6. Thiếu gia phong lưu (1)
- Đã đến thế giới tiếp theo.
Cale chậm rãi mở mắt ra, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang cúi đầu rửa chân cho mình.
Kế bên là một người hầu đút trái cây cho cậu, bàn tay thon thả của cậu thì được một người hầu khác mát xa.
Cậu nhìn lại bản thân, trang phục và trang sức nhìn đâu cũng sang trọng quý phái, có vẻ cậu là quý tộc.
"Cậu chủ, cậu tỉnh rồi?"
Người đàn ông đang rửa chân cho cậu ngước lên, ông ta nở một nụ cười hiền lành.
"... Ừ."
Cale đáp qua loa rồi xua tay.
"Được rồi, đi ra đi."
"Vậy để tôi pha một tách trà chanh cho cậu chủ."
"... Ừm."
Cale ngập ngừng đồng ý, sau khi những người hầu đi rồi thì cậu mới cau mày.
"111, tôi ghét trà chanh!"
- Ta biết, và có vẻ ông ta cũng biết, ông ta muốn trêu cậu chăng?
"Hầy, cốt truyện lần này thế nào?"
- Lần này sẽ có ba nam chính! Người vừa nãy là Ron Molan, cha của một trong ba nam chính đấy.
"Hên vậy, xém nữa tôi định đuổi việc ông ta."
-... Khụ, nói chung thân phận lần này của cậu là một thiếu gia quý tộc, con cưng của nhà bá tước Henituse giàu nhất vương quốc, nổi tiếng phong lưu đào hoa.
"Oh?"
- Ba nam chính, một người là con của gia tộc công tước, Clopeh Sekka. Một người là Choi Han, xuất thân bình thường nhưng giờ đã trở thành anh hùng. Cả hai đều là bậc thầy kiếm thuật của vương quốc.
- Người còn lại là đầu bếp nhà cậu, Beacrox Molan, dùng trường kiếm.
- Mà thật ra gia tộc Molan cũng không bình thường, đó là gia tộc sát thủ, họ chỉ đang ẩn giấu sức mạnh thôi, sau này sẽ trở về Đông lục địa giành lại tất cả.
"MC thì sao?"
- Là một thiếu gia quý tộc nhà tử tước, không được giàu như gia tộc cậu, nhưng cậu ta lại chính là một người thanh cao lại thuần khiết, hoàn toàn trái ngược với cậu. Ví dụ cậu là hoa hồng đỏ thì cậu ta chính là hoa hồng trắng.
"Hoa hồng trắng luôn cơ à?"
-... Ờm, giấy trắng cũng được...
"Thuần khiết như giấy trắng luôn hở?"
-... Ờmmmm.
"MC đẹp hơn màn trước không?"
-... Ngang ngửa thôi.
"Èo..."
- Cậu đừng có lúc nào cũng lăm le như vậy.
"Hì hì."
- Hầy, và cốt truyện là cậu, một phản diện cỏn con lại đòi cưới kiếm sư, còn nói là nhất định phải là kiếm sư mới xứng với cậu.
"Ừm hứm?"
- Tuy nhiên, cả hai kiếm sư đều khinh thường cậu vì cậu không biết tự lượng sức mình, cậu ngoại trừ đẹp với giàu ra thì chẳng có cái gì xứng với họ cả.
"...Hơ."
Cale cười nhạt, ý muốn nghe tiếp.
- Cậu còn xấu tính ganh tị với MC vì cậu ta được mến mộ, nên cậu bắt nạt cậu ta. Cả ba nam chính đều thất vọng về cậu, còn MC hiền lành thuần khiết lại khiến các nam chính muốn bảo vệ hơn.
"... Ờm, ừ."
Riết Cale cũng quen rồi, cậu không muốn bắt bẻ gì nữa. Không nói đến việc cậu ganh tị dù cậu vừa giàu vừa đẹp hơn, nhưng Beacrox là người của cậu mà cũng bênh MC, đúng là sức mạnh của game não yêu đương.
- Và rồi cậu sẽ tức quá hóa rồ, cậu vũ nhục MC bằng tiền để kêu cậu ta tránh xa nam chính ra, nhưng đâu có ngờ nam chính lại theo đuổi MC, thế là MC không nhận tiền của cậu nữa mà về đến bên các nam chính. Còn cậu thì bực tức uống rượu say xỉn, cuối cùng lại bị xe cán qua mà chết.
"Thế cậu ta có trả lại tiền mà tôi đã đưa không?"
- Không...
111 nhìn Cale cười khinh một cái rồi nói tiếp:
- Sắp tới sẽ có yến tiệc tại hoàng cung, cũng là lúc cậu mê mẩn hai nam chính, nhất quyết đòi cưới kiếm sư làm chồng cho bằng được.
"..."
Cale không đáp, lúc này cánh cửa cũng mở ra, Ron đang bưng một tách trà chanh vào.
"Cậu chủ, cậu đợi lâu không?"
"Không đâu."
Nếu ông đi luôn mà không quay về với tách trà chanh thì cậu đã vui hơn.
"Ron, ta nghe nói yến tiệc sắp đến?"
"Vâng, bá tước có nói cậu nên chuẩn bị đi là vừa, ngày mai xuất phát."
"Được rồi, nhớ kêu con trai ông đi theo."
"Cậu chủ muốn Beacrox đi theo?"
"Ừ, ta thích đồ hắn nấu."
Cale lơ đãng trả lời, sau đó uống một ngụm trà chanh.
'Chua tê tái luôn.'
Thật sự không thích nổi đồ chua mà.
...
Ngày hôm sau, khi chuẩn bị xong xuôi, cậu lên đường đến hoàng cung.
Cậu liếc mắt qua Beacrox, bắp tay to, cơ ngực có vẻ săn, vậy chỗ khác...
Nghĩ đến đó Cale hơi xấu hổ mà che mặt lại.
'Ngại quá à!'
-... Hờ.
'111, bây giờ tôi kêu anh ta bóp chân cho tôi thì anh ta có chém tôi không nhỉ?'
- Chắc không, nhưng anh ta có tính sạch sẽ.
'... Ờm, thế thôi, kêu cha anh ta vẫn đỡ hơn.'
- Vậy cậu kêu đi?
'Không, đùa đấy. Ông ta trông đáng sợ sao ấy, dễ rùng mình...'
Bầu không khí của Ron thật sự kì cục, ông ta chỉ là NPC mà sao đáng sợ thế nhỉ?
Cale tự vuốt tóc mình, tuy cậu đã đi làm nhiệm vụ ở rất nhiều thế giới nhưng cậu vẫn hơi nhát một tí.
Dù sao thì nếu tự dưng chết thì nhiệm vụ sẽ không được hoàn thành, tuy không có bị giật điện hay trừng phạt gì nhưng cậu lại cần phải đi làm thêm để bù đắp!
Thua một màn liền phải cày thêm 100 màn, bị điên hả?!
Không thể thế được! Vì vậy mà từ trước đến nay Cale chưa từng thua màn nào.
Cậu phải về hưu sau khi phá đủ 1000 màn chơi!
Vì vậy Cale phải thận trọng, nhưng không đáng kể lắm.
Ví dụ như hiện tại, cậu biết Beacrox nguy hiểm nhưng vẫn bắt hắn lột quýt đút cậu từng múi.
"Ứm! Trái này chua quá, ngươi ăn đi, vứt cũng được."
Cale ghét bỏ né tránh múi quýt đang đưa đến miệng mình, Beacrox chỉ cau mày không nói gì.
Nhưng Cale đang lén quan sát anh.
Định ăn hay vứt nào? Cale chỉ mới ăn một múi, liệu Beacrox có bài xích đến mức vứt luôn cả trái quýt không?
Câu trả lời là không, Beacrox đã ăn hết số quýt còn lại rồi lột trái khác cho cậu.
Vừa há miệng ăn múi quýt mới Cale vừa ngạc nhiên.
Cậu đơn giản là tò mò mà không nghĩ nhiều, kết quả ra sao cũng được, không ngờ là không bài xích.
Hay do cậu chưa hãm hại MC nên Beacrox chưa ghét cậu đến thế?
Nhưng quan trọng là trái quýt lần này ngọt, Cale vui vẻ ăn hết cả trái.
...
"Cuối cùng cũng đến thủ đô!"
Làm con nhà trâm anh thế phiệt đúng là sung sướng, dinh thự gì mà vừa sang vừa đẹp, hợp gu Cale quá chừng.
Cale nằm trên giường nhâm nhi ly rượu, đang thư giãn thì nghe tiếng gõ cửa.
"Cậu chủ, tôi vào được chứ?"
"Vào đi."
Ron mở cửa, theo sau đó là những chàng trai cô gái xinh đẹp và sạch sẽ, trên tay mỗi người đều bưng một đĩa trái cây riêng biệt.
"Cậu chủ, cậu chọn người cậu ưng ý để hầu hạ đi."
Nói là chọn người ưng ý, thật ra phải xem hôm nay cậu muốn ăn trái cây nào thì đúng hơn.
Vị kiều diễm ấy luôn tùy tiện như vậy, căn bản là chẳng quan tâm người đẹp nào sẽ hầu hạ mình chút nào.
Phong lưu mà chẳng giống phong lưu, háo sắc mà cũng chẳng giống háo sắc.
"..."
Cale đơ mặt ra nhìn tất cả một lượt rồi nuốt nước bọt.
À thì, thiếu gia 'Cale Henituse' nổi tiếng phong lưu đào hoa ăn cả chay lẫn mặn, không hề kiêng kị với yêu cầu là đẹp.
Nết y chang cậu.
'Ê 111, công nhận trên đời không thiếu người đẹp ha?'
- Ừ?
'Vậy sao không xây dựng ngoại hình MC đẹp hơn chút?'
-... Cậu rốt cuộc có chấp niệm quái gì với nhan sắc của MC vậy hả? Đã nói là như vậy càng đề cao tình yêu thuần khiết của cậu ta và nam chính rồi mà?
'Eo ôi ngươi nói như thể người đẹp sẽ không có tình yêu thuần khiết ấy.'
Cale tán gẫu với 111 rồi xua tay bảo không cần, cho tất cả trai xinh gái đẹp kia lui ra ngoài. Tuy cậu thích người đẹp nhưng kì thực Cale cũng không có nhu cầu lắm.
Ở một mình vẫn là thoải mái nhất.
"Cậu chủ, trong số đó không có người cậu ưng ý sao? Cần gọi thêm người khác không?"
"Không, không cần đâu. Người mà ta đang hứng thú sợ là ông không cho đến mất."
"Ai vậy?"
"Không nói."
Cale cười khúc khích, lười biếng uống thêm một ngụm rượu, bắt đầu hơi lâng lâng.
"Ra ngoài đi."
"Vâng, thưa cậu chủ."
Cậu nhìn Ron ra ngoài, đóng cửa lại rồi mới cất tiếng:
"Chiếu màn hình đi."
- Chỗ MC hay sao?
"MC liên quan thá gì đến ta? Chiếu Raon, On và Hong ấy! Xem chúng đang làm gì."
- À à, xin lỗi.
111 thoáng vô tri mà quên mất đối với Cale quan trọng nhất là ở đâu, nó nhanh chóng chiếu màn hình lên, thấy ba đứa nhỏ đang vui vẻ chơi trốn tìm trong căn dinh thự xa hoa và rộng lớn.
"Hì."
Cale vô thức mỉm cười, thời gian trong màn chơi khác với thế giới cậu sinh sống, một ngày trong thế giới ảo chỉ như một phút ở chỗ ba đứa trẻ mà thôi.
Cậu và 111 cứ thế nhìn ba đứa trẻ nô đùa, xem một lúc rồi Cale thiếp đi.
Một đêm không mộng.
_________________________________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com