49. Tình nhân bệnh tật (10)
Choi Jung Gun cho người đưa Cale về học viện một cách im lặng, nhưng có lẽ White Star sẽ biết sớm thôi.
Hai gia tộc lớn như họ chắc chắn sẽ cài người vào chỗ đối phương để đề phòng rồi.
Vào phòng riêng của mình rồi Cale mới mở chiếc rương mình xách về, váy, bạc và chi phiếu.
"Bạc và chi phiếu thêm vào tài khoản đi."
- Được, đã thêm.
Ít bạc và tấm chi phiếu biến mất, chỉ còn chiếc váy đỏ cậu phân vân không biết nên đốt hay không.
Cốc cốc.
"Cale?"
"Tới ngay."
Cale cất rương vào góc phòng rồi mở cửa ra, là Choi Jung Soo.
"Xin lỗi, bây giờ tôi mới quay về được, tôi nghe nói cậu bị thương hả?"
"Đã không sao rồi."
"Cậu nằm nghỉ thêm đi."
"Tôi không sao thật mà..."
Choi Jung Soo khóa cửa lại rồi ép cậu nằm xuống, Cale cười khẽ:
"Chiều nay cậu không luyện tập hả?"
"Một buổi luyện kiếm không quan trọng bằng cậu đâu."
Choi Jung Soo xoa đầu cậu, đồng thời lấy ra một tấm chi phiếu trị giá 400 triệu gallon đưa cho Cale.
"Đây, lời hứa của tôi với cậu."
Cale:...
Ha, hay lắm, đúng là thế giới này ai cũng giàu ngoại trừ cậu.
Cale run rẩy nhận lấy tờ chi phiếu của Choi Jung Soo sau đó ôm chầm lấy hắn.
"Cảm ơn cậu..."
"Không có gì-"
"Cậu thật sự là bạn tốt nhất của tôi."
"... Ừm."
Choi Jung Soo chậm rãi đáp lại, vỗ lưng cậu một cách nhẹ nhàng.
"Tên đó không tốt lành gì đâu, cậu nên tránh xa hắn ra."
"Ừm, mình sẽ nghe lời cậu."
Hai người im lặng ôm nhau, không ai chủ động dứt ra trước, cho đến khi Cale bỗng bật dậy.
"À, cậu lập câu lạc bộ đi!"
"Hm? Ngay bây giờ?"
"Càng sớm càng tốt, tôi thấy đến lúc rồi, nhớ là đừng nhắc đến tôi, chỉ cần nói cậu là người đứng đầu là được."
"Rồi rồi..."
Choi Jung Soo cười bất lực rồi bị cậu đẩy ra khỏi phòng, đóng cửa lại xong Cale nhìn chằm chằm vào tờ chi phiếu.
"... Nhận được không?"
- Choi Jung Gun biết Choi Jung Soo sẽ đưa cho cậu mà, nếu hắn không cho thì cậu sẽ không nhận được đâu.
Hợp lý!
Nhờ 111 mà Cale lại thư thả cho vào tài khoản thêm 400 triệu gallon.
"Mà nè, in một tờ chi phiếu giả y chang đi."
- Chi vậy?
"Khè White Star."
- Okie!
Thế là trên tay cậu lại có một tấm chi phiếu giả mà y như thật, cùng lúc đó cửa phòng của cậu lại được gõ.
"Cậu quên giờ giấc à?"
Là Adin với khuôn mặt khó chịu, chẳng nhẽ hắn cũng hơi ghét công việc chân sai vặt này.
"Đúng là quên, nhưng sao thế? Làm anh giận rồi à?"
"... Tâm trạng không tốt thôi."
"Nhìn tôi thấy chướng vậy à?"
"Không phải tại cậu."
Adin thở dài, đơn giản là hắn bực bội với chính mình, hắn biết bản thân là cấp dưới của White Star, đùa giỡn với Cale cũng chỉ là vui chơi, nhưng việc phải chạy vặt thế này cũng phiền thật.
"Ồ, vậy hẳn là tâm trạng không tốt thật rồi."
"..."
"Có muốn tôi an ủi anh không?"
"Hửm? Cậu an ủi bằng cách nào?"
"Cách đặc biệt, đặc biệt đến nỗi tôi không muốn biểu diễn cho ai coi, nhưng nể tình anh vậy."
Cale xoay lưng.
"Đứng đây đợi tôi."
Vừa dứt câu thì cậu đóng cửa, Adin nhíu mày như khó hiểu, nhưng cũng thành thật mà đứng đợi thật. Chừng nửa phút thì cánh cửa hé mở.
"Vào đây."
Giọng nói tinh nghịch lại giống như đang quyến rũ người khác bước vào địa ngục của cậu thật sự khá ngọt ngào, Adin tự nghĩ rồi bật cười, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ngay lập tức đồng tử của hắn liền giãn ra.
Một bé yêu tinh thật sự đang chào đón hắn, kéo hắn vào rừng cấm để chơi đùa.
Chiếc váy đỏ ngắn cũn lại được mặc trên người lẳng lơ như Cale thật sự hợp không thể tả.
Cậu xoay nhẹ khi ánh hoàng hôn đang ôm lấy cậu, dây váy cũng bị tuột xuống theo động tác của cậu, trong mắt Adin lại càng thêm phần lung linh.
Cạch.
Cánh tay Adin nhẹ nhàng đóng cửa, hắn nhìn Cale đưa tay kêu hắn lại, hắn cũng chậm rãi bước đến gần cạm bẫy được gói trong lụa này.
Mềm mại, nhưng chỉ cần tiếp xúc là sẽ sa lưới.
Khi bé yêu tinh câu cổ hắn, Adin không hề chối từ, cứ thế chấp nhận bản thân đã bị dụ dỗ.
Tình nhân của cấp trên lại gói mình lại bằng lớp vải lụa đỏ như một món quà xinh đẹp để an ủi hắn...
Hắn và tình nhân của cấp trên lại đang tò te tí khi cấp trên kêu hắn dẫn cậu về...
Hắn và tình nhân của cấp trên lại đang hôn nhau nồng nhiệt khi cấp trên đang chờ đợi...
Bàn tay Adin hơi run rẩy khi bóp eo Cale, khi hắn vẫn còn đang lâng lâng thì cậu lại dứt nụ hôn ra rồi...
Chát!!!
Trao cho hắn một cái tát đau điếng.
Adin nhìn xuống Cale, cậu đang mỉm cười rất vui vẻ, hoàn toàn không có dáng vẻ gì là tức giận.
"Thích không?"
Hóa ra là cậu đang thưởng cho hắn.
Adin bật cười:
"Thích lắm."
"Vui rồi nhỉ? Vui rồi thì cút ra ngoài chờ tôi một lát."
Bé yêu tinh sau khi chơi vui rồi liền trở mặt, không thèm đếm xỉa gì hắn nữa mà đuổi hắn ra ngoài, sau đó kêu hắn đưa đến chỗ White Star.
Ban chút quà liền tiếp tục sai vặt, tuy nhiên Adin cũng vui vẻ làm việc.
"Sao đến lâu vậ-"
White Star chưa nói hết câu thì thấy vết tát trên mặt Adin và biểu cảm khó ở của Cale.
Adin cúi đầu:
"Có vẻ như tâm trạng của cậu ấy hơi tệ nên tôi phải tốn chút thời gian để thuyết phục ạ."
Cale: Tuyệt vời!
Xin nói trước, bọn họ chưa hề tập vợt kịch bản lần nào.
"... Vất vả rồi."
White Star khách sáo nói một câu, Adin chỉ cười trừ nhún vai, Cale liền xen ngang:
"Vất vả cái gì hả? Anh biết tôi bị thương mà còn bắt tôi phải đến đây cung phụng anh?"
Cale nói xong liền tát cho White Star một cái luôn, từ chủ đến tớ đừng hòng có thằng nào thoát.
"Làm loạn cái gì?"
White Star nhíu mày kìm tay Cale lại, thì...
Chát!
Cale: Bất ngờ chưa? Tôi có hai tay!
"Loạn cái khỉ chó! Tên khốn vô tâm này!"
"Cậu nổi điên cái gì đấy hả?!"
"Anh giỏi thì anh giết tôi luôn đi! Tôi bị thương thì anh không quan tâm, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi!"
Cale vừa tát hắn vừa khóc, đến khi White Star kiềm cậu lại rồi thì cậu vẫn vùng vẫy, còn Adin đứng cạnh thì chỉ có thể đóng vai người mù người câm người điếc.
Hắn nhìn hai người diễn tuồng rồi kéo nhau vào dinh thự với ánh mắt xem trò vui, đến khi có một người hầu cẩn thận bước tới cúi đầu.
"Thưa điện hạ, chủ thượng nói ngài có thể về rồi, cảm ơn ngài đã cất công đến đây."
"Ồ không sao, đây là bổn phận của ta mà."
Adin cười thanh lịch với người hầu, sau đó hắn trở về xe ngựa, nhẹ nhàng chạm vào một bên má của mình.
Vẫn còn hơi rát.
Hắn bật cười.
Xem ra cấp trên của hắn vẫn được bé yêu tinh ưu ái nhiều hơn.
...
"Ta chỉ kêu cậu đến chứ không có kêu cậu cung phụng ta!"
"Có chó mới tin anh! Kêu tôi tới mà không dạng chân ra thì anh kêu làm gì?!"
Cale vẫn đang náo loạn trong dinh thự.
"Đồ khốn nạn! Chúng ta hủy hợp đồng đi! Choi Jung Soo nói đúng, anh chính là một tên khốn còn thua cả chó!"
"Sao hả? Có thằng chó khác liền đá ta?"
"Tôi là vậy đó! Cậu ấy tốt hơn anh gấp trăm lần!!!"
White Star tức đến bật cười.
"Vì vậy cậu liền muốn đá ta?"
"Chúng ta không yêu đương, chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng, và tôi đến để hủy hợp đồng."
Cale cũng nghiêm túc trở lại, cậu sẵn sàng hủy hợp đồng rồi, bây giờ làm tình nhân của White Star chả có ích lợi gì cho cậu cả.
Nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết của Cale khiến White Star khó chịu, hắn buông cậu ra, còn cậu thì ngồi xuống sofa vô cùng đàng hoàng như thể người vừa tát vừa chửi White Star ban nãy không phải cậu vậy.
"Tôi có thể đền hợp đồng, còn giờ thì hủy hợp đồng đi."
"Lí do?"
"Tôi không muốn làm tình nhân của anh nữa, tôi muốn sống cho bản thân, nghiêm túc yêu đương."
"Ai nói chúng ta không yêu đương?"
Cale: ?
Sao tôi không biết là chúng ta có yêu đương?
Cale nhướng mày nhìn White Star, sau đó cậu bật cười:
"Ra là vậy... Anh không nỡ để tôi rời đi à?"
"..."
White Star khoanh tay lại nhìn chằm chằm vào Cale, không hề có ý định phản bác.
"Thôi được rồi, tiếp tục một chút cũng được, nhưng để tôi thêm điều kiện."
"Gì?"
"Anh phải diễn vai phụ bạc lợi dụng tình cảm của tôi, còn tôi lại là người ngây thơ mù quáng tin vào tình yêu của anh."
"Diễn cho ai xem? Tên họ Choi kia à?"
"Không liên quan đến anh."
Vừa nhắc đến Choi Jung Soo thì thái độ của Cale liền gay gắt, cậu liếc hắn với ánh mắt lạnh lẽo, White Star đang quan sát cậu cũng hơi cau mày, bàn tay khẽ siết chặt lại.
"Nói chung là anh muốn tiếp tục hợp đồng, chứ không phải tôi cần anh, nếu anh không diễn nổi thì chúng ta hủy hợp đồng ngay đi."
White Star nhíu mày.
Rốt cuộc hôm nay Cale có chuyện gì vậy?
Hắn biết cậu thân với tên Choi Jung Soo kia, cũng đoán được tên khốn đó có phần đặc biệt đối với Cale, nhưng như vậy có phải...
Trong lòng White Star vô cùng khó chịu.
Chả nhẽ Choi Jung Gun không ngăn cấm cậu đến với cháu trai gã? Làm ăn kiểu gì đấy?
"Câm rồi à?"
"... Ta chấp nhận điều kiện."
"Làm cho tốt, nếu có chuyện gì thì tôi ngay lập tức hủy hợp đồng với anh."
Chẳng có gì ràng buộc Cale với hắn cả.
Tiền tài hay quyền lực thì cậu đều có thể tìm được người thay thế hắn, thậm chí bây giờ hắn lại chính là người phải nhún nhường.
White Star cười mỉa.
Tờ hợp đồng giữa bọn họ bỗng trở nên thật... Buồn cười.
_________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com