9. Thiếu gia phong lưu (4) 🔞
Về đến dinh thự, Ron ra đón Cale và Beacrox.
"Thiếu gia, để tôi chuẩn bị nước tắm cho cậu."
"Thôi, sao ta có thể xem thường người khác, để người hầu chăm sóc ta chứ."
Ron:...?
Beacrox:...
"Ý cậu là sao ạ?"
"Đi mà hỏi con trai ông ấy."
Nói xong Cale giận dỗi bỏ đi.
Hai cha con nhà Molan:...
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"... Cha, con bị oan."
Beacrox trả lời với mắt cá chết, dường như anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại dính phải chuyện này.
Ron:...
Chuyện gì thì chuyện, họ vẫn cần xoa dịu cơn khó chịu của cậu chủ.
Cale ra khỏi phòng tắm đã gặp Ron.
"Cậu chủ, uống một tách nước chanh pha mật ong nào."
"Ôi trời, sao tôi lại để Ron bưng nước cho tôi chứ? Có phải tôi ép buộc ông quá không?"
"Không có không có, được phục vụ cậu chủ tôi vui lắm ạ."
"... Hứ."
Cale miễn cưỡng nhận cốc nước chanh, vẫn chua đến mức cậu hoài nghi rằng Ron không hề bỏ mật ong.
Đến giờ ăn, ngoài các người hầu bưng món rồi lui ra thì còn có Beacrox tự mình bưng món ăn vào.
Cale liếc mắt qua.
"Ôi trời, sao anh lại phục vụ tôi chứ? Tôi thật quá đáng mà, có phải anh cảm thấy tủi nhục lắm không?"
"..."
Beacrox thở dài.
Tên quý tộc điên khùng kia hại đời anh.
"Tôi không có, tôi rất thích phục vụ cậu."
"Phải không?"
"Phải."
"Thế lại đây."
Beacrox nhìn cậu, lại là biểu cảm nghịch ngợm ấy.
"Đút ta."
"... Vâng."
Vẫn là mấy trò con nít, Beacrox đứng cạnh định cắt thịt cho cậu thì Cale đã chọt nhẹ eo anh.
"Kéo ghế lại ngồi cạnh ta, không biết ta muốn gác chân à?"
"... Vâng."
Beacrox kéo ghế lại với khoảng cách vừa phải, nhưng Cale vẫn nhìn chằm chằm vào anh như chưa hài lòng.
"Gần hơn."
Beacrox lại di chuyển ghế.
"Gần hơn."
"Gần hơn nữa."
Cuối cùng thì ghế của anh gần như dính sát ở chỗ của Cale, cậu vẫn khoanh tay bình thản ra lệnh.
"Ngồi xuống."
"..."
Beacrox ngồi xuống, ngay lập tức Cale di chuyển người ngồi lên đùi anh.
"Làm đệm cho bổn thiếu gia ngồi, nhé?"
"... Vâng."
Bữa ăn này Cale được chăm sóc như em bé, từ đút đến lau miệng đều là một tay Beacrox chăm lo.
- Cale, cậu thật mặt dày.
'Được đàn ông ngon trai vậy phục vụ mà không hưởng thì quá là phí.'
Cale cười khúc khích tựa đầu vào ngực Beacrox, các người hầu đã dọn hết bàn ăn rồi nhưng cậu vẫn chưa cho Beacrox đứng dậy.
"Cộm quá à, Beacrox, anh thật hư hỏng."
"..."
"Ta chỉ kêu làm đệm ngồi cho ta mà cũng khiến ta khó chịu cho được, đúng là không nghiêm túc chút nào."
"... Thiếu gia, rõ ràng là cậu trêu chọc tôi trước."
"Sao? Thấy tủi nhục hửm?"
Cale định ngồi dậy để đối mặt với Beacrox thì bị anh giữ eo lại.
"... Không tủi nhục, cậu đừng nhắc đến cái từ đó nữa."
"Hì hì, được rồi, buông ra, ta muốn đối mặt với ngươi."
Thay vì buông ra thì Beacrox bế hẳn Cale lên rồi quay cậu ngồi lại đối mặt với anh, Cale bật cười nâng cằm anh.
"Thích phục vụ ta à?"
"Vâng."
"Thế có muốn lấy thân phục vụ ta đêm nay không?"
"Có."
"Như vậy có ổn không nhỉ?"
Cale cười khúc khích, phía dưới lại hơi cử động va chạm với cái cộm cộm nọ. Beacrox liền ôm chặt cậu không cho cậu quậy phá.
"Beacrox, van xin ta đi."
"... Vâng?"
Beacrox hỏi lại, Cale đang vừa nhếch môi vừa xoa đầu anh.
"Van xin ta cho phép anh phục vụ ta đi."
Cale từ từ vuốt xuống yết hầu của Beacrox.
"Ta cao quý như vậy, muốn chạm là chạm chắc?"
"Van xin ta hãy cho phép anh phục vụ, van xin ta hãy giúp anh hết khó chịu, đưa anh đến sự hoan lạc nhất có thể nào..."
Lời thì thầm như rót mật vào tai, Beacrox thở nặng nhọc, yếu ớt van xin.
"Thiếu gia, làm ơn..."
"Làm ơn cho phép tôi bầu bạn cùng em đêm nay."
"Cầu thiếu gia hãy thương xót tôi, hãy giúp tôi biết đến cảm giác vui sướng nhất bằng cơ thể ngọc ngà của em..."
Càng nói, Beacrox càng gấp gáp muốn cởi áo cậu ra, nhưng Cale chỉ bình thản vỗ vỗ nhẹ lên mặt anh.
"Ta không thích làm ở đây."
Beacrox dừng tay lại, anh nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.
"Bế ta vào phòng ngủ nào."
Đôi mắt nâu sẫm của Cale cong lên như vầng trăng khuyết, cậu thích thú nhìn anh.
"Thiếu gia đây thương anh, nhé?"
"... Vâng."
Ngay lập tức, Beacrox bế Cale lên đi đến phòng ngủ, trên đường đi không gặp bất cứ ai.
Người hầu của nhà Henituse phải vô cùng tinh ý và khôn ngoan, họ đã nhận ra ý định của chủ nhân.
Đóng sầm cửa lại, Beacrox đặt Cale xuống giường.
"Quỳ xuống."
Beacrox sững lại, anh nhìn Cale với ánh mắt rất sâu.
Như con hổ đói muốn xé xác con mồi.
Nhưng anh vẫn không mất kiểm soát, chậm rãi quỳ xuống sàn.
"Tự cởi quần áo ra."
Cale vô cùng cao quý ngồi trên giường nhìn xuống anh, Beacrox cảm thấy có chút muốn bật cười.
Nhất định phải dày vò vị thiếu gia láo toét này.
Và sau này, khi mà anh giành lại được những gì anh vốn có, anh nhất định sẽ rước quỷ hư đốn này về dạy dỗ cho ngoan ngoãn...
Cale nhìn xuống hắn như đang xem một thứ gì đó vô cùng thấp hèn, sau đó cậu lén nuốt nước bọt.
To quá, gân nữa.
Cale tỏ ra ghét bỏ dùng chân đạp lên đó, sau đó lại như thương xót mà vuốt ve lên xuống.
"Chậc, trông xấu ghê."
Miệng thì chê nhưng vẻ mặt cậu lại phấn khích, khiến Beacrox thật sự muốn đè cậu ra hung dữ giã cho một phen.
Và ý nghĩ đó đã thành hiện thực.
"H-Hức! Anh khốn nạn! B-buông ta ra!"
"Huhuhu, chịu không nổi, chịu không nổi mà!"
"Đừng ấn! Đừng ấn bụng nữa ahhh!"
Cặp đùi như tạc bằng ngọc căng cứng run lẩy bẩy, thứ trắng mịn nọ lại như được sương bám vào, vừa ướt vừa trơn.
Đóa hoa hồng đỏ đang bị người ta xoa nắn mà chẳng thể phản kháng dù chỉ một chút.
...
Chuyện Cale thức dậy đã là trưa ngày hôm sau, hôm qua thậm chí vì cậu ham chơi mà đã không dự tiệc tại hoàng cung.
Và Beacrox cũng đúng là yêu sạch sẽ, sau khi hành sự là lau người cho cậu sạch sẽ, cộng điểm!
"Cậu chủ."
Cale giật mình, cậu nghiêng người lại thấy Ron đang mỉm cười hiền hậu nhìn mình.
Cale:...
"Ừm... Nếu ta nói ta không hề ép con trai ông, ngược lại là con trai ông bắt nạt ta thì ông có tin không?"
"... Tôi tin, cậu chủ, cậu có thư."
"Ồ? Đưa đây."
Một bức là của Choi Han, một bức là của Clopeh. Choi Han hẹn cậu đi ăn trưa, Clopeh hẹn cậu đi thưởng trà chiều.
"Ron, theo ông thì ta nên đi với ai?"
"Không ai ạ."
"...?"
"Cậu chủ nên tĩnh dưỡng sẽ tốt hơn."
"... Ông xem thường ta à?"
"Đương nhiên là tôi không dám, nhưng cậu chủ sẽ không ngại nếu được bế ra ngoài sao?"
Cale cau mày, lại nhận ra quả thật hai chân mình hơi bủn rủn.
- Ham chơi cho cố vào, nhưng cũng vui mà ha?
"..."
Cale mặc kệ tiếng cười ghẹo cậu của 111 mà cố ngồi dậy.
"Chuẩn bị trang phục và xe ngựa cho ta."
"... Vâng."
Ron ngập ngừng một lúc mới đáp, khi ông đi ra ngoài 111 mới hỏi:
"Cậu định chấp nhận lời mời của Choi Han à?"
"Ừ, người hẹn trưa người hẹn chiều mà, tôi sẽ đi hết."
Hẹn đi ăn chứ có phải hẹn ăn nhau đâu mà sợ không kịp?
Mà không hiểu sao hôm nay Beacrox lại tiếp tục muốn đi với cậu dù cho cậu không kêu hắn.
Không khí trong xe có phần kì cục, Cale nhíu mày.
"Sao tự dưng muốn đi theo ta?"
"... Tôi muốn chăm sóc cậu."
"Hờ."
Cale không thèm để ý đến Beacrox nữa, cứ như thể sự nồng nhiệt đêm qua không phải là từ cậu vậy.
Lòng Beacrox có chút khó chịu, thiếu gia chỉ quấn quýt anh khi có hứng, chơi rồi liền trở mặt.
Đúng là tệ bạc.
Đến chỗ, thiếu gia tệ bạc nọ liền kêu anh quay về đi như đang chột dạ gì đó, không muốn cho anh thấy vậy.
Ha, ai mà chẳng biết cậu muốn dụ trai chứ? Nếu chột dạ thì đừng có dụ?
Nhưng Beacrox không có tư cách để nói, trong mắt Cale thì anh chỉ là một người hầu để chơi vui mà thôi.
Đúng là bực bội...
Beacrox bế Cale lên tiến thẳng vào trong.
"!!!"
Cale hoảng hồn.
"Beacrox! Thả ta xuống! Ta đi được, ngươi thả ta xuống!!!"
"Không gọi tôi là anh nữa à?"
"Tên khốn này! Ngươi buông ra!!!"
Beacrox như điếc mà bế cậu đến chỗ Choi Han, xung quanh mọi người đều liếc mắt qua, Choi Han cũng chạm mắt thẳng với Beacrox.
Hai người nhìn nhau với bầu không khí không thân thiện lắm.
"Chân thiếu gia bị đau, nên tôi phải bế đến."
"... Tôi biết rồi."
Choi Han liếc qua Cale đang xấu hổ không nói nên lời, trong lòng có chút ngứa ngáy.
Hóa ra cậu ấy khi ngượng ngùng là bộ dạng như vậy.
"Vậy đưa cậu ấy cho tôi đi."
"... Vâng?"
Beacrox vốn có khuôn mặt lạnh tanh bắt đầu hơi nhíu mày lại, Cale cũng bất ngờ nhìn Choi Han.
Choi Han bày ra dáng vẻ và nụ cười thanh lịch như quý tộc.
"Tôi có thể bế thiếu gia Cale, tôi là người hẹn cậu ấy đi ăn mà, đương nhiên tôi phải chăm sóc cậu ấy thật chu đáo rồi."
"... Như vậy thật phiền cho ngài quá."
"Không phiền."
Choi Han tiến lại bế Cale vào tay mình mà Beacrox lại không thể giữ lại.
Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Được tiếp đón thiếu gia Cale là vinh dự của tôi."
"... Vậy nhờ ngài anh hùng chăm sóc thiếu gia."
"Tôi sẽ."
Choi Han vẫn nở nụ cười trong sáng, còn Cale thì ngại không thể tả nhưng cậu vẫn phải lên tiếng.
"Beacrox, ngươi cứ về trước đi. Có gì ta sẽ nhờ người khác đưa về."
"... Vâng."
Beacrox chậm chạp đáp lại rồi miễn cưỡng rời đi, Cale xấu hổ nói với Choi Han.
"Cảm ơn anh, anh có thể bỏ ta xuống rồi."
"Hửm? Tôi tưởng chân thiếu gia đau?"
Cale nhìn Choi Han với vẻ mặt khá sốc, như thể muốn hỏi anh 'Cứ ai chân đau là anh sẽ bế như thế à?', Choi Han nhìn ra nhưng anh chỉ cười nhẹ, Cale đành nhịn lại.
"... Không, ta đi được mà..."
"Ồ? Vậy là thậm chí đến một người hầu cũng không nghe lời thiếu gia sao?"
"... Anh có ý gì?"
"Không ạ, tôi chỉ cảm thấy thiếu gia thật bao dung với người hầu làm sao."
Choi Han nở nụ cười hiền lành:
"Nhưng thiếu gia đừng ngại, tôi thật sự có thể bế ngài."
"Anh đừng chọc ta nữa..."
"Tôi nghiêm túc đó ạ, để tôi bế cậu đến chỗ ăn nhé?"
Ngoài mặt Cale bất lực để anh bồng bế, trong lòng thì cười khà khà, tay cũng câu cổ Choi Han.
Đây hẳn là tin sốt dẻo cho giới quý tộc đây.
___________________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com