Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Tình nhân bệnh tật (11)

Đêm hôm ấy Cale sốt.

Trên trán cậu là một cái khăn chườm nước nóng, hai bên má cậu ửng hồng lên.

Theo lời 111 thì do cậu quá yếu ớt, cơ thể không chịu nổi khi nén lại áp lực, vì vậy phải lâm bệnh.

'Nói vậy thì cơ thể tôi đang nóng bừng bừng phải không?'

-... Ừ?

Cale mở bừng mắt, cậu ngó đến White Star đang nằm kế mình, hắn cũng liếc mắt qua.

"Gì? Lại khát nước à?"

"Không, là khát tình."

"..."

White Star im lặng nhìn cậu, sau đó lại cho người đi gọi bác sĩ, vừa thay khăn cho cậu vừa lẩm bẩm.

"Bệnh đến hỏng đầu rồi..."

Cale:...

"Tôi không đùa, chúng ta không thể làm một nháy sao?"

"Nằm yên."

"Đó giờ vẫn yên mà..."

"Ý ta không phải thế."

White Star bất lực nhìn cậu, bộ dạng này của cậu chỉ sợ vừa đụng nhẹ một cái liền hộc máu bất tỉnh.

Thời thế đổi dời quá nhanh, mới ngày nào hắn không ngần ngại hành cậu ra bã không chút thương xót mà hiện tại lại phải chăm nom như con nít...

"Tên khốn không biết quý trọng cơ hội..."

Cale lầm bầm chửi rủa, sau đó lại ngủ thiếp đi.

...

Sáng hôm sau cậu đã đỡ hơn, ngoại trừ mắt với má hơi phiếm hồng ra thì không có gì quá đáng ngại.

"Khụ khụ..."

Đang bệnh vẫn có chút lười biếng, Cale chợt nhớ ra hiện tại cậu và White Star đang "chính thức hẹn hò" nên cũng không ngần ngại nữa mà leo lên xe ngựa để đi ké.

"Ôi, em yêu chồng nhất!"

"..."

"Nhưng mà, nhớ kĩ điều kiện của tôi đấy nhé."

Lật mặt quá nhanh, White Star không thèm đáp lại cậu, mà Cale cũng không cần câu trả lời của hắn, dù hắn có làm gì thì cũng không quan trọng lắm.

"Cảm ơn vì đã cho đi nhờ."

Đến nơi thì Cale vui vẻ xuống xe, không thèm ngó đến White Star nữa, đúng chuẩn dùng xong liền vứt.

Tiết đầu tiên của ngày hôm nay lại là truyền đạo về Thần Tuyệt Vọng, xung quanh MC vẫn là các NPC tâng bốc cậu ta lên trời, khi thấy cậu đã đến thì MC liền cười rạng rỡ:

"Thiếu gia Cale, cơ thể cậu ổn chứ?"

"Đã ổn rồi."

"Ổn rồi thì tốt, nếu thiếu gia mà bị bệnh thì tôi áy náy lắm."

MC nhếch môi nhìn đuôi mắt phiếm hồng của cậu, cậu ta rõ ràng đã biết Cale đã bị cảm, mà Cale cũng không hiểu chuyện này thì có gì đáng thành tựu mà vui thế?

Cale:... Thôi, cậu ta vui là được.

Choi Jung Soo cũng đã đến, hắn vẫn như cũ mà xách một bình nước pha ấm sẵn cho cậu, vừa thấy Cale hắn đã nhận thấy bất thường.

"Cậu bệnh à?"

"Ừm, cảm nhẹ thôi, đã đỡ lắm rồi."

Nói xong Cale liền ho khan hai tiếng, Choi Jung Soo nhíu mày không hài lòng.

"Thật tình, cậu uống một hớp đi cho ấm bụng."

"Ừm."

Hai người ngồi xuống thì giảng viên cũng đã đến, tiết học này đặc biệt khó nói chuyện riêng vì phòng học rất im, Cale và Choi Jung Soo đành phải cam chịu mà ngồi ngủ gục suốt tiết học.

"... Thần Tuyệt Vọng sẽ dẫn lối các em."

Tiết học kết thúc, lúc này Cale với Choi Jung Soo mới tỉnh táo trở lại.

"Tôi lập câu lạc bộ và thông báo trên bảng tin và diễn đàn học viện rồi, tôi hẹn những ai tình nguyện tham gia Đoàn Nguyện Thệ Hư Vô thì tập trung tại sân đấu tập của học viện."

Đúng là vào lúc ấy thì không có lớp nào có tiết cả, cậu và Choi Jung Soo cùng đi đến chỗ sân tập, người nhiều hơn cậu nghĩ.

Khoảng 30 người, một khởi đầu khá tốt.

Bọn họ nghe bước chân liền quay đầu lại, thấy Choi Jung Soo thì ổn nhưng vừa nhìn thấy Cale thì họ liền bối rối.

"Xin chào, tôi là Choi Jung Soo, sẽ là hội trưởng của câu lạc bộ, sẽ là tướng quân của Đoàn Nguyện Thệ Hư Vô."

Cale đứng phía sau mỉm cười:

"Tôi là Cale Henituse, phó hội trưởng, cũng là tư lệnh của Đoàn Nguyện Thệ Hư Vô."

"Cái gì-"

Bọn họ sốc không nói nên lời, tuy lời đồn hôm qua cậu đã đánh một trận hòa với MC rồi nhưng đột ngột chức cao hơn họ như vậy cũng dễ sinh ra bất mãn.

Cale giơ tay ra ngăn họ lên tiếng.

"Tôi biết mọi người nghĩ gì, không cần xem trọng chức vị tôi đến thế đâu, tôi chỉ là người hỗ trợ Choi Jung Soo mà thôi, người mọi người cần nghe lời là cậu ấy."

Bọn họ bối rối, ngay sau đó lại thấy Cale lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

"Như mọi người đã biết, hướng đi của Đoàn Nguyện Thệ Hư Vô là thánh kỵ sĩ, vì vậy cũng cần phân ra các cấp bậc một cách có hệ thống, và cấp bậc sẽ được phân bằng năng lực cá nhân."

Choi Jung Soo ngớ người quay đầu lại, ngay ngày đầu đã sắp xếp đâu ra đó mà không để mọi người làm quen trước sao?

"Các cấp bậc bao gồm Đội trưởng kỵ sĩ, Kỵ sĩ chính thức và Kỵ sĩ thực tập, năng lực và sắp xếp vào nhóm nào hoàn toàn là do tướng quân đánh giá."

Choi Jung Soo hơi giật mình nhưng ngay sau đó cũng gật đầu, thế là buổi đánh giá năng lực bắt đầu. Cale cũng xin nghỉ học cho họ để hoàn thành việc đánh giá năng lực.

Công việc chính của cậu đương nhiên là quan trọng hơn ba cái tiết học vớ vẩn rồi.

Thế là tạm thời có 9 Kỵ sĩ chính thức và 21 Kỵ sĩ thực tập, đội trưởng chưa gấp chọn ra, một phần là chưa có ai đủ năng lực đến thế. Xét về kiếm thuật thì Choi Jung Soo là người vô cùng tỉ mỉ và nghiêm túc, nhận xét của hắn không bao giờ là thừa thải.

"Tướng quân-"

"Khoan đã, sao cậu không gọi tôi là Choi Jung Soo mà xưng hô cứng nhắc vậy?"

"Ở ngoài sẽ thoải mái, nhưng tôi mong đoàn Thánh Kỵ sĩ của chúng ta sẽ tuân thủ nguyên tắc."

Thấy Cale nghiêm túc nên Choi Jung Soo đành gật đầu, các thành viên nghe xong cũng không ý kiến, dù sao có trật tự vẫn tốt hơn.

"Cậu muốn nói gì, tư lệnh Cale?"

"Tướng quân cho phép tôi chọn ra vài người để lập đội riêng được không ạ?"

"... Cậu muốn lập đội riêng?"

"Phải."

"Được thôi, tôi cho phép."

Mục đích lập ra câu lạc bộ này là để Cale có thể chọn người có thể dùng được.

'111, lọc ra những người không tôn thờ, thậm chí là chán ghét thù hận Thần Tuyệt Vọng.'

- Có màu xanh trên đầu là không tôn thờ, màu đỏ là chán ghét thù hận.

Ngay lập tức, có hai người màu xanh và một người màu đỏ, Cale liền tiếp cận người có màu đỏ trên đầu.

"Trò chuyện chút không?"

"Được thôi."

Người này là 1 trong 9 người kỵ sĩ chính thức, gã không có quá nhiều thái độ tôn trọng nhưng cũng không quá mất lịch sự.

"Anh có muốn ta nói một bí mật trong lòng anh không?"

"Sao? Tư lệnh đây còn biết xem bói?"

"Có thể thử xem."

"Được thôi, nói nghe xem nào?"

Gã nhếch môi khi bị kéo đến một góc riêng, Cale tiến lại gần thì thầm:

"Anh muốn lật đổ Thần Tuyệt Vọng, phải không?"

"!!!"

Gã giật mình nhìn Cale, chỉ thấy cậu tiếp tục nói:

"Anh muốn dẫm lên đầu lão thần khốn kiếp đó, muốn thiêu rụi cả đền thờ luôn phải không nào?"

"..."

Gã chấn động nhìn cậu, sau đó lạnh giọng hỏi cậu:

"Sao cậu biết?"

"Đồng loại thường rất dễ nhận ra."

Mắt gã khẽ lóe lên, sau đó gã bình tĩnh trở lại.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Dariu Voss."

"Cale Henituse, hân hạnh."

"Tôi muốn hỏi lại, ý cậu nói đồng loại là sao?"

"Ta sẽ lật đổ lão thần khốn nạn đó."

Là "Ta sẽ", một lời hứa hẹn nghiêm túc chứ không phải chỉ đồng tình với giọng "Ta cũng muốn".

"... Được rồi, tôi tin. Thế cậu định tập hợp những người như tôi để vào đội của cậu à?"

"Phải."

"Cậu có kế hoạch không?"

"Có."

"Được rồi, thế tôi có hai người anh em giới thiệu cho cậu nữa."

"Hửm?"

Dariu vừa nói liền chỉ về phía hai kỵ sĩ thực tập, cũng là hai người có màu xanh trên đầu mà Cale chưa đi thuyết phục.

"Hai người bạn của tôi, có lẽ không ghét Thần Tuyệt Vọng như tôi nhưng cũng không tôn thờ lắm đâu."

Cale bất ngờ, còn có chuyện may mắn thế này?

"Miễn là họ chấp nhận thì ta sẽ hoan nghênh."

"Được, tôi sẽ đi nói một tiếng với họ, hẳn là họ sẽ theo tôi thôi."

"Anh chịu vào đội của tôi à?"

"Ờ, chứ không thì tương lai tôi cũng sẽ lén đi đốt đền thờ thôi."

"Ha."

Cale bật cười rồi vỗ nhẹ vai Dariu, sau đó cậu quay về chỗ Choi Jung Soo báo cáo.

"Tôi sẽ lấy một kỵ sĩ chính thức và hai kỵ sĩ thực tập ạ."

"Ít vậy sao?"

"Đúng vậy, tôi sẽ tự mình chọn người."

"Rồi rồi, tùy cậu, cứ làm những gì cậu muốn đi."

Choi Jung Soo nhún vai, xong việc rồi, họ cũng cần quay trở về phòng học. Trên đường đi Choi Jung Soo lên tiếng:

"Sáng giờ bận rộn chưa kịp hỏi, cậu và tên White Star sao rồi?"

"Tôi cũng định nói với cậu đây!"

Choi Jung Soo sững lại, cái giọng phấn chấn này... Hơi sai.

Hắn quay lại, thấy Cale đang cười thẹn thùng.

"Choi Jung Soo à, hóa ra từ trước đến giờ là tôi hiểu lầm anh ấy! Hóa ra White Star yêu tôi nhưng không biết cách thể hiện, đêm qua chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi."

"... Gì cơ?"

"À, đây là tờ chi phiếu nè, trả lại cho cậu."

Cale lấy tấm chi phiếu 400 triệu gallon đưa ra trước mặt hắn.

Choi Jung Soo tưởng hắn đang mơ, mơ một cơn ác mộng.

White Star? Yêu á?

"Choi Jung Soo, cậu là bạn tốt nhất của tôi, cậu sẽ chúc phúc cho tôi chứ?"

Bàn tay hắn siết lại, trong lòng bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ trước khuôn mặt hạnh phúc lại ngây thơ của Cale.

"Tên ngốc này! Hắn lừa cậu đó!"

"Choi Jung Soo, cậu không được nói người yêu của tôi như vậy!"

Cale nhíu mày, cậu cố gắng bênh vực White Star:

"Tôi đã nói rồi, hiện tại tôi không phải tình nhân của White Star nữa! Chúng ta tôi đang hẹn hò nghiêm túc!"

"Hắn đang lừa dối cậu! Hắn không yêu ai cả!!!"

"Không! Anh ấy nói anh ấy yêu tôi!"

Hai mắt Cale bắt đầu rưng rưng.

"Choi Jung Soo! Cậu là bạn tốt của tôi nên tôi mới tin tưởng cậu như vậy, nhưng sao cậu lại không chúc phúc cho tình yêu của tôi chứ!"

"Cale, cậu bị lừa rồi!"

Choi Jung Soo bất lực đến phát điên, lời qua tiếng lại mà không thể thuyết phục được Cale mà bỏ đi trong cơn tức.

Cale nhìn bóng lưng của Choi Jung Soo vẫn phải bồi thêm mấy tiếng để chọc tức hắn, thấy đã khuất bóng rồi mới nhẹ nhàng quẹt nước mắt trên khóe mi.

"Hì."

Cậu khẽ bật cười, làm sao có thể thuyết phục người không muốn tin chứ? Huống hồ cậu đang diễn vai người não tàn vì yêu - Thành phần khó thuyết phục nhất.

Thậm chí Choi Jung Soo còn chả lấy lại tấm chi phiếu khi bỏ đi, Cale biết hắn sẽ như vậy, nên tấm chi phiếu giả trên tay cậu cũng chỉ là công cụ hỗ trợ diễn suất mà thôi.

Xoẹt-

"Haha..."

Vừa xé nát tấm chi phiếu cậu vừa cười, từng mảnh giấy vụn cậu đều vứt vào một sọt rác gần đó.

Rác thì vứt vào thùng. Riêng tình cảm thì cứ tùy tiện vứt đi, thích thì dùng chân đạp thêm vài phát nữa.

Vì tình cảm của họ là thứ Cale không cần nhất trên đời.

__________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa 💃























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com