Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62. Tình nhân bệnh tật (23)

"Đàn anh, anh muốn cản em?"

Lee Soo Hyuk cười khổ, anh nhẹ giọng hỏi:

"Vậy, em định giết anh sao?"

"..."

Nếu cần?

Cale nhướng mày, thật ra Lee Soo Hyuk đối xử rất tốt với cậu, không cần thiết phải giết lắm.

"Đàn anh, anh có thể xem như không biết gì, anh bận, anh có việc đột xuất nên không có mặt ở đây, anh là con trai độc đinh nhà họ Lee, không ai ép anh bỏ mạng ở đây cả."

"... Vậy sao?"

Lee Soo Hyuk chậm chạp hỏi, sau đó anh mỉm cười.

"Anh sẽ hỗ trợ em."

"Em không cần."

Cale ngắt lời anh, cậu chĩa kiếm về Lee Soo Hyuk.

"Anh đi đi, đừng ép em phải trở mặt thành thù."

"..."

Lee Soo Hyuk cũng chỉ cười, sau đó cho ngựa của mình lùi về sau, Cale tưởng anh nghe lời rồi nên đi tiếp nhưng phát hiện anh vẫn theo sau mình.

"Đàn anh, anh không hiểu ý em à?"

"Anh hiểu mà."

Lee Soo Hyuk cười khẽ.

"Nhưng anh không muốn nghe lời em nữa."

Trước kia anh đã nghe lời Cale rồi, anh đủ dung túng cho cậu rồi, nhưng cũng chỉ khiến cậu rời đi.

Vì vậy dù lần này có ra sao, anh cũng không để vuột mất cậu nữa.

"Thì ra anh cũng là kiểu người cố chấp."

Cale buông lời nhận xét, không cản nữa mà mặc kệ Lee Soo Hyuk đi theo mình.

Đến nơi, Dariu đang chật vật liền mừng rỡ chạy đến chỗ Cale, bộ dạng của hắn cũng tàn tạ không thua kém MC.

"Con mẹ nó cậu đến rồi tư lệnh! Tên MC nổi khùng rồi!!!"

"Anh lại làm gì rồi?"

"Có làm gì đâu? Chỉ quăng thêm một bé gạch vào đầu cậu ta thôi mà."

Dariu khoe chiến tích sau đó giật mình khi nhìn ra đằng sau cậu, là hội trưởng hội học sinh!

"Cale, hội trưởng-"

"Phe ta."

"Đỉnh thật."

Dariu chỉ biết là hai người từng hẹn hò thôi, thế mà Cale câu hội trưởng Lee dính sâu thật.

"Đi đốt học viện với tụi kia đi, bức tượng trong phòng cầu nguyện nát rồi, không cần đập."

"Được được được! Đi ngay đây!"

Dariu vừa chạy vừa rút kiếm ra chém mấy tên khốn bên phe MC, hắn còn bận lắm, không vờn với MC mãi được.

MC nhíu mày nhìn Dariu chạy xa dần, cậu ta đưa tay lên lau máu trên mặt mình, cố gắng chịu cơn đau nhức từ trên đầu.

"... Cale, tên sai vặt của ngươi chơi dơ thật đấy."

"Cậu có thể lấy gạch chọi lại, mắc gì dùng thần lực đánh hắn? Cậu chơi dơ thì có."

MC: ?

Bà mẹ, người nhà nên bênh bất chấp thật.

Aura đỏ đáng quan ngại vụt tới từ bàn tay MC, Cale vừa né thì ngay đó là hàng loạt thanh kiếm từ phe MC chĩa đến cậu, Lee Soo Hyuk phía sau lao tới vung kiếm.

Cale cũng vui vẻ quăng mấy tên NPC cho nam chính giải quyết, còn cậu thì nhào đến chém MC.

Aura đen tuyền phát ra từ Cale, là sức mạnh của nhẫn đen. Hiện tại mọi người xung quanh lại phải chịu đựng áp lực từ aura của bọn họ.

"Cale, hình như cậu không còn quá vô tình đối với cấp dưới của mình?"

MC nghiêng đầu hỏi, ngay sau đó đôi mắt cậu ta lóe lên một tia điên cuồng.

"Vậy tôi có nên giết chúng trước mặt cậu không?"

"Cậu không đủ năng lực đâu."

— Đúng vậy! Thiêu rụi tất cả đi hehehe!!!

Cale đáp lại khi vung kiếm lửa trúng cánh tay của MC, đồng thời cơ thể cậu cũng không chịu nổi áp lực mà ho ra máu.

"Hahaha, phải rồi, cậu có cố gắng đến đâu thì vẫn chỉ là con ma bệnh mà thôi!"

Aura đỏ vừa định lao tới Cale thì như bị một cái khiên bạc chắn lại, nhưng không thể chặn lâu mà ngay lập tức vụn vỡ.

— Đói... Đói quá...

Tinh linh hệ mộc có chấm màu bạc rên rỉ, còn tinh linh hệ gió có chấm trắng vẫn đang hỗ trợ Cale truy đuổi MC.

— Có vẻ như cậu ta đang quá sức, cơ thể cũng sắp đạt giới hạn khi dùng thần lực...

— Giết cậu ta đê!

Chấm nhỏ nâu bay vòng vòng quan sát rồi nhận xét, chấm nhỏ xanh lam thì đòi cậu dùng kiếm nước thay vì kiếm lửa.

"Ngươi có thể chọi bóng nước hay dí giáo nước MC mà."

— !!!

— À ha!!!

Ngay lập tức xung quanh có một dàn giáo nước dí MC, thậm chí là giáo đá bay lên từ mặt đất chĩa về phía cậu ta, MC dường như không hề bất ngờ mà chỉ tạo khiên và tận lực né tránh.

"Tôi thừa biết cậu sẽ dùng lũ tinh linh ngu ngốc đó mà."

"Chúng đáng yêu."

— Ối! Cậu ấy khen tụi mình đáng yêu kìa!

— Tăng hỏa lực đê!

"Hờ."

MC cười nhạt.

Mặt đất rung lên, gió xoáy cuộn quanh chân Cale đẩy nhanh tốc độ, kiếm lửa bùng cháy trong tay gầm lên dữ dội, cuồng nộ như lửa thiêng thức giấc.

MC quả thật là đang không thể nghỉ lấy một một giây, vừa bận đối phó Cale vừa phải né mấy ngọn giáo mang theo lực ép của tự nhiên, chúng vây lấy cậu ta như những chiếc nanh đâm tới từ nhiều phía.

Nhưng MC vẫn giữ bình tĩnh. Aura đỏ quanh cậu ta càng dày đặc hơn. MC vung tay, ngay tức khắc một cú nổ tung ra từ lòng bàn tay, chặn lại cả giáo lẫn lửa. Cậu ta vừa phản đòn đã khiến Cale đỡ tê cả tay, từng cú đánh như có sức nặng như trời giáng, mặt đất dưới chân họ cũng vỡ vụn ra.

"Khụ-"

"Hộc-"

Cả MC và Cale đều nôn máu, tay của cả hai đều run rẩy như sắp đạt đến giới hạn.

Mắt lẫn đầu MC đều đầy máu, còn Cale cũng trào ra máu mũi vì áp lực cơ thể đang phải gánh chịu.

Nhưng rõ ràng, Cale không cảm thấy đau, nhưng MC thì có.

Những ngày luyện tập của Cale cũng không phải vô nghĩa, bởi vì nếu không thể tăng thể lực thì có thể tăng sức chịu đựng.

Cale vung kiếm.

Đòn tấn công của cậu lao tới không ngừng nghỉ, buộc MC phải lùi dần, aura đỏ sẫm bắt đầu loé lên những vết nứt nhỏ vì áp lực dồn dập từ cơ thể cậu ta.

Cậu ta nghiến răng chống đỡ, nhưng cuối cùng lại sơ xuất trước quá nhiều đòn tấn công.

Phập!!!

"Á!!!"

MC bị quật ngã xuống, kiếm lửa xuyên qua tay phải cậu ta mà ghim xuống đất, giáo đá cũng không chút do dự mà đập xuyên qua tay trái cậu ta mà ghim xuống đất.

"Khụ khụ-"

Cale cũng không khá hơn là bao, cậu ho ra máu nhưng cũng không thèm lau, hai mắt cậu có hơi mờ đi vì choáng váng, bất chợt cậu lại thấy MC nhếch môi.

Xoẹt—

Hàng loạt mũi tên đỏ sẫm đâm xuyên qua lưng Lee Soo Hyuk, máu đỏ phun phụt ra ướt đẫm trang phục của anh, anh cố gượng chống dậy nhưng vẫn gục trước mặt Cale.

"Tôi nói rồi, tôi sẽ giết chúng trước mặt cậu..."

MC gằn giọng nói.

"Cậu không xem trọng chúng thì mặc xác cậu chứ? Tôi cứ thích khiến cậu khó chịu đấy? Hahahaha!"

MC cười điên loạn, cậu ta đang mất máu rất nhanh vì có đủ loại vết thương trên người.

Cale vô cảm nhìn cậu ta, sau đó lạnh giọng nói:

"MC, cậu trùng sinh nhỉ?"

"..."

"Nhưng hiện tại cậu vẫn thua dưới tay ta đấy thôi?"

"Ha, do xui xẻo mà thôi, nhẽ ra ta phải cản ngươi qua lại với mấy tên quyền quý đó, chứ không ngươi làm gì có tiền mà mua bom lấn át ta..."

"Đừng đổ thừa, ta đánh với cậu không hề dùng đến ma thuật."

"... Câm miệng đi đồ khốn."

"MC, ta thật sự tò mò, cậu đã sống lại mấy lần vậy?"

"... Hai lần."

MC cười khúc khích, nhưng lại rơi nước mắt lã chã.

"Hai lần, tôi thua cuộc cả hai lần trong nhục nhã!"

"Ồ? Cậu vẫn thua sao?"

"Phải, tôi đã thua."

MC siết chặt tay, cậu ta cố chịu cơn đau thấu xương từ thanh kiếm và ngọn giáo đang đâm xuyên qua da thịt, có lẽ vì nghĩ rằng mình sắp chết rồi cũng không thèm giấu giếm gì nữa.

"Ở lần đầu tiên, cậu rõ ràng là thảm hại, không có ai chống lưng vẫn quậy cho ra trò, cậu hợp tác với quân phản loạn để đốt đền thờ và học viện, đã vậy còn dùng thứ hào quang đen chó má đó để bóp nghẹt tôi, giết chết tôi!"

"... Rồi, thế lần thứ hai?"

"Lần thứ hai... Tôi đã nhanh tay hơn, tôi tìm thấy chiếc nhẫn đen, sau đó vô tình gặp cả nhẫn đỏ."

"Nhẫn đỏ?"

"Phải, một chiếc nhẫn đỏ, mang theo sức mạnh của đất và máu. Khụ khụ-"

MC ho khù khụ rồi nói tiếp.

"Kiếp đó tôi đã thành công ngăn chặn cậu. White Star, Adin,... Tất cả bọn họ đều vây quanh tôi! Thần Tuyệt Vọng nuông chiều tôi! Tôi cứ ngỡ bản thân đã chiến thắng rồi, không ngờ rằng chiếc nhẫn đỏ lại là món đồ mà White Star muốn sở hữu!"

Cậu ta uất ức muốn điên, nhưng cũng run lên vì sợ hãi.

"Hóa ra hắn tiếp cận tôi cũng vì chiếc nhẫn đó! Vì vậy khi tôi chìm vào mật ngọt tình yêu thì hắn đã thẳng tay khống chế tôi, sau đó hiến tế tôi cho Thần Tuyệt Vọng!!!"

Hai mắt MC dần trở nên mơ mịt.

"Thần Tuyệt Vọng thích linh hồn của tôi, vì vậy cũng chẳng từ chối nuốt trọn tôi... White Star... White Star tại sao dám đối xử với tôi như vậy?! Hắn thậm chí không vô tình đến thế đối với cậu!!!"

MC không tức vì bị phản bội, cậu ta tức vì đố kị.

Tại sao? Tại sao cậu ta luôn thua Cale Henituse?!

"Đây là lần thứ ba... Lần này cậu không đi theo quỹ đạo, tôi cũng không mơ mộng tình ái với bất cứ ai nữa, nhưng tôi vẫn thua. Haha, hahahaha..."

MC bật cười như đang mỉa mai bản thân.

"Nhưng không sao, tôi sẽ lại trùng sinh, tôi sẽ thắng cậu, lần sau... Lần sau tôi nhất định sẽ thắng cậu!!!"

Ánh mắt cậu ta lóe lên tia ác độc, Cale chỉ cười khẩy.

"Cậu không còn cơ hội đó đâu."

Vừa nói Cale vừa rút kiếm ra khỏi tay MC rồi chém đầu cậu ta.

- Chúc mừng ký chủ đã tìm ra cốt truyện ẩn, phần thưởng đã được chuyển vào tài khoản. Xin ký chủ hãy tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính!

Nghe tiếng thông báo từ 111 khiến Cale sướng rơn cả người.

Nhiệm vụ chính? Còn nhiệm vụ nào ngoài bệnh chết nữa!

Cũng sắp rồi, tối nay Cale đã đẩy cơ thể đến giới hạn rồi, chẳng mấy chốc liền chết ngay thôi.

Cậu chậm rãi cởi áo choàng trên người ra đắp cho Lee Soo Hyuk, anh chết một phần là vì cậu, có gì cậu sẽ kêu 111 hỏi anh có muốn sống lại không, nếu muốn thì cứu người chết trở lại cũng không phải không thể.

Vù—

Một cơn gió mạnh thổi qua, cậu ngẩng đầu lên chỉ thấy khói lửa bay ngập trời, bức tượng của Thần Tuyệt Vọng cũng chẳng thấy đâu nữa, có lẽ là bị đập bỏ rồi.

"... Cale?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên, Cale quay đầu lại, đồng tử có hơi giãn ra.

Là Choi Jung Soo.

"... Sao cậu lại đến đây?"

Không phải bị Choi Jung Gun bắt đi học quản lý gia tộc rồi sao?

"..."

Choi Jung Soo không trả lời mà run rẩy bước đến, hắn như chết lặng nhìn Cale trước mặt mình, đôi tay đầy sẹo run rẩy không thể kiểm soát mà ôm lấy Cale vào lòng.

Khi hắn thấy đền thờ Thần Tuyệt Vọng và học viện gặp chuyện liền bất an dữ dội, lần này hắn không lờ đi trực giác của mình mà lao đi mặc cho Choi Jung Gun quát kêu hắn quay về.

"Choi Jung Soo."

"..."

"Tôi thắng rồi."

"..."

"Có cái này tôi muốn nói với cậu... Thật ra... Khụ, tôi vẫn luôn thật sự biết ơn vì cậu đã dạy kiếm cho tôi..."

Lồng ngực Choi Jung Soo càng đau đớn dữ dội, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lòng bàn tay hắn.

"Cậu đã không chê tôi... Thì tôi nhất định phải giữ lời... Với những gì đã nói với cậu."

"... Đừng, đừng nói nữa..."

"Choi Jung Soo, tôi thắng rồi..."

Đôi môi Cale khẽ nhếch, trông cậu vẫn như thế, tàn tạ mà kiều lệ.

"Tôi... Tôi nhất định sẽ là người chiến thắng... Khụ khụ khụ-"

"... Phải, cậu thắng rồi, cậu thắng rồi Cale à."

Hốc mắt Choi Jung Soo đỏ bừng, cuối cùng cũng rơi xuống một giọt nước.

Khi Cale gục xuống vai hắn không còn động đậy nữa thì hắn cũng nghe thấy tiếng vỡ từ ngực trái mình.

"Tư lệnh!!!"

"Cale!-"

Có tiếng ồn ào từ phía sau lưng nhưng Choi Jung Soo không thể quay đầu lại nữa.

Hắn phải trả giá cho lựa chọn của mình.

Hai bên tai Choi Jung Soo bắt đầu ù đi, lồng ngực hắn đau đớn không thốt nên lời, như thể có người siết chặt trái tim hắn, đùa giỡn rồi ép cho máu thịt đến nát bét.

Đôi mắt hắn như dần mất thị giác, khi hắn đang hốt hoảng trong bóng tối thì trước mặt lại có ánh sáng trắng rực rỡ.

Là một khuôn mặt xinh đẹp có nét yêu nghiệt đang nở nụ cười rạng rỡ như có thể làm say mê bất cứ ai.

"Choi Jung Soo, chúng ta hãy bên nhau mãi mãi nhé?"

Choi Jung Soo không thể nói chuyện, chỉ có thể cười nhẹ.

Hắn đã chấp nhận chẳng chút do dự.

Mãi mãi...

Choi Jung Soo bỗng thấy cơ thể mình như không thể ngồi vững nữa, cũng chẳng muốn giằn co nữa mà ngã nhào đến ánh sáng trước mặt.

Vừa lao đến ánh sáng ấy, ý thức cũng tan rã một cách lặng lẽ.

Không còn đường lui.

________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ✨️






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com