Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59. Tình nhân bệnh tật (20)

"Anh đang sắp xếp đồ à?"

"Ừm, em không cần mua quà biếu đâu, anh chuẩn bị sẵn cho em rồi."

"... Dạ."

Cale nở một nụ cười kì lạ khi quan sát Lee Soo Hyuk, có vẻ như anh còn căng thẳng hơn cả cậu.

Lee Soo Hyuk nhận thấy ánh mắt của cậu liền bỏ việc đang dang dở mà ôm lấy cậu.

"Cale, anh yêu em."

"... Anh sẽ hối hận cho coi."

"Anh yêu em."

"..."

"Anh yêu em."

"... Dạ, em cũng vậy."

Cale cũng yêu bản thân lắm, hì hì.

Bất chợt Lee Soo Hyuk bế bổng Cale lên, hình như anh rất thích nhấc cậu lên cho chân không chạm đất, chỉ có thể bấu víu vào anh để cảm thấy an toàn.

Cale ngoan ngoãn nhìn Lee Soo Hyuk, sau đó mỉm cười nựng khuôn mặt đẹp trai của anh.

Đáng yêu thật đấy.

....

Đến ngày xuất phát, hai người đi bằng xe ngựa, do thời gian có hạn nên có đôi lúc họ phải cắm trại giữa đường.

Mới trôi qua một ngày dài, họ đang đi trong một khu rừng vì đây là đường tắt, trời cũng đã tối nên Lee Soo Hyuk quyết định cắm trại ở đây.

Bất chợt lại có quý tộc đi ngang qua nên Lee Soo Hyuk phải đến chào hỏi, còn Cale thì ngồi trong trại chờ người hầu nấu xong bữa tối.

Bụp.

Một viên đá nhỏ chọi trúng lều mà cậu đang ngồi, Cale nhướng mày.

'111.'

- Là Choi Jung Soo, hắn đang ở chỗ cách các kỵ sĩ canh gác khoảng vài mét.

Thế mà cũng qua mặt các kỵ sĩ để chọi đá đến đây được, có kĩ thuật thật.

Cale ngồi dậy, cậu nói với các kỵ sĩ là cậu đi dạo xung quanh một chút, không cần phải đi theo. Sau đó liền bước đi theo hướng mà 111 chỉ dẫn, và thế là Cale bị bịt miệng lại.

"Bắt cóc đây."

Cale:...

Choi Jung Soo có sở thích này sao?

Cậu vỗ vỗ lên bàn tay hắn, Choi Jung Soo liền buông ra, hai người nhìn chằm chằm vào đối phương dù cho đang bị bao phủ bởi đêm tối.

"Thiếu gia Cale! Cậu đâu rồi?"

"Cale!"

Khi tiếng gọi của các kỵ sĩ và Lee Soo Hyuk vang đến Choi Jung Soo liền kéo tay cậu chạy đi, Cale phì cười, đồng thời bứt sợi dây chuyền trên cổ và thả một lá thư đã chuẩn bị xuống.

Đến khi Lee Soo Hyuk chạy tới chỗ định vị hiện lên thì chỉ thấy sợi dây chuyền ruby và một lá thư đã bị vứt xuống đất.

<Đàn anh, em xin lỗi.>

<Em nhận ra em không thể nghiêm túc để đối mặt với cha mẹ anh mà không chột dạ.>

<Em để lại sợi dây chuyền anh tặng cho em, coi như trả lại tình cảm của anh dành cho em.>

<Là em có lỗi với anh, em muốn chạy theo trái tim của mình.>

Bàn tay Lee Soo Hyuk run rẩy siết chặt bức thư.

Phải rồi.

Anh quên mất trái tim Cale không hề trống rỗng trước khi cậu bước đến bên anh.

Cậu chỉ là đau khổ vì Choi Jung Soo nên mới cần anh làm chỗ dựa, khi mà Choi Jung Soo quay trở lại thì cũng là lúc anh bị rời bỏ.

Đến cuối cùng thì anh vẫn chẳng thể với tới tình yêu của Cale.

...

Sự xuất hiện của Choi Jung Soo thật sự đúng lúc, Cale vốn không định ra mắt cha mẹ Lee Soo Hyuk, nên cậu đã chờ.

Quả nhiên, Choi Jung Soo không thể để yên được mà đi tới ăn cướp.

Ngồi trên xe ngựa, Cale thấy đường đi dường như không phải đến nhà họ Choi.

"Này, cậu định đưa tôi đi đâu vậy?"

"Đâu chẳng được."

Choi Jung Soo cười khẩy.

"Miễn không phải nhà họ Lee."

"..."

Thôi được rồi.

"Tên quý tộc kia là người của cậu à?"

Chứ tự dưng có người đi ngang trong rừng, đã vậy còn ngay tuyến đường chung với Lee Soo Hyuk, nghĩ thế nào cũng thấy bất thường.

"Ừ."

Choi Jung Soo cũng không chối bỏ rằng đây là một kế hoạch hắn cố tình bày ra. Hai người im lặng ngồi trên xe ngựa, tay Cale vẫn bị siết chặt.

"Cậu thích anh ta?"

Một lúc lâu sau Choi Jung Soo mới cất tiếng hỏi, Cale liền dùng giọng điệu mỉa mai:

"Ờ, xém nữa đã có hôn phu, bị cậu phá hết rồi."

"Có cần tôi chịu trách nhiệm không?"

"Gì?"

"Thay thế anh ta, làm hôn phu của cậu."

"Cút."

Cậu vừa nạt thì Choi Jung Soo đã hôn cậu, chặn họng trước khi cậu kịp chửi rủa.

Màn đêm buông xuống, các vì sao dần xuất hiện trên nền trời tối tăm. Khu rừng chỉ có tiếng sột soạt của lá cây và côn trùng, sự yên bình bên ngoài lại hợp với bầu không khí yên lặng trong xe ngựa sang trọng đến lạ.

Trong xe tuy không còn nói chuyện nhưng lại có tiếng nhịp tim cộng hưởng của hai người, tiếng nhóp nhép của nước bọt và tiếng thở dốc không thể kiềm nén.

Choi Jung Soo nhìn xuống Cale không hề từ chối mà đón nhận nụ hôn của mình, dù buông ra là nói ra lời độc miệng nhưng hiện tại họ lại quấn quýt nhau không quan tâm đến gì cả.

Như thể trong mắt chỉ còn đối phương.

Choi Jung Soo kích động siết lấy eo Cale, hắn đã chấp nhận rằng bản thân sẽ làm chuyện dại dột vì người này.

Ngay từ ban đầu duyên phận của bọn họ đã dính dáng đến từ "mãi mãi" rồi.

"Cale."

"Hm?"

"Kể từ bây giờ, cậu phải ở bên cạnh tôi mãi mãi."

Ngừng lại vài giây, Choi Jung Soo nói tiếp:

"Không phải với tư cách bạn bè."

...

Họ đi bất kể ngày lẫn đêm, Cale cảm thấy họ đã đi một chặng đường rất xa xôi, cuối cùng dừng chân tại một vùng lãnh thổ tuyết rơi trắng trời tại phía Bắc.

Cale ngơ ngác đưa tay ra hứng tuyết, đầu ngón tay vừa hơi tê lạnh thì đã có người đeo găng tay vào cho cậu, sẵn quấn cậu thành một cục tròn ủm.

Choi Jung Soo ngắm nhìn một lúc rồi sau đó nắm tay cậu đút vào túi áo mình.

"Đừng chạy lung tung."

Họ đi đến một biệt thự, đã vậy còn có chỗ vườn để trồng cây.

Cale ngay lập tức có chút hứng thú, cậu lục lội các tủ của nhà kho nhưng không thấy hạt giống nào cả.

"Choi Jung Soo, mua cho tôi cây giống của dâu tây đi."

"Cậu muốn trồng?"

"Ừm."

"... Được rồi, tôi sẽ kêu người hầu đi mua."

Cale nhận ra người xung quanh đều là người của Choi Jung Soo, hắn đã qua mặt được Choi Jung Gun luôn cơ à?

Xem ra Choi Jung Soo đã chuẩn bị rất kĩ khi dẫn cậu bỏ trốn.

"Cậu có xin cho tôi nghỉ phép tại học viện chưa?"

"Rồi, đã xin dài hạn đến khi cậu trở về."

"Cậu sẽ thả cho tôi về nhỉ?"

"... Cậu đoán xem?"

Cale phì cười quay mặt lại đối diện với Choi Jung Soo, đón nhận ánh mắt sâu thẳm của hắn, hai người im lặng nhìn vào mắt nhau, cuối cùng là nhắm mắt lại để môi chạm môi.

Choi Jung Soo bế cậu lên, vừa hôn vừa đi từ nhà kho vào phòng khách. Bên trong có lò sưởi nên thân nhiệt liền ấm hơn.

Vào nhà rồi Cale nhanh chóng đẩy Choi Jung Soo ra, cởi lớp áo khoác nặng nề ra, nằm trên sofa rồi cằn nhằng:

"Tôi đói rồi."

"Kêu đầu bếp làm sẵn rồi, ngồi dậy đến phòng ăn đi."

"..."

Vừa nằm xuống đã kêu ngồi dậy, đồ không có lương tâm.

Cale chán nản ngồi dậy, gì chứ ăn no rồi nằm sau cũng sướng.

Ăn xong liền đến thư viện đọc vài cuốn chăm sóc thực vật, chăm chú nghiên cứu.

Cale vẫn nhớ có một lần cậu và ba đứa nhỏ cùng trồng dâu tây, mỗi người chăm một chậu dâu tây, chỉ có chậu của cậu là không ra trái.

Chỉ có cậu!!!

Vì vậy dù ba đứa trẻ có đút dâu của chúng để dỗ dành cậu thì cậu vẫn có chút dỗi.

'111, chắc chắn lần này tôi sẽ trồng được cây dâu tây!'

-... Thế cố lên.

111 mỏi mắt chờ mong.

Cale lăn lộn trên giường với cuốn sách, sau khi thành công cậu nhất định sẽ đem đi khoe với On, Hong và Raon!

Cạch.

Choi Jung Soo đi vào phòng thì thấy Cale đang chăm chú đọc hướng dẫn chăm sóc cây dâu tây, hắn không làm phiền mà lại ngồi gần cậu.

"Ngủ đi, trễ rồi."

"..."

Ừ thì cũng hơi mệt thật, Cale không thèm đáp mà đặt sách lên kệ tủ, sau đó kéo hết chăn về phía mình.

"... Nặng không?"

Chiếc chăn rất dày và lớn, đè hết lên cũng hơi ngộp.

"Cậu còn nặng hơn mà tôi có nói gì đâu."

"..."

Choi Jung Soo cạn lời, sau đó kéo bớt chăn ra cho cậu.

"Đã nặng còn chiếm giường với tôi..."

"Phải phải, tôi là vậy đấy."

Choi Jung Soo chui vào chăn chung với Cale, cậu lúc đầu còn nép vào cạnh giường nhưng đã bị kéo vào cái ôm của hắn.

"Không cho cậu ôm đâu!"

"Cậu có thể cố gắng thoát thử xem."

"..."

Cale có cảm giác như bị một con chó lớn đè cho bẹp người, không phản kháng nổi nên bực bội cắn lên cơ ngực săn chắc của Choi Jung Soo, hắn giật mình nhưng vẫn không buông cậu ra.

"Sao lại cắn người thế?"

"Học theo cậu đó, lần trước cậu cũng cắn tôi."

"Tôi không có cắn ngực cậu."

"Ai biết được? Cậu chắc chắn cậu sẽ không cắn?"

"..."

"Này? Sao không trả lời?"

"Ngủ đi."

"... Ngủ á?"

"Ừm, ngủ đi, đồ yếu ớt nhà cậu."

Cale: ?

Nói ngủ là ngủ thật, Choi Jung Soo thế mà chưa đè cậu ra làm một trận!

Bị ôm trong một cái lò sưởi khiến mí mắt Cale dần trở nên nặng nề, thế là đành phải ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ thật.

Vừa nghe tiếng thở đều đặn thì Choi Jung Soo liền mở mắt ra, hắn cúi đầu nhìn người con trai tóc đỏ trong lòng mình.

Thật sự... Rất dễ thương.

Viền mắt của Choi Jung Soo có chút mờ đi, hắn hít lấy mùi hương từ Cale rồi bất chợt nhận ra cả người Cale đều đã bị bao phủ bởi hắn.

Kể cả mùi hương nhè nhẹ của cậu cũng đã bám lấy hắn.

__________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa 🤌

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com