Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Thiếu gia phong lưu (2)

Hôm sau, Cale ăn mặc chỉn chu rồi đi đến cung Hoan Hỷ - nơi tổ chức yến tiệc.

Cậu được xếp chung mâm với Clopeh, Choi Han, MC và các quý tộc khác nữa.

Cale nhướng mày quan sát sơ qua dàn nhân vật chính, MC mặc một thân trắng toát, mỉm cười nhẹ thanh lịch.

Trái với MC, Cale mặc trang phục đỏ rực, trang sức vừa phải, cậu nhếch môi hờ hững, lại nổi bật thu hút như một đóa hoa hồng đang nở rộ.

Dưới gầm bàn, cậu vô tư quơ chân đến người đối diện, đó là Clopeh. Nhưng cậu không nhìn hắn mà lại quay đầu bắt chuyện với Choi Han.

"Uống một ly nhé?"

"... Được."

Choi Han vẫn chưa nhận chức quý tộc, tuy có công lớn nhưng anh vẫn không nhận chức mặc cho giới quý tộc bất mãn.

Người ghét anh hay người thích anh đều muốn lôi kéo Choi Han về phe của họ. Anh đoán Cale cũng là một trong số đó.

Nhưng anh nghĩ đơn giản quá rồi.

"Anh hùng Choi Han đáng kính ơi, đêm nay có muốn ở bên cạnh tôi trò chuyện tâm sự không?"

Cale đang gạ anh lộ liễu.

"..."

Choi Han đơ người, còn chưa biết đáp gì thì đã có một giọng nói xen vào.

"Thiếu gia Cale, cậu không thể sỉ nhục anh hùng như vậy!"

"Hửm? Sỉ nhục gì chứ?"

Cale cau mày cãi lại, phía dưới bàn vẫn cố tình khều chân Clopeh, trước cái nhìn chằm chằm của Clopeh còn to gan vén ống quần của hắn lên một chút.

"Cậu kêu anh ấy ở bên cậu là sao chứ thiếu gia Cale!"

"Thì tôi muốn gần gũi hơn với anh ấy thôi mà?"

Cale vỗ nhẹ vào tay Choi Han, cậu mỉm cười tinh nghịch:

"Phải không? Anh thấy tôi có ý sỉ nhục anh không?"

Choi Han ngơ ngác ngắm cậu cười xinh, sau đó trả lời lại với giọng trầm ổn:

"Không sỉ nhục."

"C-cái gì?..."

MC bất ngờ, rõ ràng không đúng với cốt truyện!

Nhẽ ra nam chính phải có thiện cảm với cậu ta chứ?

MC tái mặt khi Cale nhìn cậu ta với ánh mắt mỉa mai, nhưng Cale cũng mất hứng ngang.

Cậu không nhìn về phía Choi Han nữa, cậu không cần câu trả lời của anh ta nữa.

"Nghe đồn thiếu gia Cale của nhà Henituse rực rỡ lại kiêu sa, đúng là danh bất hư truyền."

Cale liếc mắt lên, là Clopeh, hắn đang mỉm cười thánh thiện với cậu.

Trong khi chân cậu vẫn đang trêu chọc hắn ở dưới gầm bàn.

Cale cười tủm tỉm, hai má ửng hồng lên như vui sướng:

"Hiệp sĩ hộ mệnh quá khen rồi, tôi thấy bình thường."

Chuyện cậu đẹp không phải lẽ thường sao?

Bắt đầu đến lúc khiêu vũ, Cale khoanh tay nhìn xung quanh, có người cũng rục rịch muốn mời cậu nhưng đều trễ một bước.

"Thiếu gia Cale, cậu muốn nhảy một điệu với tôi chứ?"

Clopeh nhã nhặn giơ một tay ra với tư thế mời, Cale cũng vui vẻ đồng ý.

Dưới ánh sáng lung linh của đèn chùm pha lê, các quý ông lịch lãm dìu bước các quý cô trong váy lụa gấm xoay tròn theo nhịp waltz du dương. Tiếng violin hòa cùng hương nước hoa thoang thoảng, tạo nên không khí quyến rũ, nơi từng ánh mắt và nụ cười đều toát lên sự thanh lịch và mê hoặc.

Clopeh có một hào quang rất thánh thiện, cũng rất nổi bật, hắn mặc màu trắng không có cảm giác nhẹ nhàng như MC, mà lại thêm phần sang trọng, phong thái tự tin ấy càng khiến hắn cuốn hút.

Sắc đỏ quý phái và màu trắng thanh toát kề bên nhau, Clopeh và Cale - hai con người đẹp đến chói mắt thu hút mọi ánh nhìn.

MC cau mày khó chịu, cậu ta nhanh chóng đến chỗ Choi Han mời anh khiêu vũ.

"Cảm ơn, tôi không biết khiêu vũ."

"Ah! Tôi có thể dạy anh-"

"Không cần đâu."

Choi Han từ chối thẳng rồi rời đi, để lại MC với khuôn mặt sượng trân.

Ở chỗ khác.

"Cậu có vẻ không tập trung?"

"Hì, thật xin lỗi."

Cale thích cười trên nỗi nhục của người khác, nên cậu rất hả hê khi thấy MC bị quê như vậy.

"Thiếu gia, khi nãy cậu có ý gì nhỉ?"

"Khi nãy? Khi nào? Ý gì là sao cơ?"

Cậu trơ trẽn giả ngu, Clopeh nhướng mày.

Thiếu gia cành vàng lá ngọc của gia tộc Henituse, nổi tiếng ăn chơi và đào hoa háo sắc, từ trước đến nay họ cũng không có giao du gì mấy.

Mà có vẻ như hắn hợp mắt thẩm mỹ của vị thiếu gia này rồi nên cậu ta mới chủ động trêu chọc.

Rồi gạ người khác ngay trước mặt hắn.

"Cậu đúng là khó hiểu."

"Muốn tìm hiểu tôi à?"

Clopeh thoáng khựng lại rồi ngay lập tức trả lời:

"Đúng vậy, tôi muốn tìm hiểu cậu."

"Thế cố gắng lên, tôi cho phép anh đấy."

Rõ ràng là cậu chủ động trước, bây giờ lại kêu hắn tự cố gắng còn cậu chỉ việc bật đèn xanh.

Thực sự khó hiểu.

Nhưng không sao.

Clopeh cũng tò mò, vờn nhau với vị thiếu gia hoa bướm này giết thời gian chút cũng không có vấn đề gì.

"Vậy đêm nay..."

Tiếng nhạc dừng lại khiến Clopeh đột ngột ngắt lời, Cale nhếch môi:

"Hiệp sĩ hộ mệnh, chúc anh đêm nay ngủ ngon."

"... Được."

Hai người cúi chào nhau, Cale vô tư rời đi mà chẳng để ý Clopeh còn muốn nói gì hay không.

Chán chê bữa tiệc, cậu muốn về dinh thự, cậu đi lướt qua Choi Han mà không trao cho anh một ánh nhìn.

Như thể lời gạ gẫm lúc nãy chỉ là đùa giỡn cho vui vậy.

Choi Han nhìn bóng lưng của cậu rồi hơi mím môi lại.

Ừ, nhẽ ra anh không nên hi vọng người như cậu sẽ nghiêm túc mới phải...

Anh cau mày quay mặt đi, không nhìn về phía cậu nữa, nhưng lại phát hiện Clopeh cũng đang nhìn về phía của Cale.

Trong lòng Choi Han nảy sinh một loại cảm giác khó chịu không tên, và Clopeh như cảm nhận được mà liếc mắt qua anh.

Cả hai chạm mắt, sau vài giây thì Clopeh nở một nụ cười nhẹ với anh, nhưng trong mắt Choi Han thì nó có một sự khiêu khích khá lộ liễu.

Choi Han nhíu mày.

Thật sự, tên đó khiến anh không thoải mái chút nào.

Nói thẳng ra là trông rất khó ưa.

...

"Cậu chủ, cậu muốn đi ngủ ngay chứ?"

"Ừ."

Cale vuốt mái tóc còn hơi ướt lên, cậu ngồi trên giường, ngồi yên cho Ron lau tóc cho mình.

"... Ron, chuyện này cũng cần ông chăm sóc thật hả?"

"Đương nhiên, thiếu gia là bảo vật của gia tộc Henituse, cậu không cần động tay vào bất cứ thứ gì."

"Ồ."

Thật sự xem cậu như hoa được nuôi dưỡng trong lồng kính vậy.

Cậu nhìn Ron đang tỉ mỉ lau tóc cho mình, thầm nghĩ nếu ông biết cậu muốn lên giường với con trai ông thì sẽ có phản ứng ra sao?

Hoặc là...

Nếu cậu đè ông xuống nhún ngay bây giờ, ông ta sẽ có phản ứng gì?

Cale nghĩ vu vơ, tạm thời chưa muốn bạo dạng đến vậy.

"Ron, đêm nay ông ngủ với ta."

"... Vâng?"

Ron kinh ngạc nhìn cậu, gần như muốn đánh rớt khăn trên tay mình.

"Ta nói, đêm nay ông ngủ với ta."

"... Như vậy không tốt đâu, cậu chủ."

"Sao lại không tốt?"

"Thế nào cũng không tốt."

"Có gì đâu mà không tốt? Làm gối ôm cho ta cũng không được? Ai ý kiến thì ta xử lý cho ông, thế nào?"

"..."

"Nếu ông không thích cũng được, nhớ kêu con trai ông vào thay thế nhé."

Cale cười tinh ranh rồi nằm xuống giường, cậu chống cằm nhìn Ron, chỉ thấy ông có biểu cảm kì cục rồi thở dài.

"Cậu chủ đúng là lớn rồi."

"?"

Cậu nhìn Ron cởi áo khoác, găng tay,... ra rồi ngồi lên giường cậu, Cale cười khúc khích.

"Người lớn tuổi có khác, dứt khoát quá ta."

"..."

Và Cale giữ đúng lời của mình, cậu thật sự xem Ron như gối ôm, tuy nhiên cậu còn không ôm nhiều.

Ôm được đúng một lúc thì Cale lại ghét bỏ đẩy ông ra, lầm bầm chê người ông không mềm mại, rồi quay lưng lại với ông.

Ron:...

Vậy trước đó cậu chủ nghĩ người ông sẽ mềm hay sao?

Ron trầm ngâm quan sát Cale, ông không buồn ngủ, ông chỉ hứng thú với cậu chủ thôi.

Trong đầu ông chỉ đang tưởng tượng biểu cảm của Cale nếu ông cho cậu uống một tách nước chanh nguyên chất...

"Ron, ông đang nghĩ gì ác độc lắm đúng không?"

"..."

"Ánh mắt của ông thể hiện rõ luôn đấy."

"... Vậy sao?"

"Ờ."

Cale chán nản.

"Ra ngoài đi, chán ngắt, người ông còn chẳng mềm như mấy con mèo..."

"... Mèo?"

"Ừm?"

"Sao cậu chủ lại so sánh lạ vậy?"

"Ta thấy bình thường, mà sao không đi ra ngoài nhanh đi?"

"..."

"Gì đấy, không nỡ à?"

Cale đùa cợt, lấy chân đạp nhẹ lên đùi Ron.

"Không nỡ thì xoa bóp chân cho ta đi, ông nghĩ được lên giường với ta dễ lắm chắc?"

Ron nhìn chằm chằm vào cái chân đang đạp ông.

Đúng là vậy, muốn lên giường với cậu thì không dễ dàng chút nào.

Mà đã được lên giường rồi thì chắc gì được động chạm vào cậu.

Ron ngồi dậy, ông cầm bàn chân của Cale lên khiến cậu giật mình.

Hai tay ông nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân xinh đẹp, chân còn lại của cậu ông kéo gác lên đùi của mình.

"Để tôi xoa bóp cho cậu chủ."

"... Nói chơi mà làm thật à?"

"Cậu chủ không thích sao?"

"Thích."

Cale vui vẻ quơ chân lên, chân đang gác đùi của Ron giờ đã gác lên vai ông.

Cậu nhắm hai mắt lại, như muốn chìm vào giấc ngủ.

"Nhẹ nhàng thôi đấy, ta sợ đau."

"... Tôi hiểu rồi."

Muốn mạnh tay cũng khó, trông cậu chủ cún con của ông mong manh thế cơ mà.

Thay vì làm Cale đau thì ông muốn dày vò cậu theo kiểu khác hơn.

Tiếc là cậu chưa cho phép.

Ron liếc qua cái chân đang gác trên vai ông, rõ ràng là trò con nít mà cậu chủ muốn chọc ông, cậu muốn làm ông mỏi vai.

Mỏi thì chưa thấy đâu, chỉ thấy có mùi hương nhè nhẹ từ làn da trắng sứ kia, làm cho người ta ngứa ngáy vô cùng, chỉ muốn đến gần hơn mà hít mùi hương ấy rõ hơn.

Thở sâu một hơi, Ron cố giữ đầu óc tỉnh táo.

Sự quyến rũ của cậu chủ cún con của ông đúng là không thể đùa được mà.

____________________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaa ✨️


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com