57. Tình nhân bệnh tật (18)
Cale rời đi rồi Lee Soo Hyuk còn vừa ăn vừa coi tài liệu một lát, khi ăn xong anh mới để ý cậu để quên khăn tay trên bàn, Lee Soo Hyuk nhanh chóng cầm lên đi tìm cậu.
Đây là một lý do chính đáng.
Lee Soo Hyuk đi đến chỗ mà Cale vẫn hay luyện tập, cuối cùng nhìn thấy một màn cưỡng hôn, sau đó cũng biết được chỗ luyện tập của Cale cũng liên quan đến Choi Jung Soo.
Anh nén lại sự xúc động trong lồng ngực, cố giữ bình tĩnh đứng yên tại chỗ.
Đến khi Choi Jung Soo đi ra rồi mới mặt đối mặt.
Thú thật thì hai người cũng gặp vài lần rồi, hai bên đều đánh giá đối phương là người khá ổn, tính cách hơi khác nhau mà thôi.
Choi Jung Soo là kiểu người nhiệt tình ấm áp như mặt trời, nhìn có vẻ tùy tiện lại tinh tế hơn hết.
Lee Soo Hyuk lại là dạng nhẹ nhàng dễ chịu như mặt trăng, là kiểu người dễ khiến người ta tin cậy.
Giờ thì hai người tốt tính lại khó chịu với nhau chỉ vì một người không mấy tốt tính.
"Quấy rối sao? Nếu là quấy rối thì chắc cậu ấy sẽ tố cáo với hội trưởng Lee đấy, đến đó thì tôi sẵn lòng chịu trách nhiệm."
Nghe đến đó bàn tay của Lee Soo Hyuk hơi siết lại.
Tố cáo sao? Nếu là Cale thì hẳn là cậu sẽ giấu nhẹm luôn chuyện này.
"Vậy, tôi xin phép đi trước."
Giọng điệu như thể tôn trọng nhưng vẫn rõ sự ngạo mạn từ xương cốt, Choi Jung Soo lướt qua Lee Soo Hyuk. Lee Soo Hyuk đứng yên vài giây rồi hít sâu một hơi để bình tĩnh trở lại, chậm rãi bước ra đến chỗ Cale.
"Đàn em."
"... Đàn anh."
"Ừm, em đánh rơi khăn tay, anh mới phát hiện nên đến đưa cho em."
"Dạ... Đàn anh, em có chuyện muốn nói với anh."
"Hửm?"
"Nãy em đã gặp Choi Jung Soo."
"... Ừm."
"Nên giờ em muốn chính thức hẹn hò với anh, anh đồng ý chứ?"
"Anh luôn sẵn lòng."
Lee Soo Hyuk nhanh chóng đáp lại, Cale cũng lao vào vòng tay của anh ôm ấp.
Đôi môi của cậu khẽ nhếch lên.
Để xem nào, Lee Soo Hyuk rõ ràng đã thấy hết mọi thứ nhưng cũng không nỡ nói thẳng vì sợ cậu sẽ khó xử, dù sao anh cũng đang giữ hình tượng "người tốt" cơ mà.
Một chàng trai tử tế đến thế lại đứng nhìn người mình thích hôn hít với người khác sau bức tường, ở giữa chốn công cộng...
Nhưng vẫn phải nhẫn nại.
Người hiền lành sẽ dồn nén mọi sự ức chế vào lòng, đến khi bùng nổ thì sẽ đáng sợ hơn hết thảy.
Khi mà Lee Soo Hyuk đang tức sắp phát điên thì Cale lại đồng ý bên anh, cảm xúc vui mừng sẽ ập đến dữ dội.
Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, đúng với suy tính của cậu.
Cale bị bế bổng lên mà xoay một vòng, cậu mỉm cười ngọt ngào hôn lên trán Lee Soo Hyuk.
"Thiệt tình, thả em xuống, em còn tiết đó, anh còn công việc nữa."
"..."
Lee Soo Hyuk hơi sầu não, cũng nghe lời mà thả cậu xuống, chuẩn bị xử lý việc của hội học sinh tiếp.
Tại sao anh lại bị bầu làm hội trưởng vậy?
"Vậy em học đi nhé, anh đi trước."
"Dạ."
Lee Soo Hyuk cười cười, hôn lên mi mắt cậu rồi rời đi, Cale dõi theo bóng lưng anh cũng xoay người đến lớp học.
Hai con người bận rộn không thể vì yêu mà bỏ bê công việc được.
...
Qua tình báo của Dariu, cậu biết được hội nhóm của MC rất phát triển, cậu ta thậm chí tẩy não các thành viên một cách cực đoan để hết lòng với cậu ta.
Bên quân phản loạn thì vẫn ổn, họ vẫn đang luyện tập như điên chỉ chờ Cale ra lệnh.
Còn bên Cale thì cậu đang ngồi đối diện Choi Jung Gun.
"Gần đây thằng cháu ta đúng là ngoan hơn rồi, cậu hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình."
"Vì vậy..."
"Ta mong là cậu có thể buông tha cho Choi Jung Soo được rồi."
Nghe đến đây Cale không nhịn được mà hơi nhếch môi lên, Choi Jung Gun nhướng mày lên.
"Sao vậy?"
"Ngài từng nói rằng cậu ấy dễ tin người nhỉ? Khóa học của tôi vẫn chưa xong đâu."
Cậu đã kịp làm gì tổn thương Choi Jung Soo đâu?
"Mà thật ra không cần ngài yêu cầu thì tôi cũng sẽ tiếp cận cậu ấy thôi, tôi không phải người làm công của ngài, ngài không có quyền cản tôi."
Cale nhếch môi.
"Ngài cản không nổi đâu."
Đừng hòng phá thú vui của cậu.
Choi Jung Gun nheo mắt nhìn cậu, giống như đang suy tính mấy cách giết cậu trong âm thầm vậy.
"Thôi nào, vờn tình cảm của cháu trai ngài có tí cũng định thủ tiêu sao?"
"... Sao có thể?"
Choi Jung Gun nhếch môi, hắn nghĩ kĩ lại thì cảm thấy không cần thiết phải giết cậu.
"Cơ mà ngài cho người theo dõi tôi hơi nhiều nhỉ?"
"Đành thôi, vì ta cần cảm giác an toàn."
"... Hơ."
Tùy thôi, theo dõi thì theo dõi.
"Hết chuyện rồi phải không? Đưa tôi về được chưa?"
"Được chứ."
Choi Jung Gun xua tay cho quản gia đưa cậu về học viện, vừa vào học viện thì cậu đã bị chụp thuốc mê đánh ngất.
Cale: ???
Mí mắt dần trở nên nặng nề, cơn buồn ngủ ngay lập tức ập tới.
Cậu thề, cậu không đánh tên bày trò ra bã thì cậu không mang họ Henituse!
...
Khi tỉnh lại thì cậu đang bị trói ngay giữa phòng cầu nguyện, kế bên là White Star đang lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.
"... Tỉnh rồi à?"
"Anh tính làm gì? Hiến tế tôi?"
"Hiến tế cậu? Sao có thể?"
White Star cười khúc khích.
"Ta chỉ hỏi Thần Tuyệt Vọng thấy cậu thế nào thôi."
"... Hả?"
"Và hắn đánh giá cao cậu hơn cả tên MC gì đấy."
White Star vừa nói vừa vuốt má cậu.
"Thật ra ta vốn định hợp tác với hắn, mượn sức mạnh của hắn để thực hiện tham vọng của ta, nhưng ta nhận ra ta không phải người được chọn, người được chọn của thế giới này là MC."
"Rồi sao?"
"Ta thấy không phục."
White Star lạnh giọng nói.
"Ta không thấy bản thân kém cái gì so với MC cả, ta không phục."
"Nhưng cậu thì khác, nếu là cậu thì ta có thể tạm chấp nhận là cậu ngang hàng ta và có phần may mắn hơn ta."
"Và Cale à, cậu thật sự không phụ sự kì vọng của ta."
Nụ cười của White Star trở nên méo mó.
"Cậu thật sự có thể được Thần Tuyệt Vọng ưu ái! Cale à, ta chấp nhận ngươi là người được chọn, ta thậm chí có thể giúp đỡ ngươi, đưa ngươi lên đỉnh vinh quang!"
"... Ra là vậy."
Cale nghe chỉ thấy mắc cười.
Thứ mà cậu tin tưởng nhất chỉ sau tiền bạc chính là bản chất.
Bản chất của White Star là kiêu ngạo, là thượng đẳng. Hắn sẽ chấp nhận cậu trên cơ hắn á? Nằm mơ đi!
Chắc chắn hắn sẽ sử dụng cậu cho lợi ích của hắn, sau khi đạt được mục đích rồi liền giết chết, còn nếu hắn vẫn còn hứng thú với cậu thì hắn cũng sẽ biến cậu thành món đồ chơi không hơn không kém.
Tên nam chính khốn nạn nhất của màn không chỉ là hư danh.
"Thế anh có thể cởi trói chưa?"
"Ta định cho cậu nhận sức mạnh từ Thần Tuyệt Vọng rồi mới cởi, nhưng cậu sẽ không từ chối hắn đâu nhỉ?"
"White Star, nếu anh cởi trói thì tôi sẽ cân nhắc, chứ anh không cởi trói thì tôi chắc chắn sẽ từ chối."
"..."
"Tôi không nói đùa đâu."
"... Được rồi."
Khi White Star đồng ý xuống nước thì đã có một tên khốn khác cũng đang xuống nước với cậu.
- Cậu sẽ chấp nhận ta đúng không?
Là Thần Tuyệt Vọng, Cale đảo mắt một tí.
'Ông chấp nhận một yêu cầu của tôi đi rồi tôi sẽ cân nhắc.'
- Nói xem?
'Lát nữa khiến White Star tê liệt không thể cử động trong vòng 30 phút cho tôi.'
- Được thôi! Nhưng sức mạnh của ta không thể dùng vô tội vạ đâu, cậu phải có gì đó trao đổi với ta mới sòng phẳng được.
'Ta sẽ hiến một tuần tuổi thọ của ta cho ngươi.'
- Ồ được, cái giá này quá hời cho ta rồi! Có cần ta nhân đôi nỗi đau cho hắn luôn không?
'Không cần, cho ngón chân út hắn trúng cạnh tủ ba lần trong ngày đi.'
- Cái này dễ.
Thần Tuyệt Vọng đoán được cậu định làm gì.
Cale cười khẩy, theo cốt truyện chính thì tuổi thọ của cậu vẫn còn kha khá, nhưng với kế hoạch của cậu thì cũng chả cần sống lâu đến thế.
Ngay cả khi đến thời hạn rồi mà cậu muốn sống tiếp vì làm nhiệm vụ thì 111 cũng sẽ xử lý cho cậu cả thôi.
Vì vậy hiến hay không đều không quan trọng lắm, cậu chả mất gì cả.
Được cởi trói rồi Cale khởi động tay chân một chút, White Star bỗng cảm thấy ớn lạnh, sức lực bỗng dưng như bị rút đi hết.
"Cái gì-"
Rầm!!!
Cale đã phang một cái ghế vào đầu hắn.
Chưa kịp để hắn định hình lại thì thêm một cái ghế gỗ nữa đập vào người hắn.
Bốp!
"White Star, anh dám bắt cóc tôi để lợi dụng tôi cho tham vọng của sao?"
Bốp!
"Anh dám đưa tôi vào tình huống bị đe dọa phải nghe lời sao?"
Bốp!
"Dựa vào đâu? Anh lấy tự tin đâu ra mà cho rằng tôi sẽ chiều theo anh vậy?"
Bốppp!!!
Cale nện mạnh chiếc ghế gỗ xuống người White Star đến mức nó vỡ ra, cậu vừa định lấy cái ghế khác thì...
Cạch-
Là tiếng cửa mở ra, Cale quay đầu lại, là Lee Soo Hyuk đang ngơ ngác nhìn cậu.
"..."
Anh cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó nở nụ cười dịu dàng:
"Có cần anh canh cửa không?"
"..."
Cale liếc qua White Star máu me be bét, thế mà hắn vẫn trâu bò chưa bất tỉnh. Cái thể lực chó má của cậu cũng sắp đến giới hạn nên tay cậu hơi run lên vì mỏi, cậu thở dài:
"Không cần đâu, em cũng xả giận xong rồi."
"Lại đây."
Cale ngoan ngoãn đi tới, Lee Soo Hyuk lấy khăn lau từng khớp tay của cậu.
"Em dính máu rồi, đi rửa tay đã nhé?"
"Dạ."
- Ơ này, cậu nói là sẽ cân nhắc chấp nhận ta mà?
Cale nhếch môi.
'Cân nhắc rồi, thấy chê.'
- Gì? Cậu-
'Cút.'
Cale bước ra khỏi phòng cầu nguyện và đóng cửa lại, mặc kệ White Star lẫn Thần Tuyệt Vọng đang nổi giông tố bên trong.
Lại là một ngày chọc chó thành công.
____________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com