22. Phong sương (4)
Cale mở to mắt, sốc đến đơ người.
Archie hôn lên môi cậu, rồi lại hôn má, trán, mí mắt.
Cale đẩy hắn ra, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhích được một miếng.
"Archie!!!"
Cậu cố thoát khỏi vòng tay của hắn, cuối cùng Archie cũng chịu thả cậu ra. Hắn nhìn cậu đang né xa hắn mà bật cười:
"Sao? Cậu không từ chối họ mà lại bài xích tôi sao?"
'Họ? Gì cơ?'
Cale hoang mang nhìn hắn, Archie nhìn cậu với nụ cười chua chát, khẽ thở dài:
"Xin lỗi."
Đồng tử Cale run lên.
"Xin lỗi, do cậu đáng yêu quá nên tôi không kiềm được."
"Đừng ghét tôi..."
Archie thẳng thắn và nghiêm túc hối lỗi, Cale bất ngờ với tình huống này.
Mary và Choi Han xin lỗi cậu thì cậu hiểu, nhưng đến Archie cũng chấp nhận xin lỗi cậu trong thế giới ảo sao?
Cale vẫn chưa hiểu gì về cốt truyện nên không chấp nhận hay từ chối việc ghét hắn, cậu dứt khoát quay đầu rời đi.
- Cale à! Hắn ta đã siết chặt tay đó!
- Hủy diệt! Hỗn loạn! Tầm mắt hắn đã tối lại nữa, biểu cảm lạ lắm!
Bởi vì cậu đã có tinh linh rồi.
Siết chặt tay? Tối? Lạ?
Cale vô cùng khó hiểu, cậu cảm giác thế giới này sẽ khó tìm hiểu hơn rất nhiều so với hai cái trước.
Cậu cũng không tin ai cả, các boss là nguyên nhân dẫn đến tất thảy, chỉ là cậu không biết họ đã hay định làm gì cậu.
Cale để ý đến câu "cậu không từ chối họ..." của Archie.
Họ là những boss còn lại sao? Clopeh, Witira và Paseton?
Họ cũng hôn cậu hay sao? Và cậu không từ chối?
Hẳn là cậu bị ép buộc nhỉ?
Tinh linh gió đưa Cale bay về biệt thự, quãng đường về cậu đã nghĩ vu vơ về cốt truyện nên đầu óc vẫn còn rối nùi.
Cale từ từ bước vào trong, trong nhà ấm áp hơn bên ngoài nhiều, cậu tiếc nuối mà đi lên phòng.
Nhẹ nhàng bật đèn lên, Cale không nói nên lời.
Hai sinh vật xinh đẹp nằm trên giường cậu, mái tóc tựa như sóng biển, màu sắc tựa như ánh mắt trời chiếu xuống đại dương.
Hai chị em tộc cá voi nằm trên giường cậu.
"Cái..."
Cái đéo gì vậy?
Cale vô cùng bối rối với tình huống này.
"Thiếu gia, cậu sao vậy?"
"Hôm nay cậu đã đi đâu vậy?"
Biểu hiện của bọn họ vô cùng bình thản, cứ như thể đây là chuyện thường ngày.
Thường ngày?
Tầm mắt Cale hơi tối lại, cậu lên tiếng:
"Tại sao hai người lại vào đây?"
"Cậu nói gì vậy thiếu gia? Ngày nào cũng phải có người phục vụ cậu mà?"
Cale nhíu mày.
"Không cần, đi về đi."
Cậu gay gắt từ chối.
Phục vụ ban đêm này thì còn có thể là phục vụ gì chứ?
Lúc này Cale mới nhận ra một điều là cậu là nhân thú thỏ - một loài động dục nhiều.
"Sao vậy? Hôm nay cậu tức giận gì sao?"
Paseton lại gần cậu, Cale liền lùi lại không để anh chạm vào.
Cậu sợ, cậu ái ngại.
"Tôi không muốn được phục vụ, hai người về đi."
Bầu không khí trong phòng như giảm xuống, sự im lặng được phá vỡ bởi Witira:
"Được rồi, có lẽ hôm nay thiếu gia không khỏe, chúng ta về thôi. Thiếu gia ngủ ngon nhé."
"Vâng, vậy chúc thiếu gia có giấc mơ đẹp, tôi xin rời đi."
Hai chị em cá voi nhảy ra ngoài cửa sổ rồi biến mất.
Bọn họ vừa rời đi, trái tim cậu cuối cùng cũng ổn định hơn.
Cale nhận ra khi cậu gặp hai chị em cá voi thì "cậu" ở đây phản ứng dữ dội hơn cả gặp Archie.
Cậu nhìn lại đồng hồ, nửa đêm rồi, hôm nay có lẽ không thể hành động. Không còn cách nào khác, Cale đành phải ngủ.
Đôi tai thỏ của cậu cụp xuống, cậu chui gọn vào trong chăn ấm, từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
Đây là địa ngục.
Cale không nhận ra mình đang mơ, cậu như một hồn ma mà quan sát tất cả.
Một chàng trai có tai thỏ trắng, tóc cũng trắng tinh, đôi mắt xanh trong veo, cậu ta xinh đẹp, cậu ta tựa như tuyệt phẩm sạch sẽ và thuần khiết nhất trên đời này vậy.
Nhưng cậu ta đang phát điên.
Khí chất của cậu ta không phải là ngây thơ trong sáng, cậu ta đang điên cuồng hủy diệt tất cả.
Nhưng Cale đã thấy nó.
Cale đã thấy sự tuyệt vọng ở sâu trong đôi mắt ấy.
Cale thấy cái cách cậu ta tuyệt vọng, cậu ta chật vật mà phá hủy tất thảy.
Khoan đã...
Cậu ta đang động tình à?
Cale hoang mang nhìn thiếu niên nhân thú thỏ ấy, cậu thấy rõ cậu ta đang động tình, đôi mắt long lanh ánh sương, khuôn mặt ửng hồng, hô hấp gấp gáp.
Cậu ta chán ghét bộ dạng của bản thân.
Xung quanh là xác chết đã lạnh của Clopeh, Witira, Paseton và cả Archie. Bọn họ người như bị trúng độc, người thì có vẻ như bị tấn công bởi đòn hiểm.
Bức tượng 10m cũng bị đập vỡ.
Cuối cùng, cậu thấy cậu ta tự sát, cậu ta đã rạch tay mình một cách tàn nhẫn, máu thấm đẫm cả sàn nhà nơi cậu ta nằm.
Chàng trai nhân thú thỏ ấy cười hả hê, đôi mắt cậu ta vô cùng ác độc và điên loạn.
Nhưng đồng thời, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu ta cũng thật thê lương.
Cale không hiểu sao bản thân lại vô cùng nhói lòng, cậu chớp mắt, lại phát hiện bản thân đã tỉnh dậy.
Đó là mơ.
Người cậu quan sát cũng chính là "cậu" của thế giới này.
"Cậu" đã đau khổ đến mức nào mà phát điên như thế chứ?
Cale yên lặng nhìn trần nhà sạch sẽ một cách vô cảm, cậu ngồi dậy, ấn ấn vào lồng ngực mình, giọng cậu khàn khàn:
"Yên tâm, tôi sẽ không để mọi thứ diễn ra như vậy đâu..."
Sáng nay vô cùng lạnh.
Bởi vì đôi tai thỏ nhạy cảm của cậu nghe có tiếng gió.
Có cả sương mù khi nhìn ra ở ngoài cửa sổ.
______________________
Mọi người đã có suy đoán gì cho cốt truyện lần này chưa nhỉ?:3
Eo ôi, thật ra tay viết lách của tui chỉ là đam mê và có tí nghiệp dư thôi, không biết mọi người đọc có bị sượng không nữa 🥲 Mong là không, cầu mong là mọi người thấy mượt và hay 🙏
Vote để ủng hộ cho tui nhaaaaaa ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com