39. Hồn huyền quỷ (8)
"Haizzz... Ta có cảm giác mình ở thế giới này hơi lâu."
Mấy ngày trôi qua luôn rồi, Cale vừa ngồi trên xe ngựa đang trên đường đến nhà hầu tước Stan vừa nghĩ.
- Chứ sao? Suốt ngày ăn ngủ rồi phá mà.
Trước lời mỉa mai của 777 Cale cau mày, mà cũng không sao, ăn được ngủ được là tiên mà.
Cale xuống xe, đã đến dinh thự Stan, Taylor đích thân đến cổng chào đón cậu với nụ cười rạng rỡ:
"Tư lệnh Cale, mừng cậu đã đến."
"Chào nha ngài hầu tước!"
"Cale" lấy lại quyền kiểm soát mà ôm lấy Taylor, "cậu" dụi vào người anh, Taylor cũng không đẩy ra mà dịu dàng đáp lại cái ôm.
- ...
Cale bị đẩy vào trong vô cùng hoang mang, tại sao "Cale" lại phải nhào đến ôm thế?
Dường như "Cale" rất bấu víu vào boss của thế giới này.
Cale đặt nghi vấn trong lòng rồi cậu giành lại quyền kiểm soát cơ thể, cậu buông Taylor ra mặc cho biểu cảm anh có hơi kì lạ, rồi theo anh đi vào dinh thự.
"Ngài hầu tước xem rất nhiều tài liệu cổ, hẳn là biết nhiều thứ lắm?"
"Chỉ là chút tài liệu lặt vặt, tôi cũng không quá am hiểu nhiều thứ đâu."
Hai người nói chuyện vô cùng câu nệ, Cale nở một nụ cười nhẹ:
"Tôi cũng muốn tìm hiểu một chút tài liệu cổ, anh không phiền cho tôi mượn đọc chứ?"
"Đương nhiên là không phiền, xin mời lối này."
Taylor dẫn Cale vào phòng thư viện, rất ngăn nắp và sạch sẽ, Cale liếc sơ qua rồi tỏ ra lúng túng:
"Nhiều quá, tôi không biết nên tìm hiểu từ đâu luôn ấy."
"Tư lệnh Cale muốn tìm hiểu về chủ đề gì ạ?"
"Hmm..."
Cale tỏ vẻ khổ não, sau đó "a!" một tiếng:
"Tôi muốn tìm hiểu về mấy cái tâm linh ấy, tôi muốn xem những truyền thuyết hoặc truyện quỷ ma của thời cổ đại."
"...Vậy ạ?"
"Vâng, anh có mấy tài liệu ấy mà phải không?"
"Đương nhiên rồi."
Taylor chỉ đến một kệ sách:
"Chỗ đó có thể là vài tài liệu mà cậu cần."
"Cảm ơn."
Cale bước đến ôm một đống tài liệu rồi ngồi xuống, từ từ đọc mặc cho Taylor hơi lúng túng.
Cale tập trung đọc các tài liệu, cậu chỉ cần ghi nhớ chúng là được.
Những câu chuyện kì lạ luôn xảy ra trong thời cổ đại, một thời kì đen tối, chiến tranh, loạn lạc khắp nơi.
Những kẻ tôn thờ ma quỷ cũng có, có đa dạng ma quỷ, phụ thuộc vào người tôn thờ mong cầu được gì.
Người cầu danh lợi, người cầu tiền bạc, người cầu sự bất tử, người cầu trù ẻo hại người.
Tất cả đều tương ứng với mỗi loại ma quỷ. Đương nhiên, những kẻ đã mong cầu điều gì mà ma quỷ ban cho đều phải trả một cái giá tương xứng.
Nhưng thời ấy, đã có một kẻ điên mong cầu tình yêu.
Người hắn yêu đã chết, xác thậm chí chẳng vẹn toàn, linh hồn cũng lung lây, nhưng hắn lại xin hãy để người hắn yêu sống lại.
Vì vậy, một con quỷ đã xuất hiện chấp nhận lời cầu xin của hắn, người hắn yêu đã sống lại, thậm chí còn yêu lại hắn.
Kẻ đó cứ tưởng mình đã đạt được thứ mình muốn, nhưng hoá ra người hắn yêu lại chẳng hề yêu hắn.
Người hắn yêu vốn dĩ là hắn hại chết, chính hắn bạo lực với nàng, chính hắn hại nàng chết trong uất ức.
Nàng chỉ theo bản năng run sợ mà quỷ điều khiển để tỏ ra si mê hắn, cuối cùng nàng trở thành quỷ, tự tay xé xác hắn, còn linh hồn hắn thì vào tay mà con quỷ đã đáp lại thỉnh cầu của hắn, chịu đủ đày đoạ.
"Hm..."
Cale nhíu mày, cậu cảm thấy mình vừa đọc một câu chuyện nhảm nhí.
Tuy vậy cậu nghĩ mình cũng đã có manh mối gì đó qua câu chuyện này, mơ hồ đoán ra điều gì đó dù cho câu chuyện này không cung cấp tất cả những gì quá chính xác.
Cale sắp xếp suy nghĩ rồi đọc tiếp tất cả tài liệu liên quan đến yêu ma quỷ quái các kiểu, sau khi đọc xong cả kệ thì cậu phát hiện mình vậy mà ngồi đây được ba tiếng đồng hồ rồi.
Taylor cũng đi đâu đó không ở đây.
'May quá.'
Cale đã cố gắng đọc thong thả nhất có thể để kiểm soát mồ hôi kẻo bị nghi ngờ, cậu lấy khăn tay trong túi lau đi những giọt mồ hôi.
Cạch.
"Tư lệnh? Cậu đang nghỉ ngơi à?"
"À, ừm."
Cậu đọc xong luôn rồi chứ không phải nghỉ ngơi, nhưng Cale không nói phần đó ra mà chỉ mỉm cười đáp lại. Ánh mắt cậu chợt va vào những món tráng miệng và trà mà anh đang bưng.
"Sao anh lại làm việc này? Phải để người hầu làm chứ?"
"Tôi sợ họ sẽ làm phiền cậu mất."
Taylor xấu hổ mỉm cười rồi đặt khây trà bánh xuống bàn, Cale cũng theo đó mà ngồi xuống.
"Vậy cậu đã đọc được những gì mình cần chưa tư lệnh?"
"Hửm? Cần gì cơ chứ?"
Cale cắn một miếng điểm tâm ngọt lịm rồi nhếch mép cười:
"Tôi chỉ đơn giản muốn tìm hiểu vài thứ để có thể uyên bác như ngài hầu tước đây thôi ạ."
Một ít mật ong dính lên khoé môi cậu, ánh mắt Taylor hơi tối đi, anh mỉm cười:
"Vậy ạ, mong ngài đã đọc được những điều thú vị."
"Vâng, cảm ơn ngài hầu tước rất nhiều."
"Ngài tư lệnh, cậu đến đây chỉ để đọc tài liệu sao?"
"Hửm? Chứ anh muốn tôi đến làm gì?"
Taylor muốn cậu đến đốt vườn hay phá hủy tài sản hay gì? Hay đến chơi quả địa cầu, chi chi chành chành?
Cale khó hiểu nhìn Taylor, mặt anh hơi bất lực sau đó tiến đến gần cậu rồi cúi đầu xuống.
Liếm sạch miếng mật ong trên khoé môi cậu.
___________________
Vote để ủng hộ cho tui nhaaaaaa 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com