Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63. Không hối hận, chẳng hối tiếc

Một đêm hỗn loạn đã khoáy đảo cả Thánh quốc, Choi Jung Gun khi đến nơi cũng chỉ còn có thể lặng người nhận lấy cái xác lạnh lẽo của cháu trai mình.

White Star ngay lập tức nổi điên khi nghe tin, Adin trở nên mất hồn, còn Eruhaben khi gấp rút quay trở về cũng chẳng thể làm gì nữa.

Dariu và Nyx khi chạy đến Cale chết rồi cũng gần như mất bình tĩnh, nhưng bọn họ phải gồng mình, tiếp tục việc đã làm cho tới nơi tới chốn. Thần Tuyệt Vọng khi mất đi nguồn cung cấp vật hiến tế cũng không thể tùy tiện lộ diện nữa vì bị phong ấn, coi như tự ẩn mình.

...

Lee Soo Hyuk cảm giác bản thân như đang lơ lửng, anh nhìn xung quanh chỉ có một mảnh trắng xóa, chợt có một giọng nói vang lên:

- Xin chào, tôi là 111, anh nghe được chứ?

"... Vâng?"

- Xem ra anh nghe được rồi.

111 tiếp tục nói:

- Để nói cho dễ hiểu, anh có thể xem tôi có chút can thiệp đến thế giới anh đang sinh sống. Và tôi nhận thấy anh chưa đến lúc chết, anh có muốn hồi sinh không?

"... Hồi sinh?"

- Phải, tôi có thể hồi sinh anh, can thiệp vào trí nhớ của mọi người, không ai sẽ nhớ anh từng chết ngoại trừ anh.

"... Cale thì sao?"

- Cái gì?

"Nếu tôi hồi sinh, có thể gặp lại em ấy không?"

- Không.

"Vậy em ấy cũng đã chết vào đêm ấy rồi sao?"

-... Có thể nói là vậy?

111 có chút chột dạ, nhưng không nhiều.

- Vậy, câu trả lời của anh là?

"... Có lẽ không cần đâu."

Lee Soo Hyuk ngẫm nghĩ, hình như anh không hề hối hận khi chết vì Cale.

-... Anh chắc chứ?

"Tôi chắc chắn, cho nên có thể cho tôi xin một ân huệ không?"

- Hửm?

"Tôi nghĩ là sau khi chết thì mọi người sẽ đi đầu thai, chuyển sang một kiếp mới, trước khi đi thì tôi muốn gặp lại em ấy."

-...

111 nghe xong liền chống cằm, y không thể đồng ý được, Cale sẽ không muốn gặp lại nam chính khi đã có thể nghỉ hưu.

- Được thôi, tôi sẽ cho anh quay trở về khoảng thời gian hai người còn đang ngọt ngào nhất. Sau 12 năm, anh sẽ đi chuyển kiếp.

- Anh chấp nhận không?

"... Tôi chấp nhận."

- Giao dịch thành công.

Tách, 111 búng tay một cái Lee Soo Hyuk liền biến mất.

Y đã nói dối, y chỉ quăng Lee Soo Hyuk vào ảo mộng hợp ý anh nhất mà thôi.

Cũng có thể coi như an ủi dù chỉ là lừa dối, chứ sự thật đau lòng lắm.

111 chớp mắt lại, mọi thứ xung quanh liền thay đổi, là Cale đang hí hửng vuốt số dư tài khoản không thể thấy số cuối.

"Ồ! 111, ngươi đến rồi."

"... Ờ."

111 mỉm cười, y hiện tại đang lộ diện trước mặt Cale.

Mái tóc xanh lam nhạt xõa dài ra, đôi mắt y cũng có màu xanh nhàn nhạt, khuôn mặt y vô cùng đẹp đẽ, môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

Y mặc một bộ trang phục trắng hơi hướng cổ trang Châu Á, xung quanh có vài sợi chỉ mỏng màu trắng quấn quanh người.

"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ qua 1000 thế giới với chỉ số thành công là 100%."

"Xời, tôi biết tôi xuất sắc mà."

"Thế cậu có muốn lấy thứ gì trong các thế giới cậu mới xuyên qua không?"

"Hửm? À chắc không đâu, tài sản tôi cất vào kho hết rồi, kể cả cái nhẫn đen."

Cale mỉm cười hài lòng.

"À, có thể đem mấy tinh linh về không? Ta thích đấy!"

"... Được."

111 bất lực nhìn cậu, sau đó y hỏi:

"Cale, cậu không định đem nam chính nào về sao?"

"Ừm?"

Cale hơi khó hiểu nhìn 111:

"Gì chứ? Ngươi thương hại họ à?"

Hỏi xong thì theo sau đó là tiếng cười cợt khe khẽ, cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực của mình.

"Được một người đẹp như tôi làm tổn thương là vinh hạnh của họ."

Cale tươi cười.

"Không cần quá thương hại đâu."

"..."

111 cạn lời, vài giây sau y mới mở miệng tiếp.

"... Nếu ta nói, những nam chính đó thật ra có liên quan đến cậu thì sao? Trước khi mà cậu trở thành nhân viên của Cục xuyên nhanh."

"Ồ?"

Cale nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, sau đó nhún vai lắc đầu.

"Thôi, chắc vẫn không cần đâu."

Cảnh vật xung quanh thay đổi, cậu mỉm cười khi có ánh nắng chiếu xuống mình.

"A! Nhân loại về rồi kìa!"

"Anh ấy về rồi!"

"Anh ơi!"

Cậu vừa xuất hiện thì ba đứa nhỏ liền nhận ra mà chạy đến chỗ cậu, Cale nhìn chúng rồi khẽ mỉm cười:

"Tôi sẽ tập trung vào hiện tại."

"... Ta hiểu rồi."

111 búng tay, ngay lập tức các chấm tròn sắc màu đã xuất hiện.

— Hở? Đâu đây?

— Ơ! Cale kìa!!!

— Úi vãi, tinh linh gió nhiều vãi?

Có lẽ họ sẽ sớm làm quen được chỗ này thôi, nên Cale không thèm quan tâm nữa mà chỉ tiến bước về phía người nhà của cậu.

"Nhân loại!"

"Ờ ờ ta đây."

"Anh đã xong việc hết chưa ạ?"

"Xong rồi, ta sẽ nghỉ hưu mà ở cùng mấy đứa."

"Hoan hô!"

Ba đứa trẻ ríu rít khi bám dính cậu, Cale cũng vô cùng nuông chiều mà ôm cả ba đứa trẻ đi về một trong những căn dinh thự của mình.

Đời người vẫn nên vui vẻ tùy duyên, thong dong tự tại.

Cale vẫn như thế, tự tin hướng về mục tiêu của chính mình, chẳng hối tiếc, cũng chẳng e ngại.

Thời khắc nào cậu cũng sẽ tỏa sáng, cậu cũng sẽ kiêu hãnh vì chính mình.

Và cậu cũng sẽ hạnh phúc theo cách của riêng mình.

____Hoàn thành chính truyện____

Ảnh minh họa ngoại hình 111:

Xin lưu ý, đây chỉ là ảnh minh họa ngoại hình của 111. Sala chỉ lấy hình để minh họa, không hề biết trong ảnh có phải là nhân vật nào không nên mọi người hãy hoan hỉ hiểu cho ạ. 🍀

Vẫn còn ngoại truyện xin đừng vội đi nhé ε٩(๑> ₃ <)7з

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ❤️














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com