Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Tình nhân bệnh tật (19) 🔞

"Lúc chiều em có chuyện gì với White Star vậy?"

"Hắn bắt em vào đó rồi nói khùng nói điên thôi, em thoát khỏi sự khống chế liền đánh hắn."

"Hắn sẽ để yên cho em đánh sao?"

"Em tiêm thuốc vào người hắn."

"..."

"Trong người em luôn thủ sẵn vài ống thuốc mê để tiêm đấy ạ, nhỡ có người muốn giở trò với em thì có cái để phản kháng chứ."

Cale không hề do dự khi nói dối.

"Ừm, em giỏi lắm."

"Đương nhiên rồi, em không có thủ thuốc độc đâu."

"... Ừm."

Cả hai đan tay nhau, Lee Soo Hyuk vuốt ve đầu ngón tay cậu, sau đó hỏi:

"Cái dây chuyền có mặt làm bằng đá ruby anh tặng cho em đâu, sao không đeo?"

"... Vì em thích sưu tầm chứ không thích dùng ạ."

Cale bịa đại cái cớ, nhưng đúng là cậu ít đeo trang sức thật.

"Sao vậy ạ?"

"Đeo đi, anh muốn thấy em đeo."

"... Dạ, em sẽ về phòng lấy ra đeo ạ."

Cũng chỉ là một cái dây chuyền, muốn cậu đeo thì đeo.

Về đến phòng Cale mới lục ra sợi dây chuyền mà Lee Soo Hyuk nói, cậu hỏi 111:

"Cái sợi này có cái gì đáng quan ngại không?"

-... Nó có gắn định vị và sẽ có ma thuật liên kết cho Lee Soo Hyuk biết khi cậu gặp nguy hiểm.

"Có thể gỡ định vị và cái ma thuật liên kết đó không?"

- Cái định vị đó vốn dĩ cũng là ma thuật, trừ khi người niệm chú gỡ bỏ chứ không thì khó.

"Chà, xem ra món đồ này không thể đem đi nhỉ?"

- Chắc thế...

"Thế thì nó là đồ vứt đi."

Không thể làm chiến lợi phẩm đem về thì nó là đồ vô dụng, Cale sẽ moi thêm đồ tốt từ Lee Soo Hyuk vậy.

Cale đeo vòng cổ lên, ngước nhìn qua gương thì cảm thấy hình như nên đeo thêm khuyên tai sẽ đẹp hơn.

Nhưng tai cậu không có bấm lỗ sẵn, nên thôi vậy.

Đi khoe sự xinh đẹp này với Lee Soo Hyuk thôi nào!

...

"Thấy sao?"

"Đẹp khỏi bàn."

Lee Soo Hyuk cười hài lòng.

Hai người hẹn hò thật sự lành mạnh, nhưng trên giường thì Lee Soo Hyuk cũng như bao thằng đàn ông khác, mới đầu còn cố nhẹ nhàng lúc sau thì thô bạo như thú dữ.

Mông lẫn vú cậu bị tát đến sưng luôn rồi.

Khi theo đuổi dịu dàng bao nhiêu thì khi yêu Lee Soo Hyuk lại mãnh liệt như sóng thần, khiến Cale run rẩy cả người đón nhận tình yêu.

"Không... Quá nhiều rồi, ức, căng, căng quá..."

"Được mà, anh biết em giỏi lắm..."

"Hức... Huhuhu, anh- Anh buông ra..."

"Đàn em à, bụng em phồng lên kìa, có lén nhét gì giấu anh không?"

"Ahhh- Đừng có ấn!!!"

Thật sự rất vô sỉ.

...

Cale thất thần nhìn lên trần nhà sang trọng được trang trí với màu chủ đạo là xanh dương, cậu đếm hoa văn trên đó đến chán rồi lăn qua lăn lại.

Hôm nay Lee Soo Hyuk xin nghỉ giúp cậu rồi, vì Cale phải diễn vai "đi không nổi" sau trận mây mưa.

Đừng quên, cậu tắt cảm giác đau rồi.

Đã vậy cậu còn ngủ ngon một mạch đến trưa, thoải mái không thể tả, tuy đầu hơi choáng vì ngủ nhiều quá nhưng vẫn rất thoải mái.

Cale ngồi dậy, vuốt lông đầu một cách qua loa rồi kiếm áo mặc vào, sau đó ra ngoài dạo chơi.

Cậu lấy đại một con ngựa rồi cưỡi ra ngoài, Lee Soo Hyuk vốn không cấm cản cậu sử dụng đồ của anh.

Đi được một lúc thì gặp được cái lông đầu xám xám bạc bạc quen thuộc, Adin cũng nhìn thấy cậu, hắn chủ động hỏi trước:

"Lại cúp học à?"

"Ờ, anh cũng cúp học à?"

"... Ừ."

'Nhờ phước của cậu.'

Adin thở dài, hắn không muốn gặp White Star.

"Nói cho anh một tin vui nha?"

"Sao?"

"Hôm qua tôi mới dùng ghế đập White Star đó, vỡ cả ghế, tội nghiệp lắm."

"... Cậu tội nghiệp cái ghế phải không?"

"Đương nhiên? Học viện dùng loại gỗ tốt phết đó, mà tại hắn trâu bò quá thôi."

"... Hiểu rồi."

"Vậy thôi, đi trước nhé!"

Dứt câu thì cậu đã phi ngựa phóng nhanh rời đi, Adin chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu.

Hóa ra cậu ấy không ghét hắn, chỉ là thuận nước làm khổ hắn để vui vẻ thôi.

'Giờ cậu ấy đang ở bên Lee Soo Hyuk nhỉ?'

Adin nhếch môi.

Hắn dám chắc chắn, kết cục của Lee Soo Hyuk cũng sẽ không khá hơn hắn bao nhiêu đâu.

...

Cale phi ngựa đến học viện, thật ra cậu không gấp lắm nhưng cậu đang đeo vòng cổ có nhúng tay của Lee Soo Hyuk mà.

Ngại gì không diễn vai một em người yêu dính người?

Cậu đi tìm kiếm Lee Soo Hyuk, sau đó nấp sau cây cột nhìn anh đang thảo luận với các học viên khác, sau khi họ đi hết rồi Cale mới lao ra ôm cổ anh từ đằng sau.

"Đàn anh!"

"Úi chà."

Lee Soo Hyuk nhanh chóng đỡ cho cậu, khẽ cười bất lực một tiếng rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Không nghỉ ngơi cho tốt mà chạy lung tung đi đâu đấy?"

"Nhớ anh."

"Ừm, anh cũng nhớ em."

Lee Soo Hyuk xoay người lại để hôn lên môi cậu, Cale cười hì hì dụi đầu vào anh.

Rất ra dáng dính người, cũng vui vui.

Nhưng cậu dính người khác thôi, người khác dính cậu thì cậu thấy phiền.

- Thế ba đứa nhỏ thì sao?

'Cái đó khác chứ?'

Con nít nhõng nhẽo xíu thì có sao?

- Sự khác biệt giữa ngoại lệ và ngoài lề thật rõ ràng.

- Như bây giờ, cậu đang định dùng ngoài lề này chọt ngoài lề kia phải không?

'Lúc nào chả vậy.'

111 cười khúc khích khi nhận được câu trả lời của Cale.

Bởi vì Eruhaben đang đi ngang và nhìn thấy họ, Lee Soo Hyuk nghiêm chỉnh trở lại lễ phép ông, Cale cũng hùa chào theo.

"... Đang hẹn hò?"

Eruhaben liếc xuống hai bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau của họ, rõ ràng là biết hết nhưng vẫn giả vờ.

"Vâng ạ, tụi em đang trong một mối quan hệ nghiêm túc."

Cale trả lời nhanh hơn Lee Soo Hyuk, trước ánh mắt vui mừng của anh thì cậu cười e thẹn với Eruhaben:

"Học viện cũng không cấm yêu đương, đúng không thầy?"

"... Phải."

Eruhaben nhếch môi đáp, có vẻ như ông thấy tình huống này vừa nực cười vừa khó chịu.

"Đừng quá lố lăng ở học viện."

"Tụi em sẽ rút kinh nghiệm ạ."

Lee Soo Hyuk hơi cúi đầu nhận lỗi, Eruhaben khẽ nhíu mày đáp qua loa rồi bỏ đi, Cale nhìn theo bóng lưng đẹp đẽ ấy mà có chút buồn cười.

'Ông ấy không chúc phúc cho tôi kìa?'

-... Cậu có thể đến trước mặt ông ấy ăn vạ như lúc cậu ăn vạ với Choi Jung Soo để kêu ông ấy chúc phúc.

'... Thế thì thôi vậy.'

Hơi mất mặt, Eruhaben chứ đâu phải Choi Jung Soo đâu, cậu ăn vạ là ông ấy chúc phúc một cách kháy đểu thật đó.

Cale nghĩ ngợi lung tung rồi quay qua Lee Soo Hyuk.

"Anh xong việc chưa?"

"Hửm? Cũng xong rồi."

"Vậy về nhé?"

"Ừm, bé yêu đến đón phải về sớm chứ."

"Hì, hôm nay em muốn thử vị kem mới ở quán kia!"

"Được."

Cả hai rôm rả cười nói, bóng của họ kéo dài dưới ánh hoàng hôn, thật sự là một hình ảnh không thể nào hạnh phúc hơn.

...

"Phù..."

Choi Jung Soo thở ra một hơi, thanh kiếm trên tay hắn phủ một lớp aura trắng, trên trang phục dính máu, dưới chân là xác của hàng loạt quái vật.

Hắn vẩy kiếm một cái rồi tra vào vỏ, cưỡi ngựa về dinh thự.

"Lại đi giết mấy con quái vật đáng thương đấy à?"

"... Luyện tập thôi ạ."

"Ha, luyện tập cơ đấy..."

Choi Jung Gun cười khẩy, nhìn bộ dạng của thằng cháu hắn thừa biết là đang nghĩ đến tên nhóc tóc đỏ kia.

Nhưng hắn không vạch trần, phát tiết thì phát tiết, miễn không làm gì dại dột là được.

Thằng cháu hắn sẽ không làm gì ngoài ý muốn đâu nhỉ?

...

Choi Jung Soo về phòng, tắm rửa xong liền lên giường, một con bồ câu trắng đã đậu đến cạnh cửa sổ. Hắn gỡ mảnh giấy buộc ở chân nó ra, im lặng đọc vài giây liền đốt bỏ.

Đó là báo cáo ngày hôm nay do người của hắn ở học viện gửi đến, liên quan đến Cale là chính.

Đọc ngày hôm nào là hôm nấy thấy khó chịu, nhưng Choi Jung Soo vẫn đọc đều đặn không bỏ sót ngày nào.

Hắn thả con bồ câu đi rồi nằm xuống giường.

"Choi Jung Soo, thật sự cảm ơn cậu..."

"Cậu có thể làm bạn tốt với tôi mãi không? Đừng rời bỏ tôi, được không?"

"Choi Jung Soo..."

Choi Jung Soo nhắm mắt lại, ý thức từ từ chìm vào bóng tối.

...

Đầu Cale tựa vào lưng Lee Soo Hyuk, họ đang ngồi trên lưng ngựa trở về dinh thự.

"Đàn anh ơi..."

"Ừm?"

"Em muốn ngủ..."

"Ngoan, về nhà tắm rồi ngủ."

"Ò..."

"Muốn bớt buồn ngủ một chút không?"

"Dạ."

"Cale, em muốn về nhà họ Lee ra mắt cha mẹ anh không?"

"..."

Hay lắm, cậu tỉnh ngủ thật rồi.

"Anh nói gì vậy chứ?"

"Họ chưa biết chúng ta yêu nhau, nhưng anh sẽ nói cho họ biết."

"... Cha mẹ anh sẽ cản cho coi."

"Không sao đâu, anh lo được, tin anh."

"... Em không phải người bạn đời lý tưởng đâu."

"Anh thấy lý tưởng, nếu em không từ chối cưới anh thì tuần sau chúng ta xuất phát."

Lee Soo Hyuk muốn công bố tình yêu của mình với cả thế giới, anh muốn Cale có cảm giác an toàn, hoặc chính anh sẽ có cảm giác an toàn.

"..."

Cale im lặng không nói gì nữa.

...

— "Nghe gì chưa? Hội trưởng xin nghỉ cả tuần sau để dẫn người yêu ra mắt đó?"

— "Là Cale Henituse đó hả?"

— "Èo, gia tộc đã sụp đổ rồi mà sức hút dữ dằn thật, nếu mà còn hùng mạnh như quá khứ chắc còn dữ hơn nữa."

— "Cậu ta toàn dính dáng đến những người nổi tiếng nhỉ?"

— "Vì cậu ta vốn là người nổi tiếng rồi, trước đó làm thiếu gia cành vàng lá ngọc đã vang danh mỹ nam hống hách mà."

— "Nghe đồn là không để White Star vào mắt và sỉ nhục MC đó..."

— "Gia tộc cưng cậu ta mà, đến khi sụp đổ rồi vẫn xin ân huệ với đền thờ là giữ mạng cho cậu ta."

— "Gia tộc lâu đời có khác, chỉ tiếc bây giờ còn mỗi cậu ta."

— "Giờ lại bấu víu vào mấy người quyền quý khác để mưu cầu hạnh phúc, mà thấy cậu ta được hội trưởng trân trọng tôi thấy cũng hơi ganh tị..."

— "Haha, thôi, kệ người ta đi."

— Đó! Tụi nó nói vậy đó!

— Thấy tôi làm giọng điệu đặc sắc không? Y chang luôn đó!

Cale vừa quơ kiếm vừa nghe các tinh linh thuật lại các lời bàn tán trong học viện, cậu đáp lại:

"Ừm, làm tốt lắm."

— Còn phải nói!

— Hehe...

Việc hội trưởng xin nghỉ phép đã tạo ra chủ đề bàn tán trong học viện, MC và dàn harem não tàn của cậu ta gần đây cũng bận rộn nên không ai đi kiếm chuyện với Cale.

Xoạtt—

Một chiếc lá đang rơi xuống nên Cale thuận tay chém đứt đôi nó, cậu khẽ nhếch môi.

Để cậu xem Choi Jung Soo yên lặng được bao lâu.

Cậu không tin Choi Jung Soo sẽ bình tĩnh trước chuyện này.

_________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ❤️


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com