61. Tình nhân bệnh tật (22)
Trước tình huống này Cale chỉ muốn bật cười mà thôi.
Thiết bị liên lạc của cậu và Choi Jung Gun vốn dĩ có gắn định vị, mấy tên luôn sợ mọi thứ vượt tầm kiểm soát của mình luôn thận trọng như thế, sao Choi Jung Gun không biết họ ở đâu được?
Chỉ là Choi Jung Gun đã cố tình để yên mà thôi.
Sắc mặt Choi Jung Gun tệ đến cực điểm, nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn dửng dưng cười nhạo hắn.
"..."
Tai Choi Jung Soo như hơi ù đi.
"... Cale?"
"Hửm? À."
Hắn biết cảm giác bất an của mình đến vì cái gì rồi.
"Choi Jung Soo à, khoảng thời gian qua chơi rất vui đó, thư giãn hết cả đầu."
Cale nhún vai:
"Giờ tôi cần về học viện, không chơi với cậu được nữa đâu."
"... Cậu không yê... Thích tôi?"
"Ừ."
Mái tóc Cale tung bay khi cơn gió lướt qua, hai mắt cậu lấp lánh tràn đầy ý cười.
"Tôi kể chuyện cổ tích đấy."
Lồng ngực Choi Jung Soo nhói đau, hắn lặng nhìn cậu kêu Choi Jung Gun đưa cậu về học viện rồi rời đi không hề quay đầu.
Thiên nga trắng của hắn, nỗi ám ảnh của hắn...
Không hề quay lại nhìn hắn dù chỉ một cái liếc mắt.
Choi Jung Soo ngẩn người, cuối cùng thì cúi thấp đầu để đè nén sự đau đớn từ lồng ngực.
'Cậu lại lừa tôi.'
...
Choi Jung Gun dù tức cậu muốn chết nhưng ra tay vẫn rất hào phóng, đưa cậu về bằng ma thuật nhanh nhất có thể.
Khi tới học viện, điều đầu tiên cậu làm là lấy lại Ngũ Tam rồi cưỡi đi quán rượu Sprite xem tình hình.
Từ ngày cậu bị Lee Soo Hyuk gắn định vị và đi du lịch với Choi Jung Soo thì cậu đã không thể về coi tình hình ở đây được, may mắn là vẫn rất ổn định.
Sau đó cậu lại quay về học viện nghe Dariu báo cáo, cậu vừa định đi ngó qua tình hình bên MC thì MC đã đến tìm cậu trước.
"Tôi còn tưởng cậu trốn đi chơi trò tình ái luôn rồi chứ."
"... Ngươi nhớ ta à?"
"Cũng không quá sai, tôi không muốn phải thất vọng."
MC lạnh lẽo nhìn cậu.
"Nên ngày nào cũng nhớ đến cậu cả."
"..."
Cậu nói giỡn trước, nhưng MC hùa theo thì cậu lại thấy kì.
"Lần này, ta sẽ thắng, không còn hòa đâu."
Vừa dứt câu thì MC bỏ đi, không cho Cale trình bày ý kiến riêng gì cả.
— Trông cậu ta có vẻ nghiêm túc ha!
— Chiến luôn đê!
— Thôi đi...
— Đói quá à... Nhìn chậu dâu trông ngon ghê...
Mấy chấm tròn sắc màu bên cạnh cậu bàn tán, Cale cũng quăng chậu dâu vào không gian của cậu rồi kêu 111 bảo quản cẩn thận.
Phải khoe với On, Hong và Raon mới được.
Còn về phần MC á?
Cale vuốt nhẹ chuôi kiếm bên hông của mình, thanh kiếm mà Choi Jung Soo cho đúng là kiếm tốt.
Nói chung là ứ sợ.
Không một ai có thể cản cậu nghỉ hưu!
Có hủy diệt cái Thánh quốc này cậu cũng phải thành công!
...
May mắn cho cậu là MC chưa dùng đến phép tẩy não cực đoan cho mấy người dưới trướng cậu ta, một là vì không đủ năng lực, hai là vẫn phải kiêng dè các thế lực giới quý tộc.
MC đã có cố gắng trong việc truyền đạo, cũng có tác dụng, nhưng đủ để họ liều mạng hay không thì cũng khó nói.
Cale uể oải nằm dài trên mặt bàn, cậu nhìn lên bức tượng.
"Này, giữa phải chọn giữa tôi và MC thì ông chọn ai?"
Cậu đang trong phòng cầu nguyện, trong phòng chẳng có ai ngoài cậu.
- Hửm? Còn phải chọn à?
Còn có thêm một ông thần kinh.
"Ờ, không được tham lam."
- Thế ta có nên trả lời là chọn cậu cho cậu vui không?
"... Nhạt nhẽo."
Thần Tuyệt Vọng cười khúc khích trong đầu cậu.
Chẳng thấy ai mất nết trước mặt hắn như vậy ngoài Cale.
Nhưng... Khi cậu nằm xuống trước mặt hắn như vậy cũng là một cảnh tượng khá đẹp mắt?
Cứ như một vật hiến tế kiêu sa dâng tặng lên cho hắn vậy.
"Nín coi, già rồi mà còn ồn ào thật."
Cale ngồi dậy cằn nhằn, cậu nhíu mày liếc qua cửa sổ.
Trời sắp tối rồi.
...
Màn đêm buông xuống như một tấm lụa đen nhung, trùm kín cả đất trời. Giữa bóng tối ấy, trăng vươn lên tròn đầy và sáng rỡ, như viên ngọc treo có ánh sáng mơ màng giữa không trung.
Cale đi ra ngoài sân lớn của học viện, ở đây cũng có một bức tượng lớn của Thần Tuyệt Vọng,
- Chúng tôi đã đột nhập vào đền thờ và đặt bom.
- Tụi tôi lắp công cụ gây hỗn loạn mana quanh học viện rồi.
Giọng của Nyx và Dariu phát ra từ thiết bị liên lạc, Cale đang làm vài động tác giãn cơ.
"Ờ, tốt lắm."
Kế hoạch là đánh bom nổ tung đền thờ, sau đó chạy qua đốt học viện. Đương nhiên cậu cũng sợ những con rồng và pháp sư, nhưng biết sao giờ.
Cậu muốn giả lập làm khủng bố.
-... Hình như đây đâu phải lần đầu tiên?
"Suỵt."
Cậu cản 111 nói tiếp, ừ thì đi qua 1000 thế giới đương nhiên đây không phải lần đầu tiên rồi.
Bùm!!!
Ầm ầm ầm—
Một đống tiếng ồn kéo đến, xem ra một nhánh quân cảm tử của cậu đã đến.
Cale đã chia quân phản loạn ra nhiều nhánh nhỏ, một nhánh để đánh bom đền thờ, một nhánh để bắt cóc giáo hoàng hoặc người có chức vị trong đền thờ, nhánh còn lại thì xem xét tình hình để qua hỗ trợ cậu.
Cale tự tin bản thân hiểu về những thế giới trò chơi này, chúng sẽ có quy luật rằng mọi thứ đều tập trung vây quanh vai chính, mà MC đang ở học viện nên không cần lo về đền thờ.
Chỉ cần MC thua thì mọi thứ sẽ tự sụp đổ, còn MC thắng thì mọi thứ lại như chưa từng có gì xảy ra.
Kengggg—
"Mana của ta! Sao lại thế này, tên khốn nào lắp công cụ gây hỗn loạn mana đấy?!"
"Lũ điên này là ai đấy?!"
"Con mẹ nó cái gì vậy?! Ta là quý tộc! Các ngươi không được động đến ta!!!"
"Mọi người bình tĩnh! Cầm vũ khí lên và giết chết lũ tạo phản đi!"
Giữa tiếng vũ khí va chạm và lời chửi rủa đầy hỗn loạn, MC vẫn bình tĩnh chỉ huy, tuy học viện nhiều người nhưng có điểm yếu chí mạng là thế này: Họ không định chiến đấu đến cùng.
Cốt cách của các học viên vẫn là quý tộc, chúng muốn bỏ trốn thay vì đấu tranh. Không như những kẻ liều mạng một cách lý trí như quân phản loạn, và quân phản loạn thì chúng có trật tự và chiến thuật rõ ràng khi chiến đấu.
Ầmmm!
Tiếng bom nổ khiến MC tức điên người.
Thêm cái nữa, vũ khí của chúng quá nhiều! Tuy MC cũng tích tiền để mua vũ khí nhưng cậu ta lại không thể mua được ba quả bom ma thuật hay những viên đá ma thuật thượng cấp để chiến đấu, chỉ có thể đầu tư vào những vật phẩm có thể tự vệ.
Sao có thể không nhiều chứ? Thứ Cale không thiếu nhất là tiền, chỉ cần xong vụ này là có thể về hưu rồi, cậu tuyệt đối không cho phép sai sót. Vì vậy Cale đã mua đủ thứ như áo giáp, kiếm xịn.
Còn bom ma thuật thì Raon chế tạo vui chơi cũng đã cho cậu vài chục quả, đá ma thuật thì cậu còn chục mỏ chưa kịp khai thác.
Bốp!!!
Một cục gạch xẹt ngang qua đầu MC, may là cậu ta né kịp, MC phẫn nộ quay mặt lại, là Dariu đang mỉm cười vẫy tay với cậu ta.
"Khốn thật..."
MC lẩm bẩm.
Phía khác, đang White Star bị nhốt lại trong phòng cầu nguyện.
"... Gì đây?"
White Star nhíu mày, chẳng nhẽ cái cửa dởm này có thể nhốt hắn à?
Dòng mana không ổn định, bên ngoài lại đủ loại tiếng ồn.
"... Thằng điên nào lại tạo phản vậy?"
Lại còn nhắm ngay hắn để nhốt lại?
"White Star."
"... Cale?"
"Ờ, tôi đây."
Giọng Cale đến từ phía bên cửa cánh cửa, White Star nhận thấy có gì đó không đúng.
"Cale, cậu là người tạo phản?"
"Phải, nên tôi mới nhớ đến anh để nhốt lại nè."
Bên ngoài cửa là hai pháp sư thuộc quân phản loạn đang ôm quả cầu ma thuật cho Cale nói chuyện, họ đang cảnh giác cực độ.
"White Star, anh từng nói anh có hợp tác với Thần Tuyệt Vọng nhỉ?"
"... Tôi có thể ngừng hợp tác mà hỗ trợ phe cậu."
"Thật không?"
"Thật."
White Star nghe thấy tiếng cười của Cale.
"Tôi không tin đâu."
"Cale à-"
"White Star, tôi cho người quan sát anh, phát hiện anh phải đến phòng cầu nguyện mỗi ngày vào giờ này, có lẽ là Thần Tuyệt Vọng đang khống chế gì đó với anh đúng không? Nên buộc anh phải vào đó?"
White Star khựng lại, hắn chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ trong căn phòng.
Là tiếng tí tách vô cùng đáng quan ngại.
"Tôi đã đặt bom đếm ngược trong căn phòng rồi, White Star, tôi không tin anh, cũng không muốn tốn công phải cảnh giác anh."
Tạch.
"Vì vậy tôi sẽ dùng cách cực đoan để khiến anh không thể cản đường tôi."
Tạch.
"Đương nhiên, khi công cụ gây hỗn loạn sẽ ngừng lại ngay khi bom nổ, trong thoáng chốc anh vẫn có thể dùng ma thuật chạy trốn, dù tổn thương hơi nặng nhưng anh sẽ giữ được mạng sống."
Tạch.
"Anh thấy tôi thương anh chưa nào? Nể tình cũ của anh lắm đó chứ!"
Tạch.
"Vậy nên, chúc may mắn."
Tạch...
Tiếng tí tách một lúc càng lớn, hắn nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên ngoài, White Star cảm giác bản thân như sắp phát điên, hắn nghiến răng cố vận mana nhưng vẫn khó khăn đến căng da đầu.
Tạch.
Ầmmmmmm!!!
Thật sự là công cụ gây hỗn loạn mana nó chỉ ngừng vài giây ngay khi bom nổ, ánh sáng vô cùng choáng ngợp khiến White Star nheo mắt, cuối cùng cũng có thể dùng ma thuật thoát thân.
"Hự-"
White Star ho khan một ngụm máu, tay chân đều bị cháy xém, ruột gan như bị đảo lộn, vụ nổ đã ảnh hưởng đến hắn.
"Con mẹ nó..."
...
"Chắc White Star không chết nổi đâu, mạng hắn dai lắm."
Giọng điệu Cale có chút đùa cợt, thanh kiếm vẫn kề sát vào cổ Adin.
"Adin, anh có định cản đường tôi không?"
"... Chắc chắn không."
"Tốt, cút đi đừng có cản đường tôi."
Adin chưa có tiền án gì nặng nên tạm bỏ qua được, còn Eruhaben thì theo Dariu tìm hiểu thì ông đã đi đâu đó mấy ngày nay rồi.
Tốt nhất là đừng có quay lại.
- Cale ới, MC truy sát tôi quá nè trời ơi!
Dariu la hét vào thiết bị liên lạc nhưng Cale vẫn không có biểu hiện gì gọi là vội vã.
"Trúng rồi hả?"
- Ờ! Chọi tận lần thứ tư mới trúng há há há!
"Chạy cho nhanh vào."
Cale cũng đang vọt đến chỗ chuồng ngựa, Ngũ Tam vẫn đang yên bình gặm cỏ nhưng khi thấy cậu nó liền thở phì một tiếng.
"Đừng chán nản chứ, đến thời cơ mày tỏa sáng rồi đó!"
Cale gấp rút đeo trang bị cho nó rồi leo lên, cậu phóng ngựa ra chỗ của Nyx.
"Sao rồi?"
"Hả? Vẫn ổn lắm, ai cũng phấn khích khi quăng bom hết, tụi pháp sư đang chơi rất vui với đá ma thuật kìa cậu thấy không?"
Nyx vừa nói vừa chỉ về phía các pháp sư đang cười điên loạn.
"Hahaha! Cảm giác của người có tiền!!!"
"Dùng! Dùng hết cho ta! Chúng ta có người chống lưng!"
"Muahahahaha!"
Cale:...
Đó là biểu cảm của cậu khi mua trúng vùng đất có mỏ vàng với đá ma thuật đấy à?
"Vậy ta đi ngó qua bên Dariu, ngươi xem tình hình đi."
"Hắn chọi gạch trúng MC rồi à?"
"Ờ."
"Há, hiểu rồi."
Bỏ lại Nyx đang cười khoái trá, Cale đang trên đường đến chỗ Dariu báo thì bị chặn lại.
"Híiiii—"
Ngũ Tam hí lên khi phải phanh gấp, Cale đưa tay dỗ dành hắc mã bình tĩnh lại, hơi nhíu mày nhìn người trước mặt.
"Đàn anh, anh muốn cản em?"
__________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com