48. Tình nhân bệnh tật (9)
Khi mở mắt ra thì đập vào mắt Cale là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai của elf.
"Em tỉnh rồi? Có thấy chỗ nào không khỏe nữa không?"
Cale vô cảm nhìn xuống bảng tên của anh.
Pendrick là ai?
- Là thầy y tế của học viện.
Ồ.
"Em ổn rồi ạ, cảm ơn thầy."
Cale ngoan ngoãn cảm ơn Pendrick, cậu muốn đứng dậy nhưng vẫn ê ẩm.
"Thầy đã chữa trị vết thương cho em, tuy nhiên em đã vận động cơ bắp đến giới hạn nên sẽ thấy đau nhức, cứ nằm nghỉ một lát đi."
"... Bạn MC thì sao rồi ạ?"
"Đã chữa trị, cậu ta không ngất nên sau khi điều trị thì đã rời đi, MC còn gửi lời hỏi thăm đến em đấy."
"... Em cảm ơn."
Bỏ luôn mấy tiết học sau luôn cũng thư giãn.
- Cậu đã xém chết đấy.
111 cười khẩy.
- Tuy là hết thời gian nên được cho là hòa, nhưng cậu ta đã xém giết cậu đấy.
Mà Cale cũng không có gia thế hậu thuẫn nữa nên MC chắc chắn sẽ không trả giá gì.
'Không chết nổi đâu.'
Lúc đó cậu có thể né được, dù người khác có nói cậu may mắn đi chăng nữa thì Cale vẫn tự tin bản thân có năng lực và sẽ không thua.
'Cơ mà, cậu ta sử dụng sức mạnh của Thần Tuyệt Vọng như vậy liệu có bị ảnh hưởng gì không?'
- Hình như cậu ta có kí kết gì đó với Thần Tuyệt Vọng, ta nhận thấy cậu ta không bị gì cả.
- Còn về phần mắt và tay bị chảy máu là do cậu ta mượn sức mạnh quá nhiều, cơ thể kham không nổi mà thôi.
'Ồ, mượn sức mạnh mà không trả giá gì à?'
Có vấn đề.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, là Eruhaben, có lẽ vừa hết tiết học là ông đã đến đây ngay. Pendrick bối rối chào ông một tiếng nhưng không biết ông có việc gì.
"Tôi đến thăm học trò."
"Ah? Vâng, vâng!"
Pendrick càng bối rối, Cale Henituse thân với vị giảng viên danh giá này sao? Vừa nghĩ anh vừa kiếm cớ ra ngoài để họ nói chuyện.
"Cậu kêu ta dùng ma thuật dồn nén để gây họa à?"
"Không? Có họa gì đâu?"
"Nằm ì ra đó còn cãi hăng quá nhỉ."
Eruhaben nhíu mày, ông đưa tay chạm lên trán cậu, ánh sáng vàng kim bao phủ lấy người của Cale, cậu cảm thấy trong người đã khỏe hơn một tí.
"Em cảm ơn thầy đẹp trai ạ."
"Đừng nịnh nọt."
"Thầy đẹp thật mà ạ, chói lóa cả mắt em rồi."
"..."
Eruhaben bỏ tay ra khỏi trán cậu, Cale đang cười toe toét với ông.
"Thầy ơi, thầy đối với em tốt quá."
"Em có thể dùng nụ hôn đặt cọc trước khi trả ơn không?"
Ông chợt khựng lại, đối diện với bản mặt không hề nghiêm túc của Cale.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Cale kêu vào đi, người mở cửa là Lee Soo Hyuk.
"Anh nghe nói em bị thương nên vào thăm em, ồ, thầy Eruhaben."
Lee Soo Hyuk lễ phép chào Eruhaben, ông gật đầu rồi cũng rời đi.
"Em thân với thầy ấy sao?"
Lee Soo Hyuk thắc mắc hỏi, Cale cười thẹn thùng:
"Có lẽ là vậy ạ, con ngựa em có được cũng là của thầy ấy tặng đấy ạ."
"... Ra vậy."
"Vì thấy ấy thấy em không có phương tiện di chuyển nên mua cho em một con, thầy ấy hào phóng thật đấy."
"Ừm, anh biết rồi."
Lee Soo Hyuk cười dịu dàng.
"Còn chỗ nào đau không?"
"Dạ không ạ, em ổn rồi, anh dìu em xuống giường được không? Em muốn đứng dậy nhưng chân vẫn hơi tê."
"Được."
Lee Soo Hyuk đứng bên giường, để Cale túm lấy mình đứng dậy, còn anh thì đưa tay ra phía sau để phòng hờ cậu ngã.
Cạch.
Hai người quay đầu về phía phát ra tiếng, là Pendrick đang đứng ngơ ra ở trước cửa.
"À... Ừm, em đứng được rồi à?"
"Vâng ạ, em đỡ hơn rồi."
Cale mỉm cười khi tay vẫn túm tay áo Lee Soo Hyuk, sau khi cảm ơn Pendrick thì họ từ từ đi ra ngoài, vừa đi vừa thì thầm gì đó với nhau, Pendrick thấy cả hai đều nở nụ cười như đang nói chuyện gì đó vui vẻ lắm.
Pendrick chấn động.
Thoạt nhìn anh tưởng Cale chỉ là một học viên bình thường có tí ngoại hình, không ngờ lại thân thiết với cả giảng viên rồng kiêu ngạo như Eruhaben hay con trai độc nhất của gia tộc họ Lee.
Xem ra không phải là người đơn giản, không thể chọc.
...
"Em cảm ơn anh, vì lần đầu em lập câu lạc bộ, sợ xảy ra sai sót."
"Không sao đâu, có gì cứ nói với anh, anh giúp được gì anh sẽ giúp."
"Vâng ạ, em cảm ơn đàn anh."
Cale mỉm cười, chân hết tê lâu rồi mà cậu vẫn sà nẹo bên cạnh anh.
"Đàn anh à, người anh thơm thật đấy..."
"... Vậy à?"
"Dạ, em thích lắm."
Lee Soo Hyuk mỉm cười đầy nhã nhặn rồi cảm ơn cậu, Cale cũng buông Lee Soo Hyuk ra.
"Chân em hết tê rồi ạ, cảm ơn đàn anh đã giúp đỡ."
"Việc nên làm mà."
Ngay sau đó đã có học viên chạy tới tìm Lee Soo Hyuk, rồi anh lại phải gấp gấp rời đi.
'Đúng là một con người bận rộn.'
Cale thầm nghĩ.
...
Vốn định nghỉ ngày hôm nay rồi nên Cale cũng không đến phòng học nữa, tuy nhiên có một người ăn mặc như quản gia đến tìm cậu.
"Thiếu gia Cale, phiền cậu đi theo chúng tôi một lát."
Đó không phải câu hỏi, ý chỉ cậu buộc phải đi theo.
Cale khẽ nhướng mày rồi cũng gật đầu, ra ngoài đã có sẵn xe ngựa đón cậu, cũng không mất quá nhiều thời gian để đến nơi.
Quản gia che dù cho cậu vì trời vẫn còn hơi nắng, từ cổng đến cửa chính Cale đã thấy có hồ cá và đủ loại cây được cắt tỉa, tạo cảm giác chủ nhân nhà này rất có gu thẩm mỹ.
Đây là dinh thự của gia tộc Choi, đương nhiên đây chỉ là một dinh thự nhỏ trong số các dinh thự của gia tộc, cái này chủ yếu là thuận tiện cho việc Choi Jung Soo qua lại cũng như giám sát hắn mà thôi.
Quản gia dẫn cậu đi vào nhà rồi gõ cửa một căn phòng.
"Vào đi."
Giọng của một người đàn ông vang lên.
"Vâng."
Cạch.
"Thưa gia chủ, tôi đã dẫn cậu ấy đến gặp ngài."
"Vất vả rồi."
- Đây là chú của Choi Jung Soo, Choi Jung Gun, hiện là gia chủ của gia tộc Choi.
Cale quan sát người trước mặt, tên này có khuôn mặt quá trẻ để gọi là chú.
Gã đàn ông lúc này mới ngước lên, lịch thiệp mỉm cười:
"Cale Henituse phải không? Mời ngồi, ta cũng có vài chuyện cần nói với cậu đây."
Cale bước tới, kéo ghế ngồi đối diện Choi Jung Gun.
"Ta là chú của Choi Jung Soo, theo như ta được biết thì cậu khá thân thiết với cháu trai ta."
"..."
'Gì đây? Định chơi chiêu quăng tiền rồi kêu cút xa cháu trai của ta ra à?'
Tiền thì cậu nhận nhưng không chấp nhận yêu cầu đâu nhé.
Cale vẫn bình thản nhìn quản gia rót ly trà nóng cho mình, cậu nâng ly lên uống một ngụm.
'Ngon thật.'
"Cậu thân với nó như vậy, hẳn là biết lời đồn gần đây của nó chứ?"
"... Có nghe qua."
"Vậy tốt quá, cậu có phiền nói tên người trong bức ảnh đấy không?"
Vừa hỏi, Choi Jung Gun vừa đẩy bức ảnh đến cho cậu, đấy cũng là bức ảnh mới được lan truyền rộng rãi.
"... Tôi không biết, lời đồn tôi cũng chỉ nghe sơ qua chứ cũng không rành."
"Ồ..."
Choi Jung Gun mỉm cười, hắn quơ tay, ngay lập tức quản gia đem đến hai chiếc rương nhỏ đến. Khi mở chúng ra thì đồng tử của Cale liền run lên.
Rương đầu tiên là một chiếc váy đỏ, còn rương thứ hai là một ít đồng xu mà cậu đã đưa cho chỗ mình nhờ tung ra tin đồn.
'Ái chà.'
Lưới thông tin đỉnh thật.
"Quen thuộc nhỉ?"
Choi Jung Gun cười nhẹ.
"Có vẻ như cậu đã tiêu hủy váy rồi nên ta đành phải nhờ thợ may bộ mới dựa theo miêu tả của người đã nhìn thấy."
Ánh mắt hắn liếc qua, quản gia đã rời khỏi phòng.
"... Nhưng ta biết cái váy này sẽ chất lượng hơn cái váy mà cậu đã mặc, chất vải lụa mềm sẽ vô cùng dễ chịu đấy."
Choi Jung Gun khoanh tay lại.
"Mặc vào."
Cale quan sát sắc mặt của Choi Jung Gun, thấy hắn nghiêm túc liền đứng dậy mà thay đồ ngay tại chỗ, ngay trước mặt hắn.
Biến cố sẽ luôn đến, cậu cũng không rảnh mà chọc tức mấy tên NPC quyền lực để tăng độ khó.
Choi Jung Gun hơi nhướng mày lên.
Người con trai xinh đẹp vô cảm nhìn hắn sau khi mặc bộ váy vào, cái váy này ngắn hơn cái váy gốc cậu đã mặc, vải mềm hơn cũng là thật, vô cùng vừa người ôm lấy vòng eo của cậu.
Trông kiêu sa quyến rũ đến nghẹt thở.
Choi Jung Gun bật cười, tiến lên mà nâng bàn tay cậu lên cao.
"Xoay một vòng."
Cale không ý kiến mà xoay một vòng, vừa xoay xong thì bị kéo lại áp sát vào thân Choi Jung Gun, bàn tay hắn đỡ lấy eo cậu.
"Ta hiểu vì sao đứa cháu ngây thơ của ta lại chú ý đến cậu rồi."
Choi Jung Gun cười khẽ rồi buông cậu ra.
"Cũng tốt thôi."
Hắn trở lại với khuôn mặt lạnh nhạt.
"Cale Henituse, tôi cần cậu giúp đứa cháu của ta trưởng thành."
"... Ngài cần gì?"
"Choi Jung Soo, đứa trẻ ấy cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức ngây thơ và tin người..."
Choi Jung Gun gõ nhẹ mặt bàn.
"Rất dễ bị người ta lợi dụng."
"..."
"Ta cần cậu giúp nó trưởng thành hơn, nghe lời hơn, chứ không phải ta cảnh cáo nó mà nó cãi lời lại."
Câu nói được lặp lại một lần nữa, Cale nhìn thẳng vào mắt Choi Jung Gun.
"Cậu hiểu ý ta chứ?"
"Tôi hiểu rồi."
"Tốt lắm, cậu rất khôn ngoan đấy."
"... Tôi sẽ làm tốt việc của mình."
"Đó là dĩ nhiên, ta sẽ không để cậu chịu thiệt đâu."
Tấm chi phiếu 400 triệu gallon được đẩy đến chỗ Cale, cậu đưa tay nhận lấy.
"Vậy tôi có thể thay đồ ra chưa?"
"Ồ? Không thích mặc váy nữa à?"
Choi Jung Gun hỏi đùa rồi xua tay.
"Đương nhiên có thể thay rồi, ta sẽ cho người đưa cậu về."
"Vâng."
Cale nhìn tấm chi phiếu với biểu cảm kì lạ.
Con số trên tấm chi phiếu hoàn toàn trùng khớp với số tiền đền nếu muốn hủy hợp đồng với White Star.
________
Ảnh minh họa cái váy Cale mặc:
(Có bán trên sộp pe nhé chị em=)))))
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com