38. Hồn huyền quỷ (7)
- Khặc khặc khặc, khụ, khặc há há há khặc khặc!
777 cười vô cùng sảng khoái, thiết nghĩ nếu nó là người chắc nó đang ôm bụng cười lăn lộn qua lại.
- ...Cale, bây giờ cậu giống như sẵn sàng giết người ấy.
- Hm? Cậu cũng cảm thấy khó khăn lắm sao?
Lửa Hủy Diệt dù cũng muốn cười lắm nhưng ông đã không dám, ông đã ém lại, chọc giận Cale nhỡ cậu ta không đốt tiền cho ông nữa thì sao?
Còn "Cale" thì chỉ cất giọng trong sáng mà hỏi cậu có cảm thấy khó khăn không, sắc mặt Cale vì vậy mà càng tệ hơn, nhưng Eric thì lại vô cùng hoảng loạn mà gấp gáp nói:
"Em đốt đi! Cứ thoải mái đốt mà! Em đừng buồn, anh xin lỗi! Anh xin lỗi em mà!"
Eric đang có biểu cảm xót xa và như thể tất cả mọi tội lỗi là của anh vậy.
"Anh xin lỗi vì đã thoáng do dự! Em cứ đốt đi Cale, anh sẽ không cản đâu! Em đừng buồn mà, anh thật sự xin lỗi em!"
"V, vâng."
Giọng điệu gấp gáp chân thành của Eric thậm chí đã khiến Cale nói lắp, cậu có cảm giác như cậu mà đáp lại trễ một chút thì anh ta khóc đến nơi mất.
Amiru và Gilber cũng vô cùng nghiêm túc đứng sang một bên để cho cậu đốt, không thèm cản trở cậu hay an ủi Eric. Hai người dịu dàng nhìn cậu nhưng đang muốn nói rằng họ cổ vũ cậu, cậu muốn làm gì làm.
Cale: "..."
Thật lòng thì cậu không phải kiểu người phá hoại đâu, tất cả đều là vì nhiệm vụ thôi.
- Sao cậu nói là để phá thế tử và cho vui?
Cale phớt lờ Lửa Hủy Diệt, ông ta đúng là nói nhiều chỉ sau Đá Tảng Đáng Sợ. Cale chợt nghĩ gì đó mà đưa bật lửa cho Eric:
"Anh ơi, em đau tay, anh đốt dùm em đi."
- Ác nhơn thật...
777 nói với giọng vừa vô cảm vừa bố đời.
- Tôi có thể không phải người, nhưng Cale à, cậu chắc chắn là quỷ.
Cale: "..."
Thứ hệ thống chó đẻ.
Vả lại ở đây cậu có nửa linh hồn quỷ thật.
Cale nhíu mày khó chịu và nhìn Eric đang mếu máo run rẩy nhận lấy cái bật lửa, anh nhận rồi cậu mới hồi phục lại biểu cảm tươi tắn:
"Nào, anh Eric ơi! Làm em hết buồn đi, đốt những cái cây mà em chỉ vào."
Nói rồi Cale chỉ vào cái cây kiểng đắc tiền nhất, cậu không quá rành về thực vật, nhưng cái cây nào mà quen thuộc trong sân dinh thự Henituse là cậu sẽ chỉ vào cái cây đó.
Cứ thế mà triển.
...
Và thế là Cale, à không, Eric đã đốt hết 15 cái cây đắc tiền nhất trong vườn theo ý Cale.
Đôi mắt Eric trống rỗng, Cale chậc lưỡi thương hại anh, cậu mỉm cười đi đến vỗ vai anh.
"Anh Eric thật tuyệt vời, em biết là anh thương em mà!"
Cale ôm chầm lấy Eric, lúc này đôi mắt anh mới có tiêu cự trở lại, cậu không quan tâm mà tiếp tục nói:
"Nhưng đương nhiên em sẽ không để anh chịu thiệt, chi phí đền bù anh cứ đòi Alberu hyung-nim nha! Điện hạ sẽ trả hết!"
"V-vậy hả?"
Eric dường như lấy lại được sức sống.
"Vâng! Đương nhiên rồi."
Vẻ mặt của Cale vô cùng sảng khoái, như thể đang thưởng thức cả vườn hoa Đà Lạt.
'Phá hoại mà không tốn tài sản đúng là vui vẻ.'
Sau đó Cale mỉm cười quay qua Amiru, Amiru khẽ giật mình mà không hiểu lý do mà lúng túng cười lại.
"Tiểu thư Amiru, có gì tôi sẽ đến chỗ cô chơi sau đấy nhé! Tôi rất nóng lòng để ngắm quang cảnh tuyệt đẹp ấy!"
"...Vâng, lúc nào cũng hoan nghênh thiếu gia ạ."
Amiru thầm nhủ mình nhạy cảm quá rồi, sau đó mỉm cười dịu dàng lại với Cale.
'Phải nghĩ xem cách nào phá hoại cho đặc sắc mới được.'
Môi Cale giật giật để kiềm chế nụ cười gian ác của cậu, Lửa Hủy Diệt thì hoài nghi nhân sinh.
Sao ông có cảm giác như thể Cale đang phấn khích khi làm chuyện xấu thế nhỉ?
...
Thế là những ngày sau đó Cale làm đủ trò để phá hoại của cải, tiền đền bù đều là Alberu lo.
Nếu là Alberu ở ngoài đời chắc chắn sẽ nghiến răng ken két mà nổi khùng với cậu, nhưng trong thế giới ảo thì đã có vài trò mèo của "Cale" nên cậu đã không sao.
'Được rồi, mai đến chỗ Taylor Stan thôi.'
Mấy ngày nay vờn nhóm Eric bận đầu tấp mặt tối rồi, cậu phải đi tiếp đãi một trong hai boss chính chứ.
Trước đó thì...
Tại sao cậu cứ có cảm giác bản thân dính người hơn nhỉ?
Cale thích được ôm, cũng muốn ôm, cậu rất thích được âu yếm. Vì vậy khi Alberu làm những hành động quá mức thân mật thì cậu cũng không bài xích.
Vì vậy cậu càng cảm thấy kì lạ, có gì đó sai lắm.
Lấy lại ý chí, Cale vùng vẫy một xíu rồi bỏ cuộc, tiếp tục nằm nhũn ra trong lòng Alberu khi anh xử lý giấy tờ. Alberu mỉm cười và vỗ vỗ lưng cậu như ru ngủ em bé làm Cale cau mày, nhưng cậu cũng để yên.
Thôi lỡ rồi, kệ đi.
Lửa Hủy Diệt: ...
777: Hô~
"Gần đây em phá hoại tài sản rồi bắt anh đền bù, bây giờ nằm trong lòng anh một chút cũng bất mãn?"
Đúng là khó chiều.
Cale không thèm chột dạ mà chỉ nở một nụ cười lấy lòng Alberu.
"Vậy hyung-nim sẽ ghét em sao?"
"Anh không dám."
Bây giờ Cale hoàn toàn quen việc ngang tàn và nhõng nhẽo như "Cale" rồi, giờ cậu khá tận hưởng việc này.
Tất cả là vì phù hợp thiết lập thôi mà, không có gì đáng xấu hổ!
Cale thầm đồng ý với suy nghĩ của mình, sau đó dựa vào Alberu ngủ gục, Alberu cũng chỉnh sửa tư thế lại cho cậu rồi để yên cho cậu ngủ trên người anh, còn anh tiếp tục xử lý công việc.
Đánh một giấc ngon lành.
______________
Chill=))))
Artist xinh đẹp đã vẽ nên tuyệt tác trên xin réo tên BabyBreathlyn ! Cảm ơn bồ đã rất nhiều vì đã fanart chiếc art xinh đẹp thế này để mọi người cùng chiêm ngưỡng ლ(´ ❥ 'ლ)
Vote để ủng hộ tui đi màaaaa 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com