Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Tình nhân bệnh tật (15)

Gần đây MC đang rầm rộ lập câu lạc bộ tôn kính Thần Tuyệt Vọng, chủ yếu là những người có hướng đi muốn làm linh mục đền thờ Thần Tuyệt Vọng gia nhập, lấy tên là 'Huyết Tín Bất Bại'.

Một phần danh tiếng của MC rất nổi bật nên nhiều người đổ xô vào đăng ký làm thành viên, ngay sau khi họ chấp nhận trung thành nghe lệnh MC thì họ đã có thể dùng một ít sức mạnh của Thần Tuyệt Vọng, khiến chúng vừa phấn khích cũng nâng cao độ uy tín của MC.

"Đức tin của chúng ta được viết bằng máu! Chúng ta tôn thờ ngài, có ngài bên cạnh chúng ta sẽ chiến thắng!"

MC vừa nói vừa đan tay vào nhau, câu lạc bộ cũng như quân riêng của cậu ta nhanh chóng trở nên hùng mạnh.

Cậu ta đang muốn đánh bại Cale.

...

"White Star đang nổi khùng vì cậu."

"Thì sao?"

Cale mỉm cười với người đối diện mình, là Adin.

"Tôi đá hắn thôi chứ có làm gì hắn đâu? Đúng là làm lố."

Cậu thở dài, nam chính thật sự phiền phức.

'111, ngươi không cảm thấy hắn làm trò quá nhiều sao? Có lý do gì sao?'

111 cười không đáp.

Bởi vì cậu chưa từng thực sự nhìn về phía hắn.

Cậu chưa từng dùng một tí tình cảm nào để nghĩ cho hắn, đương nhiên trong mắt cậu thì hắn chỉ đang làm trò rồi.

Thật ra 111 cũng có chút bất ngờ, White Star là nam chính có chỉ số bạc tình cao nhất trong số các nam chính nhưng biểu hiện của hắn lại như bị ám ảnh với Cale vậy.

Thấy cậu dửng dưng như vậy, trong chốc lát Adin vừa thấy phấn khích vừa có chút tội nghiệp cho White Star.

Một Cale Henituse không xem ai ra gì thật sự quá lôi cuốn.

Nhưng hắn biết, hắn sớm muộn gì cũng bị quật thôi.

"... White Star nói là sẽ cho cậu thêm tiền."

"Tiền tôi có thể nhận, nhưng người thì không muốn."

"... Thậm chí cho cậu dùng người của hắn cũng được."

"Câu trả lời của tôi vẫn như vậy, tôi không định có mối quan hệ gì với hắn, nhưng nếu hắn muốn lên giường với tôi thì có thể đặt lịch trước."

"... Cale, cậu không sợ White Star sẽ gây rắc rối cho cậu sao?"

Gây rối? Hắn cướp tiền cậu chắc?

Cale nhếch môi, chỉ hơi nhướng mắt như thấy nhàm chán với lời đe dọa của Adin.

"Adin, nếu anh muốn lên giường với tôi thì hẳn tìm tôi nói chuyện, ngoài ra thì mấy cái linh tinh khác không cần nói với tôi đâu."

"..."

Adin khựng lại, hắn ngẩng đầu lên quan sát cậu.

"... Vẫn còn có thể sao?"

"Đương nhiên, tôi chưa lên giường với anh mà, nếu anh muốn thì ngay bây giờ làm luôn cũng được."

Cale đánh giá Adin từ trên xuống dưới, tuy hơi đểu nhưng trông hắn khá vừa miệng đó chứ?

Đầu ngón tay Adin hơi giật khi nhìn thấy ánh mắt cậu, hắn cười khẽ:

"Ta sẽ đi báo cáo cho White Star."

"Đi thong thả."

Cale mỉm cười nhìn bóng lưng của hắn.

'111, ảnh đến chỗ White Star chưa?'

- Đã đến, Adin hẳn là sắp ăn đập rồi.

"Thật tội nghiệp."

Cale bật cười ra tiếng, biểu cảm hoàn toàn không có tí thương hại nào.

Cậu đã kêu 111 chụp ảnh lúc cậu mặc váy và hôn môi với Adin, vẻ yêu nghiệt của Cale, vẻ hưởng thụ của Adin, cả tư thế mờ ám của hai người lúc đó đương nhiên đủ chọc điên White Star rồi.

Tình nhân và cấp dưới cùng lén lút làm bậy dưới tầm mắt hắn, sao có thể không cay được?

Adin khi nhìn những bức hình đó cũng sẽ biết Cale là người bày trò thôi, hắn nên lường trước được là cậu sẽ nghịch ngợm một tí chứ?

Bốp!!!

Những gì Cale nghĩ đều đúng.

White Star đã quăng những bức ảnh chụp vào mặt Adin rồi đập hắn một trận, sau đó không để hắn làm việc dưới trướng mình nữa.

Adin đã trở thành chó mất chủ, trên người là những vết thương do White Star gây ra.

Không nguy hiểm đến tính mạng, White Star đã rộng lượng không giết hay đánh hắn đến tàn phế, nhưng hắn biết nếu mình không thể đứng vững trở lại thì không lâu sau sẽ có một "tai nạn bất ngờ" cướp đi mạng sống của hắn.

Khác với sự chật vật của Adin, những ngày gần đây của Cale thật sự yên bình. Sáng đi học, tỏ ra đau khổ khó nói với Choi Jung Soo, chiều cưỡi Ngũ Tam ra quán rượu Sprite xem tình hình, đêm về với Eruhaben hưởng thụ cuộc sống sung mãn.

Choi Jung Soo dường như giận cậu thật rồi, không thèm đem nước cho cậu nữa, để bữa nào phun máu vào mặt hắn mới được.

Dạo này cũng ít khi gặp được Lee Soo Hyuk nữa, Cale cũng không gấp, nếu anh tránh cậu thì cậu cũng có thể tìm đến anh ta.

"Nghĩ đến ai vậy?"

Eruhaben nhíu mày hỏi cậu, rõ ràng Cale đang nghĩ đến người khác.

"... Không có gì đâu ạ."

Cale đáp qua loa một cái rồi quay lưng ngủ, không định trò chuyện thêm nữa.

...

Sáng hôm sau đến học viện, Cale vừa nhìn thấy Choi Jung Soo liền tiến tới, mặc cho hắn có cố tình né tránh thì cậu vẫn đuổi theo.

"Choi Jung Soo, cậu đứng lại đó! Cậu đi thêm bước nào nữa thì chúng ta tuyệt giao!"

Lúc này cuối cùng hắn cũng ngập ngừng dừng bước lại, đối diện với đôi mắt ấng nước với Cale.

"Cậu giận tôi làm cái gì chứ! Cậu nói White Star không tốt tôi cũng cố gắng dứt khoát rồi, rốt cuộc là tôi phải làm gì cậu mới vừa lòng hả?!"

"..."

"Không phải cậu nói chúng ta là bạn sao? Cậu đã hứa sẽ làm bạn tốt với tôi mãi mãi..."

Choi Jung Soo mím môi.

Phải, Cale đã rời xa White Star rồi, tại sao hắn vẫn còn khó chịu với Cale?

"... Cale, cậu thật sự không có gì muốn nói với tôi sao?"

"Nói gì cơ?"

"Có thật là White Star lừa dối tình cảm của cậu không?"

Bờ vai của Cale bị hắn siết lấy, đồng tử của cậu run rẩy khi đối diện Choi Jung Soo.

"Có thật là cậu yêu White Star không? Hả Cale?"

"Tôi... Tôi..."

Cale càng ấp úng càng khiến lồng ngực Choi Jung Soo trở nên nặng nề.

"Cậu đã kêu hắn diễn trò với tôi, biến cậu thành nạn nhân, nhưng thực chất cậu chỉ muốn lấy hết số tiền tôi đưa mà thôi! Cậu mượn danh tiếng của tôi để lập câu lạc bộ cũng chỉ vì mục đích riêng! Cậu chỉ muốn lợi dụng tôi phải không?"

"Choi Jung Soo à, tôi không..."

"Cale à, cậu đã lừa dối sự chân thành của tôi, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa."

Buông lời lạnh lùng xong Choi Jung Soo cũng buông bờ vai Cale ra rồi rời đi, bỏ lại Cale tuông rơi nước mắt lả chả.

"Nhưng... Nhưng mà, tôi cũng thật sự... Có... Có chân thành với cậu mà..."

Giọng nói của Cale nhỏ như muỗi kêu, cậu run rẩy che mặt khóc nức nở, khóc đến mức nghẹn ngào trông đáng thương không tả nổi.

Bề ngoài là vậy, bên trong cậu đang chửi rủa.

'Con mẹ nó 111 à, tên Lee Soo Hyuk rốt cuộc muốn xem tôi khóc đến bao lâu nữa?'

Cale đã sớm nhận được tín hiệu Lee Soo Hyuk và Adin có thấy được cảnh này. Adin thì còn chật vật và khi thấy cậu thành ra như vậy chỉ vì một người lại càng khó chịu mà bỏ đi. Còn Lee Soo Hyuk thì đang phân vân không biết nên tiến lại an ủi hay không, đắn đo một lúc mới rụt rè tiến lại.

"... Đàn em à? Em ổn chứ?"

Anh thấy thiếu niên vốn đang thu người bỗng giật mình khi nghe thấy giọng nói của anh, tiếng khóc cũng dần ém lại rồi cậu mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt ướt nhòe vì nước mắt của Cale thật sự quá đáng thương trong mắt Lee Soo Hyuk.

"... Đàn anh?"

"Ừm, em cầm lấy lau nước mắt đi, không sao đâu."

"... Em cảm ơn ạ."

Cậu nhận ra đây là khăn tay riêng của Lee Soo Hyuk, chất lượng hoàn toàn khác biệt với cái mà cậu mua bừa tặng cho anh.

Cale hít mũi một cái rồi rụt rè nhìn anh.

"Xin lỗi... Lại phải để anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của em."

"Không đâu, nhưng mà... Em thích Choi Jung Soo sao?"

"... Không, em sẽ không thích nữa."

Cale cười chua xót.

"Cậu ấy quá tốt, em không xứng đâu, em cũng không thể với tới cậu ấy đâu."

"Chưa cố gắng vì nhau sao biết không thể?"

"Em không muốn cố gắng."

Cale trả lời thẳng thừ, cậu nhìn thẳng vào mắt Lee Soo Hyuk khiến anh đứng hình.

"Em muốn mọi thứ nó phải thật dễ dàng, em không muốn phải cố gắng nữa."

Nở một nụ cười nhẹ trên môi, Cale gấp lại chiếc khăn tay mà Lee Soo Hyuk đưa cho.

"Em sẽ giặt trả lại, cảm ơn anh đã an ủi em."

"Anh thật sự là một người rất tốt."

Lee Soo Hyuk hơi nhíu mày, Cale rất hay khen anh là người tốt, mà cậu lại thường xuyên hạ thấp mình...

Vậy là trong mắt cậu thì anh cũng là kiểu người không thể với tới sao?

"Cale, nếu như có một người mà em thấy tốt thích em mà không cần em phải cố gắng gì cả, thì em sẽ cho người đó cơ hội theo đuổi em chứ?"

"... Trăng trên cao sẽ không hạ mình vì một cọng cỏ dưới đất đâu."

"Nếu có thì sao?"

Giọng nói của Lee Soo Hyuk trở nên nghiêm túc.

"Em không phải cỏ đâu Cale à, và chắc gì anh đã là trăng trên trời."

"... Đàn anh? Anh nói cái gì...?"

Giọng nói của Cale hơi run rẩy, Lee Soo Hyuk siết lấy bàn tay Cale.

"Phải, đúng như em nghĩ đấy."

"Cale, anh muốn theo đuổi em."

"Cho anh một cơ hội có được không?"

_____________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ✨️



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com