Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Phong sương (11)


Cale đi đến bàn làm việc trong góc phòng hắn, có vài bản thiết kế kiến trúc.

'Hm?'

Cale không biết Clopeh ở ngoài thực có hứng thú với mấy cái này không, nhưng Clopeh trong đây nghiên về nghệ thuật lẫn thiết kế thật đấy.

- Cái này... Hình như là kiến trúc nhà thờ?

"..."

Cale im lặng trước giọng điệu hoài nghi của Nước Nuốt Trời, cậu chắc chắn đây là kiến trúc nhà thờ.

'Cũng không khác nhà thờ trong thế giới thứ nhất lắm.'

Nhờ việc Cale loanh quanh trong nhà thờ của thế giới đầu tiên mà cậu cảm thấy cái này nó cũng tương tự, còn về thờ gì thì cậu cũng thừa biết.

'Nhìn cái bức tượng to tổ bố trước dinh thự mình ở là hiểu rồi.'

Trong giấc mơ của Cale thì cậu đã không thấy nhà thờ đó, có lẽ là "Cale" đã giết Clopeh trước khi hắn kịp bắt tay vào việc xây dựng nhà thờ.

- Hắn đang đến đây!

- Cậu sao không trốn đi?

"Tại sao tôi phải trốn chứ?"

Cale mỉm cười, từ nãy giờ cậu đã quan sát kĩ căn phòng, chắc chắn đã không bỏ sót chi tiết nào rồi.

Vậy, còn cái gì mà nghi kỵ chứ?

"Phá hủy tất cả mọi thứ thôi nhỉ?"

- Ý nghĩ tuyệt đấy.

- Quào, XXX mọi thứ thôi nào! Tạo một cơn sóng thần thôi!

Cạch.

Clopeh mở cửa ra, hắn có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Cale.

"Ngài Cale?"

Tay cậu cầm cây roi quay, những cây giáo nước lao lêm phá hủy nóc nhà, lao thẳng về màn đêm như cắt xuyên bầu trời. Cale cũng theo đó mà đạp lên gió bay lên trên.

"Tạo lốc xoáy đi."

- Okie luôn!

- Quào, phá hủy mọi thứ kìa kakakaka!

- Hủy diệt! Hỗn loạn! Tuyệt vọng! Kahahahaha!!!

Cơn bão gió đang kéo đến, những cơn gió như dao chém quật hết tất cả mọi thứ như san bằng nơi này.

Sóng biển cũng đang dâng lên, hàng trăm cây giáo nước trong veo lung linh dưới ánh trăng đang lao đến khắp nơi. Nó phá hủy cả hai căn dinh thự, bức tượng cao 10m có đôi mắt kim cương xanh cũng bị đập vỡ tan tành.

À quên nói, nó không còn kim cương xanh nữa. Cale đã embrace nó trước khi đi thăm Cây Thế Giới rồi.

- Ha ha ha ha ha!!! Đêm nay thật tuyệt vời làm sao, hủy diệt hết thảy đi!!!

"Cale" vui như điên khi nhìn thấy cảnh này này.

- Cậu đang làm chuyện điên rồ gì đây?

777 hỏi với giọng điệu vô cảm.

"Như ta đã nói đấy."

- Hửm?

"Ta cảm thấy mình quá lỗ khi phải gặp đủ thứ chuyện nguy hiểm mà không được gì cả."

"Ngay cả khi có thể embrace đồ vật có giá trị, tinh thần của ta vẫn cảm thấy tổn thương, vì vậy ta sẽ làm những gì mà ta muốn."

777 chán nản không thèm đôi co với cậu, nó lặng lẽ nhìn xuống dưới, nơi mà sắp bị san bằng bởi Cale.

- Có lẽ sẽ như thế...

Không ai để ý lời lầm bầm của nó, Cale tập trung nhìn xuống phía dưới.

Tộc cá voi cũng đã chạy đến, Witira mở to mắt khi nhìn thấy cậu bay lơ lửng trên trời. Paseton cũng vô cùng bất ngờ, Clopeh hắn sớm chạy ra khỏi căn dinh thự đang đổ nát.

"Thiếu gia Cale! Cậu đang làm gì vậy!?"

"Đội trưởng đội trinh sát đâu rồi???"

"Ngài Cale! Ngài đang tạo nên một cảnh tượng huyền thoại?"

Lực lượng tộc cá voi hầu như tập trung vào đây, còn nhân thú thì chỉ có cậu và Clopeh, cậu biết điều đó, vì ở đây chỉ có vài nhân thú phục vụ trong dinh thự của Clopeh, nhưng hắn đã cho rời đi cả rồi.

'Mà thôi, để ý làm gì chứ?'

Ảnh hưởng gì cũng hoàn toàn không liên quan đến Cale.

'Cứ phá hủy tất cả là được.'

Cale cho gọi cơn sóng thần, gió chỉ hỗ trợ khiến cơn sóng thần càng khủng kiếp hơn mà thôi, cậu bay lên càng cao để tránh sóng thần.

Rầm rầm!!!

Tiếng sóng biển đập vào vô cùng vang dội, Cale duy trì khuôn mặt vô cảm và giơ hai tay lên cao.

"Cuốn trôi mọi thứ đi."

Ào ào!!!

Tiếng sóng thần đánh vào như tiếng thét của tự nhiên, nó cuốn trôi mọi thứ với sức mạnh không tưởng, giống như tiếng nói to lớn của thiên nhiên đang tỏa sáng sức mạnh không thể kiểm soát.

Cơn lốc xoáy hỗ trợ sóng thần đập nát tất cả dưới chân Cale, cậu cũng thấy cả Clopeh đang gần như không chống đỡ được cơn sóng thần, Paseton hơi chật vật, Witira đang lao đến phía cậu với cây roi nước, trên người cô là bộ giáp trong suốt, cả Archie cũng đã thoát thân từ khi nào với bộ giáp trên người.

Tộc cá voi hoàn toàn có thể cuồng nộ hoá với cơn sóng thần mà cậu tạo nên. Và cậu hoàn toàn có thể lường trước được điều này.

'Điều bất ngờ ở đây là mình có thể hô cơn sóng thần dữ dội này mà không ngất đi!'

Cơ thể nhân thú thỏ này khoẻ hơn cậu tưởng.

- Cậu không thể xem thường nhân thú nói chung hay ta nói riêng được.

"Cale" nói trong đầu cậu.

- Đừng quên ai là người đã kết liễu tất cả bọn họ.

Phải.

"Cale", cũng chính là cậu trong thế giới này là người trong tình trạng cơ thể không bình thường, là người tuyệt vọng bị dồn đến đường cùng mà vẫn có thể tàn sát tất cả bọn họ.

Vụt!

Cây roi nước lao đến và Cale nhanh nhẹn né chúng, cậu đạp lên gió mà tránh xa Witira.

'Sự linh hoạt của loài thỏ không thể đùa được đâu nhỉ!'

Cale đã thấy làn sóng thần dữ dội này đã phá hủy tất cả trong tầm nhìn của cậu, xung quanh là nước biển, đống đổ nát cùng với tộc cá voi đã cuồng nộ, bọn chúng đều đang lao về phía cậu.

"Thiếu gia Cale!!!"

"Thiếu gia! Xin cậu đừng làm bậy!!!"

Witira tuyệt vọng lao về phía cậu, cô không muốn tổn thương cậu, cô sợ cậu sẽ chết khi nhận phải đòn tấn công của cô. Paseton cố gắng van xin, như muốn lời chân thành từ tận tim mình có thể lay chuyển được Cale.

Clopeh đang cố bám vào một tấm gỗ và ngước nhìn về Cale, hắn dường như là người thảm nhất trong tình huống này so với tất cả các boss.

Archie đang im lặng lao đến cảm thấy kì lạ, và rồi đồng tử của bọn họ đã run lên.

Cale đang bao bọc bởi ánh sáng trắng quen thuộc với cậu, cậu đang mỉm cười hài lòng trong khi nhìn xuống họ.

"Ngài Cale..."

Đôi mắt của Clopeh đỏ bừng vì nước biển nhìn lên Cale.

Nụ cười dịu dàng lẫn ánh mắt lạ lẫm của Cale, cả ánh sáng trắng có vẻ thần thánh này khiến hắn liên tưởng đến bức tượng uy nghiêm 10m mà hắn đã cho người xây ở dinh thự cậu ở.

Nhưng Cale không cười với họ, Cale đang cười vì lời nói của "Cale".

- Ối chà, xem ra cậu sắp rời đi?

"Ừ."

- Ầy, xem ra cách thoát khỏi đây của cậu là làm cho ta vui ư?

"Cale" tinh nghịch đùa giỡn, cậu cũng mỉm cười khi nghe "cậu" nói.

- Biết là câu này nói không đúng lúc lắm, nhưng mà...

- Rất vui khi được gặp cậu, tôi của thế giới thực.

"Nhỉ? Tôi rời đi thì anh sẽ biến mất luôn sao?"

- Có lẽ, tôi cũng chỉ là ảo ảnh thôi, ý thức này cũng chỉ là tạm bợ, cậu biết đấy, trí tuệ AI có thể phát triển mà.

"Chà..."

- Dẫu sao thì, tôi cũng không quá nhiều cảm xúc cho việc này đâu, không cần lo lắng, tôi cũng chỉ là một thân phận của cậu trong ảo ảnh thôi.

- Tôi của thế giới thật nè, tạm biệt nhé.

"Tạm biệt."

Sau lời chào tạm biệt cậu cũng hoàn toàn thoát ra khỏi thế giới thứ ba.

___________________

Hự hự, tui biết là "Cale" thì cũng là Cale thôi, nhưng cứ bị lưu luyến lúc tạm biệt, xây dựng tính cách vui tánh dzị mừ.

Kiểu, ảnh xuất hiện cuối nhưng chiếm hết moẹ spotlight ấy nhờ=))) (Trong lòng tui là thế)

Hừm, tui khá hài lòng với arc này ~

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 💓






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com