3. Chạy khỏi nhà thờ (2)
Cale yên lặng nhìn bức tranh một lúc, sau đó rời đi.
Cậu tận dụng cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, nhưng lại chẳng thấy chỗ nào có mê cung.
Cũng phải, cửa qua màn làm sao dễ thấy được.
Cậu cứ mò mẫm khám phá nhà thờ, vô tình mở một cánh cửa ra.
Bên trong có vài cái mô hình xương, và cả Mary giật mình khi nhìn thấy cậu.
Cale không thể nhìn được khuôn mặt của Mary, cậu bước đến một bước thì cô lại lùi lại phía sau.
Cậu bất ngờ, cậu cứ nghĩ các boss sẽ muốn gần gũi với cậu nhất có thể, không ngờ sẽ có trường hợp né tránh cậu.
"Mary?"
Chiếc áo choàng che khuất khuôn mặt cô, Mary hơi khự lại, cuối cùng cũng cất lên:
"Thiếu gia, cậu cần gì sao?"
"..."
Cậu im lặng một lúc mới nói:
"Không, tôi chỉ muốn tìm cô thôi."
Mary gật đầu, nhưng giọng run rẩy của cô như bán đứng vẻ bình tĩnh của cô:
"Thiếu gia, xin cậu hãy ngoan ngoãn ở lại... Cậu đừng muốn rời đi nữa được không, cậu hãy sống thật tốt ở nơi này..."
"Tôi... Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để cậu chịu tổn thương..."
"Tôi đã chịu tổn thương vì cái gì?"
Cale hỏi cô, Mary im lặng không đáp, cuối cùng là cậu chào tạm biệt cô rồi rời khỏi căn phòng.
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, hình như cậu là chấp niệm của những người ở đây, bọn họ đều không muốn cậu rời đi, hoặc làm điều gì đó tổn thương.
Rốt cuộc đã có chuyện gì?
Ở bên ngoài hành lang không có quá nhiều manh mối, nhà thờ cũng không thể đi lung tung, cậu nghĩ là cậu phải ra ngoài sân vườn, mặc cho bọn họ có phản ứng mạnh đi chăng nữa.
Ban ngày quá nhiều người chú ý, cậu phải chờ đến đêm.
...
Trăng hôm nay rất sáng, nhưng lại không có nhiều sao.
Cale lén lút cầm một cái đèn nến, cậu không thể dùng sức mạnh gió hay lửa của cậu nên đành phải tự thân vận động.
Két...
Cale đứng tim, nhìn lại cửa sổ thì lại chẳng có gì cả.
Cậu tự trấn an mình là gió thổi thôi, sau đó nhẹ nhàng mở cửa nhìn ra ngoài.
Không có ai.
Cậu hành động như tên ăn trộm thực thụ mà đi không phát ra tiếng, cậu nhớ đến lúc trước cậu đi cướp tiền còn chẳng phải dè chừng như thế này.
Mà còn dè chừng chính người của cậu...
Sau khi lén lút gần như nín thở cuối cùng thì Cale cũng đi ra đến vườn.
Cậu nhìn ngó xung quanh, dường như không có ai nên mới từ từ đi xung quanh.
Vườn đều trồng những loài hoa màu đỏ thẫm, nhiều nhất là hoa hồng. Cale tiếp tục đi, dùng ánh sáng yếu ớt của đèn nến và ánh trăng mà mò mẫm khu vườn.
Đi hết một vòng, cũng không thể tìm được cổng mê cung.
Cale khó hiểu, cậu không nghĩ mê cung sẽ ở trong nhà thờ, có lẽ sẽ phải đáp ứng điều kiện nào đó thì nó mới xuất hiện chăng?
Thấy không có kết quả, cậu đành trở về, kẻo bọn họ phát hiện cậu ra ngoài lại phiền phức.
Cậu lại tiếp tục đi nhẹ thở nhẹ mà quay trở về phòng ngủ, khẽ khàng mở cửa rồi đóng cửa lại mới dám thở phào ra. Nhưng giọng nói phía sau làm cậu nhảy dựng lên.
"Về rồi à?"
Là Hannah.
Cô ấy yên tĩnh nhìn cậu, đôi mắt vàng kim nhìn cậu như muốn có lời giải thích.
"Tôi khó ngủ thôi."
Cale bình tĩnh đáp lại.
Hannah im lặng nhìn cậu, từ từ tiến đến cậu, Cale đứng yên vì không biết có nên lùi lại không.
Rồi cô ôm lấy cậu.
Đôi tay đầy đường dây đen chi chít vuốt lấy tóc cậu, thân nhiệt ấm áp truyền đến.
"Cale, tên khốn nhà cậu..."
Rõ ràng là chửi mắng, nhưng cậu lại cảm giác động tác của Hannah rất ôn nhu, cô ấy ôm cậu rất chặt, như sợ cậu tan biến vậy.
Không hiểu vì sao nhưng Cale cũng đáp lại cái ôm của cô.
Cậu cũng rất nhớ cô và cả mọi người.
Thấy cậu đáp lại cái ôm Hannah khẽ run lên, cô vùi mình vào người cậu, như tham lam hít lấy mùi hương của cậu, gấp gáp không thể tả.
Nhưng chỉ một chốc lát, Hannah buông cậu ra, cậu thấy ánh mắt cô dường như dịu hơn.
"Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu."
Hannah nói câu đó rồi đi ra khỏi phòng.
Cale: "..."
Chà, cậu ôm lại một cái là được tha rồi hả?
Cale tự hoan hô trong lòng, nếu thế thì cậu ôm cô thêm trăm cái còn được!
Cả ngày hôm nay cậu cũng mệt mỏi, nằm xuống giường liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Cậu không biết rằng sau khi cậu ngủ, đã có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, khẽ lẩm bẩm điều gì đó rồi hôn lên trán cậu.
...
Sáng hôm sau khi cậu ngủ còn chưa đã thì đã bị kêu thức dậy ăn sáng.
Cale ngồi chung bàn với các boss mà thản nhiên nhai miếng bánh mì thơm mùi bơ, cậu phải ăn ngon rồi cố làm nhiệm vụ, không nên vì mê ngủ mà nhận Bad Ending!
Cậu lấy ly nước kế bên uống một hơi, liền nhận ra hơi sai sai.
Ly nước của cậu là ở bên tay phải, mà tay phải cậu đang cầm bánh mì, mà ngồi bên trái cậu là Jack...
Thánh tử Jack mỉm cười, anh ta dường như cảm thấy việc Cale uống ly nước của mình vô cùng đáng yêu.
Cầm ly nước trên tay, Cale cảm thấy mắc nghẹn...
Cậu nhẹ nhàng đặt ly xuống.
Thánh tử Jack như vô ý mà cầm chiếc ly ấy lên, lựa đúng vị trí cậu vừa đặt môi mà uống.
Cale: "..."
Kì cục quá...
Cale hơi khó xử mà tránh nhìn vào thánh tử Jack, cậu liền đối mặt với Cage đang mỉm cười nhìn cậu.
"Thiếu gia, như mọi khi, ngoan ngoãn ở yên trong đây nhé."
"...ừ."
Mới lạ á!
Cale nghĩ vậy rồi không nói phần sau, chờ mọi người rời đi hết rồi thì vẫn còn cậu và Mary ngồi ở bàn.
Cale cẩn thận quan sát Mary, cậu vẫn chưa thấy áo choàng của cô không đung đưa theo kiểu vui vẻ lần nào cả, cô cũng là người không tiếp xúc cậu giống hai anh em thánh tử thánh nữ kia.
"Mary, cô có muốn tôi hạnh phúc không?"
______________
Thú thật thì tui nghĩ rằng bộ này nên tích chap lại rồi đọc một lượt sẽ hay hơn đấy?
Vote để ủng hộ tui đi màaaaa 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com