Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Tình nhân bệnh tật (12) 🔞

Vứt xong rác thì Cale quay đầu đi về hướng phòng học nhưng lại chạm mặt Eruhaben, ông từ xa đã nhìn thấy Choi Jung Soo và Cale cãi nhau, sau đó Choi Jung Soo rời đi, chỉ còn bóng lưng của Cale đứng bơ vơ ở đó.

Ông nghe cậu cố nói thêm gì đó với Choi Jung Soo, cuối cùng khi Choi Jung Soo khuất bóng rồi thì bờ vai Cale cũng run rẩy.

'Khóc rồi.'

Vốn dĩ Cale đã khóc khi cãi nhau với Choi Jung Soo rồi, nhưng khi thấy người đi rồi lại càng không thể kiểm soát nữa.

Đến khi nhìn thấy đôi mắt ướt sũng của Cale khi đứng trước mặt thì Eruhaben lại càng khó chịu.

Ông thậm chí chuẩn bị tinh thần an ủi hay bị cậu trêu chọc rồi nhưng Cale chỉ lễ phép chào ông rồi lướt qua.

Điều đó càng khiến Eruhaben khó chịu.

"Này."

"Dạ?"

Cale bình thản hỏi lại, Eruhaben vốn gọi cậu lại trong vô thức giờ bất chợt hơi khó xử, ông không thể hỏi về Choi Jung Soo vì đó là vượt quá giới hạn.

Thấy ông rối rắm, Cale nhếch môi:

"Sao? Thầy muốn an ủi em à?"

"..."

Eruhaben im lặng, sau đó lại thấy Cale nở một nụ cười hư hỏng:

"Chẳng có thành ý gì cả, muốn an ủi em thì phải dẫn em đến phòng riêng mà an ủi đặc biệt chứ."

Vừa nói Cale vừa dùng tay làm dấu "Ok" rồi thè lưỡi ngay chỗ vòng tròn, Eruhaben tiến lại khi Cale đang cười khúc khích.

Ngay sau đó vòng tròn ma thuật sáng lên dưới chân hai người, trong chốc lát ánh vàng chói đập vào mắt Cale khiến cậu ngơ ngác.

Eruhaben bước đi, nhưng mới vài bước ông đã dừng lại, quay đầu nhíu mày nhìn Cale.

Cale:...?

"Có đi hay không?"

Cale: !!!

"Đi! Đi ạ!"

Cale vội vã theo sau Eruhaben, cậu nhìn ngó những thứ lấp lánh xung quanh mà lòng vô cùng ngưỡng mộ.

Lát nữa cậu sẽ cạo một ít vàng từ mấy cái cột để kiếm tiền...

"Đang âm mưu gì đó?"

"Em nào có âm mưu gì ngoài thèm muốn thầy chứ?"

Thèm muốn tiền của thầy thì vẫn được tính là thèm muốn thầy nhỉ?

Cale thích thú câu cổ Eruhaben.

"Thầy ơi, thầy không định bế bạn tình lên tận giường cho nó tình ý sao?"

"..."

Eruhaben nhẹ nhàng bế cậu lên, cậu vui vẻ hôn lên mặt và cổ ông, mà ông dường như bất lực lại có chút cam chịu.

"Thầy ơi, thầy à..."

Cale mò mẫm cơ ngực ông.

"Nhớ nhẹ nhàng với em đấy nhé, nhưng lúc bắn vào trong thì thầy có thể đâm sâu một chút... Để em thụ thai mang trứng rồng của thầy nhé ứm-"

Một bên đùi cậu bị bấu mạnh, Eruhaben đổi thế bế cậu đối mặt với ông, mà bé học viên hư hỏng hoàn toàn không sợ mà chu mỏ hôn lên môi ông.

Quần áo trên người Cale trở nên xộc xệch, từng cái cúc được gỡ ra như đang rút dây ruy băng của một hộp quà.

Đôi mắt vàng kim của ông nhìn món quà xinh đẹp trong lòng mình, cậu đang mỉm cười.

"Thầy ơi..."

Cứ thế, rồng cao quý đã bị kéo vào nhục dục phàm tục.

...

Choi Jung Soo lại đến chỗ luyện tập thường đến rồi điên cuồng luyện kiếm, aura trắng bốc lên từ cơ thể hắn như giải tỏa cơn khó chịu trong lòng.

Choi Jung Soo ức chế muốn khùng, tại sao lại có người ngốc nghếch dễ dụ như Cale cơ chứ?

'Có người đến.'

Hắn ngay lập tức cảnh giác, sau đó lại càng khó chịu khi thấy người đến là ai.

White Star.

"Chào thiếu gia nhé, ta khiến ngươi mất tập trung à?"

Gọi một tiếng "thiếu gia" một cách hời hợt rồi xưng ta - ngươi vô cùng thượng đẳng.

"Đến làm gì?"

Choi Jung Soo lạnh giọng.

"Vô tình đi qua, dù sao chỗ này cũng đâu phải địa bàn của ngươi."

White Star nhếch môi.

"À quên, ngươi làm gì có địa bàn riêng nhỉ?"

Ý là cũng chỉ biết dựa vào gia tộc cả thôi.

Choi Jung Soo siết chặt thanh kiếm.

"Ngươi dụ dỗ Cale?"

"..."

White Star im lặng vài giây như suy tư gì đó, sau đó nhướng mày:

"Sao? Liên quan gì đến ngươi nhỉ? Ngươi có là gì của Cale đâu?"

"..."

Choi Jung Soo thầm nghiến răng, hắn thật sự không nói nổi việc mình chỉ là "bạn tốt" của Cale.

"Thừa nhận không liên quan rồi nhỉ?"

"Nên ngươi cút xa Cale một chút đi cho tôi yên."

White Star nói thẳng không chút kiêng nể, Choi Jung Soo nắm chặt thanh kiếm đến mức muốn lao đến chém đầu tên đáng ghét trước mặt mình ngay và luôn.

"Ngươi lừa dối cậu ấy rồi còn không cho cậu ấy giao lưu với người khác à?"

"Thì sao? Tính ta vốn thế, đồ chơi của ta cần gì có người khác?"

"Vậy có phải ngươi thấy ta là một mối đe dọa không?"

"... Cái gì?"

Choi Jung Soo bật cười khi thấy White Star khó chịu.

"Ta đoán là nếu bình thường thì ngươi đâu cần đến và đe dọa ai đó, nhưng đã có một trường hợp..."

"Đó là người đó khiến ngươi cảm thấy bị đe dọa, lại là người ngươi thấy không giết nổi."

"Trùng hợp là ta lại đủ cả hai tiêu chí trên."

Ánh mắt Choi Jung Soo trở nên sắc bén.

"White Star, ngươi có nghĩ ta là một mối đe dọa có thể khiến Cale rời bỏ ngươi không?"

...

"Ư..."

Khẽ rên một tiếng, hai mắt Cale mờ mịt khi được Eruhaben bế đi tắm, rồi lại run lẩy bẩy khi ông dùng ngón tay vệ sinh bên trong cho mình.

Eo cậu hơi bủn rủn, cậu tự hỏi nếu không có màn chắn đau đớn thì cậu sẽ đau nhức đến mức nào.

Đúng là loài rồng dũng mãnh.

"Thầy ơi... Em cần về học viện..."

"Gấp thế à?"

"Vâng."

Lăn giường xong rồi cậu ở đây làm gì?

'À đúng rồi! Cạo vàng trên cây cột!'

... Nhưng chắc để hôm khác, bây giờ cậu đuối quá.

Eruhaben theo ý Cale mà đưa cậu về trường, liền nghe được tiếng ầm ĩ từ chỗ sân tập Choi Jung Soo thường đến.

'Vụ gì thế?'

- White Star và Choi Jung Soo đang đánh nhau.

'Ồ? Ai thắng?'

- Ngang nhau! White Star lấy kiếm lửa chém một vết nhưng Choi Jung Soo né được, sau đó aura trắng của Choi Jung Soo lại xoẹt ngang tai của White Star vì White Star né được,...

Cale nhoẻn cười khi 111 hóng hớt rồi quay sang Eruhaben:

"Cảm ơn thầy, nhưng em sẽ đi xem có chuyện gì đã."

Nói rồi cậu rời đi chậm rãi, sau khi khuất mắt Eruhaben rồi mới chạy.

"Choi Jung Soo?!"

Hai người ngừng lại, Cale lúc này mới lén liếc sơ qua White Star và nhìn chăm chăm vào Choi Jung Soo, trên người cả hai không có vết thương chí mạng, chỉ có chút nhếch nhác và trông kiệt sức thôi, đúng là đánh ngang nhau thật.

"... Cale."

"Ah-"

Cale lúc này mới làm như đã nhìn thấy White Star, cậu lúng túng hỏi:

"Sao hai người lại đánh nhau vậy?"

"..."

"..."

Hay lắm, cả hai thằng đều không trả lời cậu.

"Hai người vào phòng y tế nhé?"

"Không cần, Cale, chúng ta đi."

White Star nắm lấy tay Cale kéo đi mà không để cậu ở lại với Choi Jung Soo, nhưng cậu lâu lâu vẫn ngoái lại nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.

Cho đến khi đi ra xa rồi Cale mới ngưng cái biểu cảm mắc ói đấy lại.

"Sao lại đánh nhau với cậu ấy thế?"

"..."

"Thật sự không muốn nói à?"

"Cậu không xứng với Choi Jung Soo đâu."

"..."

Khóe môi Cale giật giật.

"Hắn mang trong mình dòng máu thượng đẳng, sẽ không xem cậu ra gì, không có tương lai đâu."

"Tôi không xứng với cậu ấy thì xứng với anh chắc? Anh có tương lai chắc?"

"Cậu có thể thử."

"Phải, tôi có thể thử, nhưng không nhất thiết là với anh."

Cale gạt tay White Star ra.

"Có lộ chuyện gì chưa?"

"Chưa."

"Tốt."

Cale nhoẻn cười và phủi những hạt bụi không tồn tại trên người White Star, sau đó cậu nâng mặt hắn lên rồi rút khăn tay trong túi hắn ra để lau.

"Sạch sẽ rồi đấy."

"Ta vốn có thể triển phép làm sạch."

"Nhưng anh đã không triển mà làm phiền tôi phải lau cho anh."

"..."

Cale nhét chiếc khăn lại vào túi White Star với khuôn mặt ghét bỏ, sau đó hôn một cái lên má hắn.

Tuy khốn nạn nhưng được cái có ích, mà có ích thì sẽ được thưởng.

"White Star, anh thấy tôi thấp kém lắm à?"

"..."

White Star im lặng, Cale phì cười rồi rút tay lại.

"Không sao đâu, trong mắt tôi thì anh cũng thấp hèn lắm."

Cậu là Cale Henituse, cậu tự thấy mình thượng đẳng hơn tất thảy bọn họ. Nên có thấy cậu thấp hèn cũng không sao, vì cậu cũng có xem ai ra gì đâu.

Cale mặc kệ White Star, xoay gót đi về phòng của mình, lại phát hiện Adin đã đứng đó chờ sẵn.

"Gì đây? Ông chủ của anh đánh nhau ầm ầm bên ngoài còn anh lại đứng đây à?"

"Rồi liên quan gì đến ta đâu? Chả nhẽ ta đến can chắc?"

Cũng đúng.

"Thế anh có chuyện gì?"

"Lần này họ đánh nhau là vì cậu."

"Ồ?"

"Cale, có thể cậu không biết nhưng nhà họ Choi không dễ chọc đâu, Choi Jung Soo có hứng với cậu thì không sao, nhưng Choi Jung Gun chắc chắn không để cậu vào mắt."

"Vậy anh cảm thấy tôi rất dễ chọc nên anh đến đây nói nhiều với tôi?"

Cale lạnh giọng.

"Adin, tôi tưởng anh khôn ngoan lắm nên mới vờn anh một chút, chỉ vậy đã khiến anh nghĩ tôi là người của anh à?"

"Ý ta không phải-"

"Anh biết người đầu tiên thấy tôi mặc chiếc váy kia là ai không? Không phải là anh đâu."

Adin khựng lại, nhìn Cale đang nghiêng đầu.

"Sau khi tôi mặc xong liền kêu tôi xoay một vòng, rồi ôm lấy eo tôi..."

"Anh muốn biết người đó là ai không?"

Cậu cười tinh nghịch như đang mỉa mai.

"Là Choi Jung Gun đấy."

_______

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ❤️





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com