Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Tình nhân bệnh tật (13) 🔞

Sau khi cho Adin cút thì Cale lại sà nẹo bên cạnh Eruhaben, cậu không đến chỗ White Star với lý do giận hắn, còn tại sao lại giận thì không thèm nói để hắn tự biên tự diễn là cậu vì đau xót Choi Jung Soo.

"Nữa, làm nữa đi mà, ôm em lên."

Cale phấn khích câu cổ Eruhaben, nếu không phải vì sức lực không cho phép thì cậu đã xé áo ông.

"Thầy ơi, cho em một cây cột nhà thầy đi mà, em hứa sẽ học ngoan trên lớp thầy, nhún giỏi trên người thầy!"

"Cậu thì nhún được mấy cái? Được ba cái liền thở dốc."

"Em sẽ cố gắng mà! Cho em một cây cột đi!"

Khi Cale gặp cây cột vàng nhà Eruhaben liền phải lòng từ cái nhìn đầu tiên.

Trước sự làm loạn của Cale, Eruhaben không muốn trị cũng không nỡ trị, cứ thế nuông chiều theo ý của cậu.

Dùng một đêm đổi lấy cây cột nhà ông.

...

"Em yêu thầy nhất luôn, hehe!"

Cale hai mắt sáng rực nhìn cây cột vàng trước mặt.

"Thầy ơi, giả sử cây cột tan biến ngay lập tức thì nhà cũng không bị sập đâu nhỉ?"

"Ừ, cột trang trí."

"Vậy thầy cắt giúp em đi."

"Haizzz..."

Sau khi Eruhaben cắt cây cột cho thì cậu dùng 111 qua mặt Eruhaben như thể cậu dùng ma thuật kéo cây cột vào không gian ma thuật, thực tế là tiền đã chạy ào ào vào tài khoản của cậu.

"Còn biết dùng ma thuật sao?"

"Dạ, chỉ biết đúng phép này thôi ạ."

"Muốn ta dạy thêm không?"

"Không ạ, khó lắm."

Thật ra là cậu lười, mấy cái cần ma thuật thì nhờ 111 hoặc Raon là được rồi, tại sao phải tự làm cho cực cái thân chứ?

Eruhaben cũng không ép, chu đáo dịch chuyển cậu về học viện, tọa độ là ngay phòng riêng của Cale.

Cale thay đồ một tí rồi mở cửa ra ngoài, định đi đến nhà ăn ăn sáng thì phát hiện có một bình nước quen thuộc ở ngay trước cửa.

Choi Jung Soo giận cậu nhưng vẫn chuẩn bị nước cho cậu như thường, tử tế đến mức Cale phì cười, cậu cầm lên uống một ngụm.

Vẫn rất ấm nóng, rất dễ uống.

'Hôm nay Choi Jung Soo có đến chỗ cũ luyện kiếm không?'

- Không.

'Ok.'

Đỡ phải đến diễn xuất.

Cale vừa nghĩ vừa lựa bữa sáng ở nhà ăn, cậu nên ăn ngũ cốc với sữa tươi hay sữa chua nhỉ?

"... Đàn em?"

Cale quay lại, là Lee Soo Hyuk, cậu mỉm cười lễ phép:

"Dạ, chào buổi sáng đàn anh, anh cũng đến ăn sáng ạ?"

"Ừm."

"Ngũ Tam nó vẫn ổn chứ? Nó có làm phiền gì anh không ạ?"

"Không đâu, nó rất ngoan, ăn rất nhiều."

"Thế nó có mập ra không ạ?"

"Không đâu, anh có huấn luyện nó đều đặn mà."

"Thật ngại quá, cảm ơn anh nhiều lắm ạ."

"Không đâu, như thêm thú cưng bầu bạn thôi."

Hai người vừa nói chuyện vừa đến bàn ăn ngồi chung với nhau, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Lee Soo Hyuk từng cử chỉ đều toát lên vẻ gia giáo, sắc bén lại nhẹ nhàng khiến người ta thấy lễ độ đến xa cách.

Thật sự rất cuốn hút.

Cale ăn hết bữa sáng, chậm rãi đến phòng học, rồi cũng biết được là Choi Jung Soo không đến lớp.

Cậu vẫn ngồi học bình thường như mọi ngày, ra ngoài liền thấy Dariu đến tìm mình.

"Chào tư lệnh nà, tôi đến để thông báo là hai tên kia cũng đồng ý gia nhập rồi."

"Tốt lắm, nếu biết có ai giống thì nhớ lôi kéo."

Bảng thông báo trên diễn đàn Choi Jung Soo đã ngó lơ nên do Cale tạm làm chủ, đã có thêm 50 người vào do nghe tiếng tăm từ những người đến trước. Cale vẫn theo trình tự để sắp xếp cấp bậc, dù không có Choi Jung Soo nhưng cậu có thể đánh giá sơ bộ và có 111 hỗ trợ nên xếp chức vô cùng chính xác đến không ai dị nghị thậm chí là ngạc nhiên xì xầm.

"Sao nghe nói Cale Henituse vô dụng lắm mà?"

"Tin đồn không tin được..."

"Hắn cũng biết dùng kiếm mà, sao xem thường dữ vậy?"

"Cũng không biết nữa, kiểu bản năng ấy..."

"Hắn đánh hòa với MC đó! Người được thần linh ưu ái ấy!"

"Nhưng MC xém thắng mà?"

"Hòa là hòa, không có nhưng nhị gì hết."

Họ cứ thế tám với nhau, điều khiến Cale vui vẻ hơn là có đến tận 5 người có dấu chấm đỏ trên đầu và 10 người chấm xanh.

Cale nói nhỏ cho Dariu là gã có thể lôi kéo họ, đương nhiên cậu cũng có thể đến thuyết phục nhưng sợ sẽ lộ liễu. Dù sao thì để người như Dariu đến nói chuyện cũng sẽ có cảm giác dễ gần hơn, chỉ cần chúng biết có cậu là người đứng sau là được.

Cũng như...

Cale lạnh nhạt quay đầu lại, là White Star đích thân đến tìm cậu, may là cậu đã sắp xếp đâu ra đó.

"Sao-"

"Ra chỗ khác nói."

Cale ngăn hắn lại rồi quay lại nói với các thành viên:

"Tôi đi trước, mọi người cứ làm quen với nhau, tập luyện thêm cũng được."

"Vâng, thưa tư lệnh."

Xong rồi Cale mới để White Star nắm cổ tay mình kéo đi.

"Sao hôm qua cậu không đến chỗ ta?"

"Tại sao tôi phải đến chỗ anh? Nhớ tôi à?"

"... Không."

"Không thì tốt thôi, nếu anh thấy tức quá thì cứ việc hủy hợp đồng."

"Có phải tôi hiền quá nên cậu quên mất mình ở vị trí nào rồi không?"

"Tôi ở vị trí nào cơ?"

Cale nhìn thẳng vào mắt White Star.

"Không cần anh nữa cũng là không biết điều trong mắt anh à? Vậy thì tôi quả thật là vô cùng không biết điều."

Cale cười khúc khích:

"White Star, chúng ta hủy hợp đồng đi."

Tờ hợp đồng xuất hiện trên tay cậu, Cale dứt khoát xé nó.

"Không phải thương lượng đâu, tôi thông báo đấy."

Cậu muốn vứt bỏ White Star rồi.

Xé hợp đồng ra từng mảnh rồi Cale nhét vào túi áo White Star, cậu vỗ nhẹ khi nở một nụ cười châm chọc.

"Thấy anh có vẻ quý nó nên tôi cho anh vậy."

"À, nếu anh cần tiền đền thì nhớ đến ký túc nói tôi đưa nhé, tại hiện tại tôi không có giữ tấm chi phiếu."

Nói xong Cale quay lưng rời đi, bỏ lại White Star đang có sắc mặt khó coi.

- Cậu hay thật, nhỡ hắn đến đòi tiền cậu thật thì sao?

'Hắn sẽ không, mấy nam chính sĩ diện lắm, mà nếu hắn đòi thật thì đưa thôi...'

Dù gì Choi Jung Gun cũng cho cậu một tấm chi phiếu rồi, không lỗ, nhưng nếu húp trọn 800 triệu gallon thì vẫn ngon hơn.

- Ta không tin, cậu sẽ kêu ta in tiền giả đưa hắn.

"... Ehe."

Lừa tiền người giàu để làm giàu cho bản thân tí thôi mà...

"Muốn gặp cậu khó thật đấy."

Cale nhướng mày khi có người chặn đường mình, là MC.

"Muốn gặp tôi cơ à?"

"Ừ, cậu lập câu lạc bộ?"

"Thì sao?"

"Để đốt học viện này sao?"

"..."

Cale nhếch môi.

"Thì? Tố cáo tôi à?"

111 đã xác nhận MC không mang theo máy ghi âm.

"Sao có thể."

MC nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Nhưng cậu sẽ thất bại thôi."

"Haha... Cút giùm cái."

Thật sự lảm nhảm đến phát bực, nghĩ cậu không có kinh nghiệm đập thần sao?

"Nói thật đi, cậu có trùng sinh không hả Cale?"

Cale:...?

MC khùng rồi hả?

"Không? Trùng sinh là mẹ gì?"

Cale khinh thường, cậu cần gì trùng sinh để đối phó cái loại như MC chứ?

"Tốt nhất là vậy, lần này tôi sẽ không thua đâu."

MC nói rồi rời đi, Cale hơi nheo mắt lại.

Hình như cậu ta hơi tự tin quá? Nhưng kệ vậy, cậu cũng tự tin.

...

Đây là lần đầu tiên cậu đến thăm Ngũ Tam, nó nhìn cậu một cái rồi tiếp tục nhai cỏ.

"Lông mượt thật đấy, Lee Soo Hyuk chăm mày tốt thật."

Cale cười hì hì lấy các trang bị ra đeo cho nó, khoác thêm lớp áo choàng rồi leo lên lưng ngựa.

"Đi! Ra ngoài dạo chơi, hôm nay tao cúp tiết để đi chơi với mày luôn!"

Con ngựa ô nó thở phì một tiếng rồi cũng nghe lời cậu, hí một tiếng mà chạy đi ra khỏi học viện.

"111, ở thế giới này chẳng nhẽ không có tổ chức phản đối Thần Tuyệt Vọng sao? Tôi nghĩ phải có quân phản loạn đang ẩn núp chứ?"

Cái trò hiến tế mạng sống và cảm xúc cho Thần Tuyệt Vọng thì đã có biết bao gia đình trở thành nạn nhân rồi chứ?

- Có chứ, đó thậm chí là thời cơ tỏa sáng của MC trong cốt truyện gốc.

"... Hả?"

- Quân phản loạn quá tuyệt vọng nên chia quân tấn công học viện lẫn đền thờ, nhưng MC khi đó được Thần Tuyệt Vọng hết mực cưng chiều, lại còn có sự giúp đỡ của năm nam chính nên cậu ta đã xử lý được hết quân phản loạn, sau đó đem những người còn sống đi hiến tế.

"... Nghe tệ thật."

- Yeah, Thần Tuyệt Vọng càng ưng ý cậu ta, năm nam chính thì nhường hết công lao cho cậu ta, MC trở thành người mà vạn người kính trọng trong Thánh quốc.

"Sao lúc đầu không kể cái này cho tôi?"

- Ngươi có bao giờ quan tâm mấy đoạn cốt truyện mà không có đất diễn của ngươi không hả? Lúc này là ngươi chết rồi ok?

"Rồi rồi, thế vị trí của đám quân phản loạn đó đâu?"

- Quán rượu Sprite ở dãy đường A, gần khu ổ chuột.

"Được."

...

'Ta có được xúc phạm Thần Tuyệt Vọng thoải mái trong đây không?'

- Có thể. Quán rượu này mở ra chủ yếu để che mắt, hiếm khi có khách bình thường nào ghé, chủ yếu là đồng bọn cả thôi, có thể họ sẽ dè chừng ngươi đấy.

'Thì làm cho họ không dè chừng nữa là được chứ gì.'

Tiếng chuông reo lên, Cale bước vào quán rượu cũ kĩ và tiến lại chỗ bàn ngồi.

"Xin chào, cho một chai rượu đắt nhất tại đây."

"Vâng, có ngay thưa quý khách!"

Đúng như 111 đã nói, mọi người xung quanh đang để mắt đến cậu.

Cale quăng ra một túi đồng xu vàng cho chủ quán sau khi ông ta đưa chai rượu đến.

"A- Quý khách ơi, như thế là nhiều quá rồi!"

"Nhiều gì chứ, duy trì quán cũng cần tiền mà."

Sắc mặt chủ quán hơi cứng lại và đánh giá xem cậu có ý gì không, Cale bật cười:

"Không biết quán có biết lính đánh thuê nào ổn ổn không nhỉ? Giới thiệu cho tôi với."

"Để làm gì ạ?"

"Đi đốt đền thờ Thần Tuyệt Vọng."

"..."

"À, đập cái bức tượng xấu xí của hắn trong học viện Lemon Tea nữa nhỉ? Mỗi lần nhìn thấy là ta muốn ói rồi."

"..."

Xung quanh hoàn toàn im ắng, chủ quán căng thẳng nhìn cậu, những người trong quán nhìn chằm chằm vào Cale nhưng cậu không hề nao núng mà vẫn nở nụ cười lịch thiệp.

Bộp.

Cale thả xuống bàn thêm một túi vàng nữa.

"Kêu thủ lĩnh của các ngươi ra đây nói chuyện với ta, có mối làm ăn lớn đây."

_________

Sprite, hãy hợp tác với tôi 🐧

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaa ❤️























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com