Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Tình nhân bệnh tật (16)

"... Đàn anh, anh biết em không phải người tốt mà phải không?"

"Em rất tốt."

"Không, em không tốt."

Cale mỉm cười.

"Em xem chuyện giường chiếu chỉ là một thú vui tầm thường, thân thể em không còn trong trắng, em hám tiền, em sẵn sàng lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích."

"Anh thích em."

"Dù cho em không thích anh?"

"Phải, em cho phép anh theo đuổi là vinh hạnh của anh, em không cần phải vì thương hại anh mà phải cố ép mình."

"... Nếu em không đáp lại tình cảm của anh, anh vẫn sẽ thích em chứ?"

"Phải."

"Em có thể xem anh là đường lui nếu em không muốn gồng mình nữa sao?"

"Phải."

"... Vậy khi nào anh hết thích em thì có thể nói với em được không? Em không muốn bản thân tưởng bở..."

"Được."

Lee Soo Hyuk xoa đầu cậu.

"Cale, cho anh ôm em được không?"

"Hm? Mới cho anh theo đuổi anh đã muốn đụng chạm?"

"Không, là anh muốn ôm em, nghe nói ôm nhau sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, anh muốn dỗ dành em."

"... Được."

Vừa dứt câu Cale đã được bao bọc trong một vòng tay ấm áp, cậu cũng đáp lại cái ôm của Lee Soo Hyuk.

Kiểu người hoàn hảo như Lee Soo Hyuk thật sự dễ khiến người khác say đắm trong bể tình...

...

Eruhaben hơi nhíu mày, nhìn giáo án trong tay mà không tài nào tập trung nổi, trong lòng bức bối đến mức khó chịu.

Gần đây Cale không đến tìm ông nữa, thái độ cũng trở nên hời hợt.

Eruhaben biết đó là biểu hiện gì, trong mối quan hệ giữa hai người mà một người dần nguội lạnh thì người kia sẽ cảm nhận được. Nhưng cho dù cảm nhận được thì cũng rất ít người nói thẳng ra, đa số chỉ giả vờ không biết mà cố gắng níu kéo, sau đó mối quan hệ của cả hai vẫn tan vỡ.

Mối quan hệ chỉ có sự cố gắng từ một phía thì sẽ không bao giờ thành được.

Bàn tay đang cầm bút của Eruhaben hơi run lên.

Ông... Đang bất an sao?

Đôi mắt vàng kim hơi lơ đãng, sau đó tiếp tục tập trung vào việc đang làm.

Không nên như vậy.

Là một con rồng kiêu ngạo, ông không thể hạ mình trước một nhân loại tầm thường như Cale Henituse.

Không nên... Thật sự không nên.

...

"Anh có uống rượu sao?"

"Hửm? À không, đây là các quý tộc khác tặng cho anh thôi, anh ít uống vì cần sự tỉnh táo trong công việc nên chỉ để trưng trên kệ thôi."

Hiện Cale đang ở trong phòng làm việc riêng của Lee Soo Hyuk, học viện nhiều tiền nhiều phòng nên hội trưởng hội học sinh cũng có thư phòng riêng.

"Cho em xin một chai được không?"

"Hửm? Em uống rượu à?"

"Vâng, lâu rồi không uống."

Đang là quý tộc quyền thế mà giờ quay qua học hành rồi luyện binh khiến Cale mệt mỏi biết bao.

Lee Soo Hyuk bật cười.

"Vậy em cứ lấy đi, dù sao anh cũng không uống gì mấy."

"Dạ em cảm ơn đàn anh."

Với con mắt tinh tường của mình Cale đã chọn đúng cái chai ngon nhất để cuỗm về phòng của mình.

Vừa rót ra ly để rượu thở một tí thì cậu nghe tiếng gõ cửa, Cale ra mở cửa thì người đứng ngoài cửa là Adin.

"Ồ? Đến đúng lúc lắm, ta mới cuỗm được một chai rượu, muốn uống chung không?"

Cale mời hắn vào vô cùng tự nhiên.

"May mà có tới hai cái ly, đây đây ngồi đi, cứ tự nhiên."

Vừa cười cậu vừa rót rượu cho Adin, không thèm mời mà uống cạn ly của mình.

"Lâu rồi ta mới uống lại, khá ngon đấy."

"... Tại sao?"

"Gì? Tại ta không mua thôi, chai này cũng là đi xin đó!"

"... Không, ta muốn hỏi là tại sao lại đem những bức hình đấy..."

"À, mấy bức hình đấy á hả?"

Chỉ mới uống một ly mà mặt Cale đã hơi ửng hồng lên, cổ họng cậu ngứa ran mà ho một tiếng.

"Vì vui đó?"

Cậu nhếch môi, ánh mắt cậu không có ác ý mà chỉ có sự ham vui đơn thuần.

"Nhìn anh chật vật như vậy cũng thật sự vui mắt đó, tuy bị đánh nhưng vẫn đẹp trai đó."

Nghe câu trả lời của cậu Adin mới nhớ ra bản chất của Cale.

Cậu xem sự chật vật của người khác là một thú vui nho nhỏ không hơn không kém, cậu vứt bỏ White Star, trêu đùa hắn, quyến rũ Eruhaben, dây dưa với Lee Soo Hyuk đều chỉ là vì thích mà thôi, chẳng có mục đích gì cả.

Vậy với Choi Jung Soo thì sao?

Adin trầm ngâm uống cạn ly rượu cậu rót cho, hắn ngẩng đầu.

"Cậu nói khi nào ta muốn lên giường với cậu thì nói với cậu nhỉ?"

"Ờ, giờ muốn hả?"

"Ừ."

"Được, ở đây luôn nhé?"

"Không, đi với ta."

"Chậc, thôi cũng được, tôi cũng lười thay ga."

Cale đóng nắp chai rượu lại rồi bị Adin kéo đi, không hiểu sao cậu cảm thấy hôm nay hắn dường như hơi mất kiểm soát.

"Từ từ thôi, tôi có từ chối anh đâu mà?"

Cậu cười khúc khích trêu chọc nhưng Adin vẫn chẳng bình tĩnh hơn bao nhiêu.

Bị quăng lên xe ngựa rồi Adin vẫn siết chặt tay cậu, ra lệnh cho người hầu chạy thật nhanh.

Đây là lần đầu Cale thấy chỗ ở của Adin, là một dinh thự có thiết kế xa hoa, được trang trí bằng vàng rất nhiều, chỉ là không nhiều bằng tổ rồng của Eruhaben mà thôi.

Nhưng đèn lại bật rất ít, có trang trí lung linh bao nhiêu cũng khiến ngươi cảm thấy thật tối tăm.

Cuối cùng cũng bị kéo vào phòng ngủ của Adin, thành giường cũng làm bằng vàng ròng, tuy không phải gu Cale nhưng cậu vẫn hơi muốn cưa đem về.

Adin không bật đèn, trong bóng đêm chỉ có ánh trăng ít ỏi chỉ đủ để họ biết đối phương đang ở đâu.

Khi mắt đã làm quen được với bóng tối, Cale tiến tới nhưng Adin lại lùi về sau.

Hắn tránh nụ hôn của cậu.

Cale cũng dừng lại, bầu không khí im lặng tràn ngập giữa hai người.

Mắt Adin rất tinh, vì vậy hắn có thể nhận ra biểu cảm của cậu.

Hắn có thể thấy khóe môi cậu đang nhếch lên, cậu đang cười.

Cậu thật sự không để ý chút nào, việc hắn từ chối nụ hôn của cậu thật sự chẳng có ảnh hưởng gì cả.

Trong mắt cậu thì hành động của hắn chỉ là một trò vui chẳng có ý nghĩa gì, đành nở một nụ cười khích lệ thôi.

Bỗng có tiếng phát ra từ thiết bị liên lạc của Cale phá tan sự yên tĩnh, cậu cũng lấy thiết bị ra mà nghe.

"... Đang ở đâu?"

Là giọng của Eruhaben, xung quanh quá tối nên ông không thể nhìn quá rõ bên kia như thế nào.

"Địa chỉ cụ thể thì em không biết, nhưng mà đang ở chỗ Adin đấy."

"... Về đi."

Giọng nói của Eruhaben trầm hơn mọi ngày, ý muốn cậu phải nghe theo mệnh lệnh của ông.

Rất có phong cách của rồng, chỉ muốn người khác tuân lệnh mình.

Cale nhếch môi.

"Không, tối nay em sẽ qua đêm với hắn."

Đáp một cách tùy tiện xong Cale lại duỗi tay kéo cổ áo Adin lại gần mình, cưỡng ép hắn nhận nụ hôn của mình, tay cậu vừa định cởi vạt áo hắn ra thì đã bị nắm lại, Cale hơi nhướng mày như muốn hỏi Adin lại muốn làm loạn cái gì.

"... Thiết bị liên lạc chưa ngắt."

"Thì sao?"

Nụ cười treo trên môi Cale vẫn thế, bỗng dưng cậu bị nhấc lên rồi nhấn mạnh xuống giường, phía sau gáy cũng bị nắm lấy.

"Cúp máy, ngay lập tức."

Đôi mắt vàng nhàn nhạt của Adin hoàn toàn lạnh lẽo, giọng nói mang theo ý ra lệnh.

"Hahaha..."

Cale bật cười dù đang bị đè xuống, tiếng cười như bị bóp nghẹt vang vọng trong phòng.

Thiệt tình, tên nào cũng có máu quyền quý trong người, giọng điệu đều như đang ra lệnh.

Ra lệnh với ai vậy? Với cậu á?

Buồn cười chết đi được.

'Không phải nói Adin thích NTR sao? Sao lại tức giận rồi?'

- Cậu thật là...

111 bất lực.

Adin nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp kia, cậu vẫn đang cười rất vui vẻ, không xem sự đe dọa của hắn ra gì cả.

Cậu chỉ thấy hắn thật nực cười.

"Cậu thích để người khác nghe phải không?"

Cale nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Adin, cậu càng thấy hứng thú.

Thật ra cậu có thể tùy tiện dỗ vài câu, nhưng mắc gì chứ?

Chọc điên nam chính không vui sao?

"Có sao đâu chứ? Vui mà."

Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa bình tĩnh, như thể cậu cảm thấy Adin chỉ đang làm quá lên mà thôi.

Cale nhẹ nhàng gạt tay Adin ra, cậu tươi cười ngọt ngào với thiết bị liên lạc.

"Thầy ơi, thầy cũng thấy vui mà phải không?"

Một lúc chọc cả hai người, vui chết đi được.

Phía bên kia, Eruhaben vô cảm nhìn cậu, sau đó-

Bíp—

Ngắt kết nối thiết bị liên lạc.

Cale cười cười, cậu nhún vai với Adin.

"Xem ra mọi người không thấy vui rồi."

Adin lạnh nhạt nhìn cậu, hắn cũng không muốn bản thân khó coi như thế này, hắn cũng muốn nghiêm túc mà đối diện với Cale.

Nhưng Cale không muốn.

Bé yêu tinh trong lòng Adin chưa bao giờ xem trọng hắn.

"Hầy, thôi vào việc thôi nào, đêm ngắn lắm đấy."

Cale híp mắt cười rạng rỡ.

"Chúng ta nên chơi vui vẻ vào khoảnh khắc này."

Khóe môi Adin giật giật.

Phải rồi... Phải vui vẻ.

Ngay từ đầu cậu trêu chọc hắn cũng chỉ để bớt nhàm chán thôi mà.

Adin nhấn Cale xuống giường, ngấu nghiến đôi môi mềm, mái tóc đỏ rực xõa tùy tiện trên ga giường hắn.

"Ah... Adin, Adin- Ưm... Thích quá, thích quá đi hahaha..."

Đôi mắt nâu sẫm chỉ nhìn hắn, cái miệng chỉ nói lời gian dối rên rỉ gọi tên hắn.

Một đêm chơi bời tới bến.

...

Cale cau mày khi ánh nắng chiếu vào mặt cậu, nhưng Adin đã che lại, cậu nhìn thấy trang phục hắn đã chỉnh tề, hẳn là thức từ lâu rồi.

"Chào buổi sáng."

Tay Cale vuốt nhẹ đuôi mắt hắn sau đó hôn lên má hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, Adin nhìn vẻ tự nhiên của Cale liền có cảm giác cậu đã mất hứng với mình.

Như thể cậu giữ lời hứa sẽ cho hắn ngủ, đã thực hiện xong thì cũng chẳng thèm trêu chọc nữa.

Cậu ngồi dậy vươn vai, dấu vết yêu nồng nhiệt của đêm qua vẫn còn trên thân thể mỹ miều. Cale không quá quan tâm mà mặc quần áo vào, liếc qua Adin đang thất thần liền đến véo nhẹ má hắn.

"Ngoan, chuẩn bị xe ngựa đưa tôi về đi."

"... Có thể ăn sáng cùng không? Người hầu chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ-"

"Được, xuống thôi."

Bị cậu chọc tức vậy rồi còn kêu cậu ăn sáng, sao mà chu đáo thế không biết.

'Tôi cảm động quá 111 ơi, hình như tôi biết yêu rồi.'

-... Hơ.

Có chó nó tin cậu.

...

Về học viện, Cale gặp Lee Soo Hyuk liền mỉm cười ngọt ngào.

"Đàn anh."

"Ừm, buổi sáng tốt lành."

Lee Soo Hyuk vừa tiến lại thì Cale cũng nhét khăn tay hôm trước vào túi anh.

"Ầy, không cần trả đâu mà."

"Em luôn giữ lời."

Cale tinh nghịch vỗ túi áo anh, sẵn cảm nhận luôn cơ ngực săn chắc của anh.

"... Thích không?"

"Thích, mà anh nhận ra à?"

"Ừ, em đâu thích tiếp xúc quá nhiều với người khác, khi em tiếp xúc mà hơi lâu là em đang cố tình."

"... Anh để ý kĩ thật."

Cậu buông tay ra sau đó chào tạm biệt anh, cậu và Lee Soo Hyuk đều có lịch trình riêng, chỉ có thể tận dụng những khoảng trống để nói vài câu mà thôi.

Cũng còn khá sớm trước khi vào tiết học, Cale đi tìm Dariu hỏi về việc tuyển nhân lực.

"Ổn thỏa lắm, có vài người trung lập đã từ chối gia nhập, nhưng mà quân riêng của chúng ta khá ít, có thể lật không đấy?"

"Còn quân bên ngoài học viện."

"Quào, tư lệnh à, cậu tuyệt thật đấy."

"Vì vậy cứ luyện tập đi, số lượng của chúng ta vẫn được tính là ít, phải bù bằng chất lượng."

"Yên tâm, lòng mang thù hận sẽ tự biết cố gắng nhiều lắm."

"... Cảm ơn."

"Cơ mà mấy người không phải quân chúng ta bất mãn thì sao? Choi Jung Soo không đến gì cả."

"Họ bất mãn?"

"Đương nhiên, đa số tham gia là vì tiếng tăm của Choi Jung Soo cơ mà."

"Họ không quan trọng, nói họ muốn giải tán thì giải tán."

Không khéo sau này họ chính là kẻ ngán đường cậu.

"Mà đội chúng ta cũng lấy tên Nguyện Thệ Hư Vô à?"

"Không."

Cale đảo mắt.

"Đội chúng ta tên là 'Thất Ân'."

Những kẻ rũ bỏ “ân huệ” giả tạo từ Thần Tuyệt Vọng, lấy cái tên Thất Ân là quá hợp.

"Khẩu hiệu vẫn như cũ."

"Hửm? À, cái "Chúng ta không phải anh hùng. Chúng ta là công cụ của thánh ý!" Ấy hả?"

"Ờ."

"Ha, công cụ của thánh ý cơ đấy..."

"Những người đồng ý gia nhập nhớ đi nghe ngóng tin tức, nhớ chú ý đến MC."

"Tôi hiểu rồi, MC là một mối đe dọa cần được chú ý đấy."

Dariu nhún vai, cả học viện đều biết MC là người được Thần Tuyệt Vọng ưu ái, rất có khả năng sau này trở thành thánh tử.

Cũng là người xém kết liễu Cale.

"Dariu, trong đội chúng ta có bao nhiêu người không sợ chết?"

"Tôi không chắc, nhưng tôi có thể nói khi đó bọn họ sẽ phấn khích đến phát điên, mà đã điên rồi thì chắc chắn là liều mạng."

Dariu nhếch môi.

"Tôi là một trong số đó."

"Tốt."

Cale có kêu quân phản loạn chuẩn bị bom ma thuật rồi.

Chỉ không biết... MC sẽ ra kế sách gì đối phó cậu đây?

__________________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa 💃














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com