2. Chạy khỏi nhà thờ (1)
CHÚ Ý: Chỉ những người là boss mới có trong dàn harem, có những nhân vật xuất hiện mà không phải boss thì có nghĩa là tác giả không ship/không có trong harem.
Boss phụ cũng là boss, vẫn có thích Cale nhưng không đủ sức ảnh hưởng bằng boss chính nhé. Hoặc là sẽ có một tình cảm khác với tình yêu đối với Cale.
______________
Cale nhìn lại bản thân, cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây màu be. Tuy không quá sang trọng nhưng vẫn có thể nói là thường phục của cậu.
"Đá Tảng?"
Không có tiếng hồi đáp.
Lòng cậu trầm xuống một chút, rồi quan sát xung quanh.
Đây dường như là một nhà thờ, nhưng lại chẳng thấy một bức tượng vị thần nào cả.
Các vị tư tế đi đi lại lại tuy có nhìn lén cậu, nhưng gần như ngay lập tức né tránh cậu.
Cale nhíu mày, cảm thấy kì lạ mà đi đến một chỗ vắng hơn, ra ngoài vườn hoa, cậu nhìn xung quanh không thấy ai nữa mới khẽ gọi:
"777."
- Tôi đây.
Hệ thống xuất hiện.
- Tôi sẽ giải thích sơ qua, hiện giờ cậu đang ở trong một nhà thờ bí ẩn, cậu phải tìm lối ra, nhưng lối ra ấy sẽ là một mê cung, cậu phải hết sức cẩn thận mà thoát khỏi nơi này.
- Boss: Jack, Hannah, Mary, Cage.
Cale mở to mắt, chưa kịp nói gì thì hệ thống đã biến mất.
"Thiếu gia Cale."
Cậu cảm nhận được một bàn tay được đặt lên vai cậu.
Tim cậu đập nhanh, Cale cố giữ bình tĩnh, từ từ xoay người qua.
Là thánh tử Jack.
"Thiếu gia Cale, sao cậu lại thẫn thờ ra ở nơi này?"
Khuôn mặt anh ấy vẫn ngây thơ, nhưng rõ ràng là ánh mắt nhìn cậu có phần u ám.
"Tôi ra hít không khí thôi."
Cale mỉm cười nhẹ đáp lại, tỏ vẻ như không có gì. Jack cũng mỉm cười lại:
"Vâng, tôi hiểu rồi, nhưng thiếu gia tốt nhất vẫn nên ở trong nhà thờ vẫn hơn, ở ngoài rất nguy hiểm."
Thánh tử Jack nắm lấy đôi tay cậu thì thầm gì đó mà cậu không nghe rõ, cậu đơn thuần cho rằng anh đang cầu nguyện.
"Người sạch sẽ tốt đẹp như cậu không nên được ai nhìn thấy cả..."
Nếu như cậu nghe được lời này, thì chắc chắn cậu sẽ gởn gai ốc.
Cale im lặng để thánh tử Jack nắm tay cậu một lúc lâu, cậu không dám liều lĩnh, cậu phải cẩn thận.
Cậu cảm giác được cách thánh tử Jack siết chặt tay cậu như lưu luyến, nắm chặt như muốn bẻ gãy nó, cả sự phấn khích điên cuồng trong đôi mắt anh ta.
Thánh tử Jack vuốt ve tay cậu hồi lâu, cuối cùng luyến tiếc buông ra, dặn dò cậu hãy vào nhà thờ chứ đừng ra ngoài đây nữa.
Sau đó anh ta rời đi.
Cale đứng yên tại chỗ, hít lấy một hơi mạnh.
Sau lưng cậu đã đổ mồ hôi lạnh.
Cậu không hiểu sao cậu lại có phản ứng sợ hãi đến vậy khi đối diện với thánh tử Jack, cậu nhìn đôi tay đã ửng lên vì bị vuốt ve quá lâu của mình mà trầm tư.
"Hệ thống."
- Có tôi.
"Tại sao họ lại có hành động kì lạ như vậy?"
- Tôi tưởng cậu đã biết rồi? Ở nơi đây, ai ai cũng có máu điên cuồng chiếm hữu cậu.
Tại sao họ lại muốn chiếm hữu cậu chứ? Cale khó hiểu nhưng tiếp tục hỏi:
"Họ sẽ không thể vô lý mà giam cầm tôi chứ?"
- Đương nhiên, chúng tôi có nguyên tắc của riêng mình.
- Hãy cố gắng mà không nhận Bad Ending nhé, Cale Henituse.
- Ở đây, tất cả mọi người đều mong cậu sẽ thất bại mà nhận lấy kết BE.
Cale cau mày nhìn hệ thống tiếp tục biến mất.
Bad Ending?
Vớ vẩn, cậu nhất định phải đạt được Happy Ending với tất cả mọi người.
Cale nhìn ngó xung quanh, vườn hoa đầy ấp những bông hồng đỏ thắm, cậu đi xung quanh thấy không có gì khả nghi, cuối cùng là đi vào nhà thờ.
Nhưng rồi đã có người chặn cậu lại mà áp sát cậu vào tường.
"H...Hannah?"
Cale lâu rồi đã không thấy khuôn mặt cau có của cô, suốt khoảng thời gian qua cậu chỉ toàn nhìn thấy khuôn mặt bình thản khi hôn mê của tất cả mọi người.
"Cale, cậu đi ra ngoài làm gì?"
Cậu cảm nhận được Hannah thật sự đang phẫn nộ, cậu muốn lên tiếng giải thích thì Hannah đã kề bao kiếm vào cổ cậu.
"Cale, cậu muốn rời bỏ tôi sao?"
"Hannah à, bỏ ra đi, sẽ làm thiếu gia sợ mất."
Tầm mắt của Cale di chuyển.
Là Cage.
Cô ấy vỗ vỗ vai Hannah, cuối cùng bao kiếm cũng được bỏ ra.
Cale ngẩn người khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Cage.
Đây không phải là con người nhí nhảnh của cô.
"Dù sao thiếu gia cũng chưa làm gì mà tự biết quay về, không nên doạ dẫm cậu ấy."
Vừa nói Cage vừa nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Thiếu gia, cậu biết kết cục của việc bỏ trốn mà phải không?"
Cage mỉm cười, cùng với đó là ánh nhìn lạnh lùng của Hannah nhắm thẳng vào cậu.
Cale nuốt nước bọt, khó khăn gật đầu.
Hai người thấy cậu ngoan ngoãn vậy liền thả lỏng hơn một chút, họ tạm biệt cậu mà đi làm việc của họ.
Nhìn bóng lưng của hai người họ rời đi, cậu thở phào ra vì lúc nãy căng thẳng, cái cau mày càng sâu hơn.
'Phải nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này!'
Cale đi dọc hành lang, không có lấy một bức tượng hay đồ bén nhọn, những bức tranh treo được cố định chặt trên tường như sợ bị ai đó tháo gỡ.
Những bức tranh nghệ thuật rõ ràng là đẹp đẽ, nhưng lại mang cảm giác khiến cho người ta khó chịu. Cậu dừng bước tại một bức tranh.
Trên bức tranh là một ngọn lửa đỏ rực đang bao vây một con người, sắc đỏ hỗn loạn khiến cậu không biết rốt cuộc là lửa hay máu.
Cậu chẳng biết có phải bản thân tưởng tượng hay không, mà cậu lại cảm giác con người bị bao vây bởi ngọn lửa đỏ rực ấy đang mỉm cười.
Một nụ cười thoả mãn, lại như hận đến tận tâm.
_____________
Vote để ủng hộ tui đi màaaaa 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com