
Nhưng cậu chém hụt, MC đã né được nên chỉ làm cháy mỗi cái áo choàng của cậu ta thôi.
MC cũng liền đáp lại một luồng aura vào mặt Cale, nhưng cũng hụt, cú đánh chỉ khiến Cale bị thương nhẹ ở tai mà còn Cale bị gạt chân ngược lại.
Cale nhận thấy sát ý nồng nặc từ MC, hình như cậu ta muốn giết chết cậu ngay tại đây nếu có thể.
Luồng aura đỏ được kích hoạt mạnh mẽ hơn, MC bắn thẳng luồng aura ấy vào người Cale.
— Né đi Cale! Sức mạnh của gỗ không thể chặn lại được!!!
Cale nhíu mày.
Thể lực của cậu đang đến giới hạn rồi, lửa thì cậu có thể nói dối là tài năng, nhưng dùng cả gió thì sẽ bị nghi ngờ.
'Liều vậy.'
Trước sau gì cũng đã dồn nén, sau 10 phút là nôn ra máu như sắp chết mà, cậu thì chắc chắn không chết cũng không đau, thế thì ngại gì không dùng thêm thể lực?
Cale vào thế chuẩn bị phóng lên, nhưng một tiếng hô đã cắt ngang.
"Hết giờ!"
Ầmmmmmmmm!!!
Tiếng kêu khủng khiếp khi thứ aura kia va vào tấm chắn ma thuật giữa cả hai vang lên khiến đầu Cale ong ong, tay cậu hơi run rẩy nhưng vẫn cố siết chặt thanh kiếm trong tay.
Ngọn lửa trên kiếm tắt dần trong gió, luồng aura đen và đỏ đang đấu với nhau gay gắt cũng đang dần thu lại.
Toàn sân tập im lặng, các học viên há hốc mồm vì không ngờ được hai con người trông yếu đuối lại có thể đánh đến mức này.
Máu mũi và máu miệng của cậu đang trào ra, Cale nhìn chằm chằm MC.
MC đang thở gấp, tình trạng khá tệ vì nhận trúng đòn trực diện nhiều hơn, áo choàng rách toạc, máu loang ra tay.
Cả hai đứng đối diện nhau, sát ý trong mắt MC vẫn chưa nguội, cậu ta nở một nụ cười điên cuồng mà lẩm bẩm:
"Tiếc thật đấy..."
Hai mắt cậu ta trào ra máu đỏ sẫm, Cale cố đọc khẩu hình miệng của MC.
"Xém chút nữa là giết được mày rồi, thằng khốn ạ..."
Cale run run khóe môi, cả cơ thể càng lúc càng run rẩy.
'Ái chà, vui đấy?'
Ngay sau khi dứt dòng suy nghĩ, cả cơ thể Cale đổ ập xuống, ý thức chìm vào mê man.
____________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com