53. Tình nhân bệnh tật (14)
Sau một lúc bọn họ đã dẫn Cale lên tầng trên để gặp thủ lĩnh quân phản loạn, trái với tưởng tượng của cậu thì tên thủ lĩnh không bặm trợn cao lớn mà lại bảnh trai hơn cậu nghĩ.
"Nghe nói là cậu có mối làm ăn lớn với chúng tôi?"
"Phải, tiền bạc không phải vấn đề với tôi."
"Cậu căm hận Thần Tuyệt Vọng?"
Cale nhoẻn cười, cũng không căm ghét gì cho cam, chỉ là cậu cần loại bỏ tên thần kinh đó thôi.
"Ta khinh thường hắn, hắn không bằng súc vật."
"... Ha, xem ra cậu đang nghiêm túc."
"Đương nhiên, tiền của ta cũng đang nghiêm túc."
Cale khá phấn khích khi dùng tiền gây rối, bỏ ra một chút sau này thu lại gấp bội. Nghĩ mà xem, trong đền thờ Thần Tuyệt Vọng chắc chắn có cả đống tiền bạc, tên hiệu trưởng của học viện cũng giấu bao nhiêu châu báu trong học viện chứ?
"Nyx Vesper, thủ lĩnh của quân phản loạn muốn lật đổ Thần Tuyệt Vọng."
"Cale Henituse, rất hân hạnh làm việc chung với quân phản loạn của mọi người."
Hai người chính thức bắt tay nhau.
"Các anh có bao nhiêu người?"
"Tầm hơn trăm người."
Nhiều hơn cậu nghĩ.
"Tuyệt thật, trong học viện tôi cũng có quân riêng, nhưng ít, tầm vài người thôi."
"Trong đấy đa số toàn tín đồ mà cậu vẫn mò ra ngọc là hay lắm rồi."
Cuộc trò chuyện nghiêm túc diễn ra chỉ trong nửa tiếng, Cale và Nyx bắt tay thêm một lần nữa, cậu và quân phản loạn chính thức hợp tác với nhau.
"Gia tộc Henituse nhỉ? Sự sụp đổ của gia tộc cậu cũng chính vì không đủ tín ngưỡng phải không?"
"Phải, anh thì sao?"
"Cả nhà tôi bị bắt đem đi hiến tế, tôi may mắn trốn thoát."
"Hiểu rồi."
Cả hai bình tĩnh nhắc về nỗi đau mất mát, Nyx nhờ thế mà tin tưởng cậu hơn vì cho rằng cậu hận Thần Tuyệt Vọng.
"Hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
...
Ra khỏi quán rượu, Cale thấy Ngũ Tam đang bị vây quanh bởi mấy người trong quân phản loạn, cậu tiến tới chào hỏi:
"Mọi người muốn cưỡi ngựa sao?"
"Ah- Không không, thấy hiếu kỳ khi thấy ngựa quý thôi, trong số chúng tôi không có mấy người biết cưỡi ngựa cả."
"Ta có đưa tiền cho thủ lĩnh các ngươi rồi, chắc sẽ mua cho mấy người vũ khí tốt hơn đấy, nếu muốn cưỡi ngựa thì kêu hắn mua cho mấy ngựa tốt tốt chút."
"Thế tốt quá."
"Tốt? Nhỡ ta kêu các ngươi đi chết cho việc ta muốn thực hiện thì sao?"
"Nếu thủ lĩnh đồng ý thì đó cũng chính là mong muốn của bọn ta."
Cale nhướng mày, bọn họ đang nói thật, cậu cũng mỉm cười thật vui vẻ.
Tuyệt thật, quân cảm tử của cậu vừa có máu liều vừa có máu thù hận, quá vừa ý cậu.
Cale chào tạm biệt họ rồi quay về học viện, trên đường đi mua thêm vài cái khăn thủ công do các em nhỏ tự làm để bán.
"Các em thích kẹo không? Anh mua cho các em nhé?"
Cale vui vẻ trả thêm tiền và mua kẹo cho những đứa trẻ ăn mặc rách rưới, kì thực mấy cái khăn tay này rất đáng yêu, tuy đường chỉ không quá đẹp nhưng chúng đã giữ gìn rất sạch sẽ.
Cale lựa ra 3 chiếc xấu nhất để thủ sẵn, còn những chiếc còn lại quăng cho 111 giữ hộ, sẵn mua thêm một túi bánh quy yến mạch để vừa đi vừa ăn.
Nhưng bánh quá nhạt, chả có vị gì nên Cale chê, thế là cả một túi bánh quy yến mạch đã trở thành món ăn vặt cho Ngũ Tam.
Tình cảm chủ và ngựa cứ thế thân thiết hơn vì một túi bánh.
...
"Em cho Ngũ Tam ăn linh tinh phải không?"
"... Sao anh biết ạ?"
"Anh biết chứ, đến giờ ăn mà nó lại không ăn nổi luôn mà."
"... Hì hì, lâu lâu một lần thôi ạ..."
"Thiệt tình."
Lee Soo Hyuk cười khẽ, không hiểu sao Cale cảm thấy Ngũ Tam như con của họ vậy, Lee Soo Hyuk là người mẹ cho con ăn uống lành mạnh còn cậu là người cha lẻn đưa con đi ăn vặt lề đường...
"Em đang nghĩ gì đó?"
"Không, không có ạ!"
Cale cười hì hì, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay từ ba chiếc lúc nãy cậu đã chọn.
"Anh ơi, đây là khăn tay em tự đan, chút lòng thành này mong anh không chê-"
"Cảm ơn em, anh sẽ giữ gìn nó."
"Ấy, không cần đâu, anh cứ dùng bình thường thôi ạ! Có dùng nó để lau giày em cũng rất vui ấy ạ!"
Nụ cười của Cale tỏa nắng đến chói mắt, Lee Soo Hyuk cười nhẹ.
"Sao có thể, anh sẽ dùng nó thật tốt."
"Dạ vâng ạ, em vui lắm ý, đàn anh là tốt nhất!"
Cale vui đến đỏ mặt, Lee Soo Hyuk nhìn cậu không chớp mắt.
"Đàn em."
"Dạ?"
"Em từng khen mùi hương của anh thơm nhỉ?"
"Dạ?"
"Có muốn ngửi gần hơn không?"
"Dạ?"
Cale ngơ ngác sau đó mặt đỏ bừng, gật đầu như gà mổ thóc.
"Dạ có ạ!"
Vừa dứt lời thì Lee Soo Hyuk đã ôm chặt cậu, áp cậu vào hõm cổ anh.
Thật sự là thơm phức!
Cale vui vẻ ôm lại anh, cậu cũng biết Lee Soo Hyuk đang hít lấy mùi hương từ người cậu.
Cái này thì cậu tự tin, cơ thể cậu luôn thơm tho nhá!
Đúng như suy nghĩ của Cale, Lee Soo Hyuk cũng đang hít lấy mùi hương của cậu, nhưng ánh mắt anh lại va phải một dấu vết màu đỏ nhàn nhạt ở dưới gáy của cậu.
Là dấu hôn của Eruhaben.
Thì sao chứ? Lee Soo Hyuk có thể làm gì nào?
Anh đâu thể hùng hổ hỏi đây là dấu hôn của ai, vì anh có là gì với Cale đâu, thậm chí là Cale còn chẳng câu dẫn anh như với Eruhaben.
Hai người nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi cái ôm, Cale vẫn vẫy tay chào tạm biệt như bình thường, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt anh mà rời đi.
Cậu đến chỗ Eruhaben.
"Thầy ơi!"
Cale nhào lên đu vào người Eruhaben, ông cũng không hề bất ngờ mà bế cậu lên.
"Hôm nay cúp tiết nhỉ?"
"Hì hì, thầy giận hả?"
"Không."
"Thầy ơi, nhỡ sau này em ngốc quá, không kiếm được tiền thì thầy nuôi em nha?"
"Được thôi."
"..."
Giỡn thôi mà Eruhaben có vẻ nghiêm túc...
Cale cũng không thèm nhiều lời, theo ông về nhà tiếp tục với việc vắt sức người già trên giường.
Suốt một đêm.
...
"Không được cắt cột nhà nữa."
"... Ò."
Cale bĩu môi, tay vừa nghịch tóc ông thì bên eo liền bị bóp nhẹ một cái.
"Phòng kế bên có tiền, em có thể lấy."
"Dạaaa, em yêu thầy nhất luôn."
Cale ngay lập tức hưng phấn, xém nữa là quên phải diễn vai nhức eo mỏi chân.
"Thầy ơi, thầy cưng chiều em quá đi."
"Ừ?"
"Có phải định thêm em vào danh sách thành viên gia đình không?"
Tay Eruhaben khựng lại, đúng lúc này cậu chồm tới hôn lên chóp mũi ông.
"Hì, em đùa thôi."
Cale ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi đi đến phòng kế bên, một đống "lấp lánh" đập vào mắt cậu khiến cậu quên đi mọi phiền muộn.
"Híttt, đây là mùi của tình yêu!"
— Phải, một tình yêu chân thành! Muahehehehe...
— Haizzz, tên Lửa lại lên cơn thèm tiền rồi...
— Không có thánh vật...
Tinh linh của cậu bỗng từ đâu xuất hiện, nhưng Cale không quan tâm mà lấy vài món đắt tiền, sau khi về hưu mà đấu giá được món nào thì kiếm được bộn tiền món nấy.
Thêm mấy món đồ vào tài khoản xong Cale lại cho Eruhaben đưa về học viện, 111 nói rằng hôm nay Choi Jung Soo có đến học viện.
Thật ra thì không cần y nói, vì vừa đến đã gặp rồi, Choi Jung Soo vừa nhìn thấy cậu đã nhíu mày quay đi chỗ khác, rời đi ngay lập tức trước khi Cale lên tiếng.
Bàn tay xém giơ ra của Cale nhanh chóng rút lại, hành động nhỏ này hoàn toàn không thoát khỏi sự chú ý của Eruhaben.
Ông nhíu mày nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Cale, mọi biểu cảm vui vẻ của cậu trước đó đều biến mất từ khi gặp tên thiếu gia họ Choi kia, trong ánh mắt cậu thậm chí còn có tia mất mát.
Hóa ra cậu thật sự không vô tâm vô phế.
Chỉ là cái tâm của cậu không đặt vào Eruhaben mà thôi.
Ông hơi mím môi, không kiềm chế được sự khó chịu trong lòng mình mà bỏ đi, để lại Cale đứng ngơ ra trong sân học viện.
Vừa định xả vai thì sau lưng đã có người gọi.
"Đàn em?"
Là Lee Soo Hyuk.
"... Dạ, chào buổi sáng đàn anh."
"Sao đứng ngơ ra đây thế? Vào trong đi chứ?"
"À, dạ."
Cale mỉm cười ngọt ngào, gạt bỏ mọi cảm xúc đau lòng lúc nãy.
'111, Lee Soo Hyuk có quan sát cảnh lúc nãy tôi giả vờ si tình không?'
- Có.
Ha, vậy mà giả vờ như đúng rồi vậy.
Mà cũng đúng, Lee Soo Hyuk là người đủ cả bốn tế, anh đâu thể nhắc lại chuyện lúc nãy để làm Cale khó xử chứ?
Trong khi Cale giả vờ như không có gì, Lee Soo Hyuk vừa quan sát cậu vừa suy nghĩ đủ thứ.
Hóa ra đàn em lại có đủ mối quan hệ rắc rối.
Là tình nhân của White Star, thân mật với giảng viên Eruhaben, lại nuôi tình cảm vượt quá giới hạn với Choi Jung Soo.
Còn ai nữa không nhỉ?
Lee Soo Hyuk không biết, tuy nhiên anh biết cậu thật sự để ý đến Choi Jung Soo, mà có vẻ như cả hai đã có xích mích gì đó...
Bàn tay anh ấn nhẹ chuôi kiếm.
Đàn em... Quan tâm Choi Jung Soo à?
Anh có nên hỏi rõ ràng không? Anh muốn tìm hiểu về Cale, đương nhiên chỉ là quan tâm đàn em thôi, nhưng anh hơi ái ngại, nếu hỏi thì đàn em có khó chịu về anh không?
Nếu không thể nhắc Choi Jung Soo, vậy... Anh có thể hỏi về White Star và Eruhaben không?
"Ừm, mà đàn em nè."
"Dạ?"
"Em với White Star... Là mối quan hệ kiểu gì vậy?"
"Ăn bánh trả tiền thôi ạ, ơ mà anh biết à?"
"Ừm... Anh nghe đồn em là tình nhân của hắn, nhưng anh không chắc lắm, nên anh muốn hỏi chính chủ."
"Tin đồn đúng đấy, nhưng đã từng thôi, em cắt đứt với hắn rồi."
Cale không nói dối hay che giấu điều gì khiến Lee Soo Hyuk hơi bối rối.
"À, à-"
"Sao thế? Anh thấy em dơ bẩn à?"
"Không!"
"Vậy có lời đồn em với thầy Eruhaben thân mật không?"
"À, không..."
"Em nói trước, em không phải tình nhân của thầy ấy."
"Ah?"
"Chỉ là bạn giường thôi, quan hệ thể xác với sự đồng thuận của cả hai."
Cale mỉm cười nhìn Lee Soo Hyuk.
"Đàn anh, anh rất tử tế, anh đối xử với em từ đầu tới cuối đều vô cùng tốt."
"Vì vậy, em mong người tốt đẹp như anh đừng dính vào em."
"Đừng khiến em ảo tưởng nữa, đừng khiến em đắm chìm vào sự dịu dàng của anh nữa."
"Nếu không, em sợ em sẽ vì ham vui mà vấy bẩn anh mất."
Đồng tử của Lee Soo Hyuk hơi run lên, anh nhìn chăm chăm vào người con trai xinh đẹp trước mặt mình, dù cậu ấy đang cười ngả ngớn nhưng anh nghe ra được sự nghiêm túc trong lời nói của cậu.
"Đừng quá vô tư trước mặt em, đàn anh ạ."
____________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa 💃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com