91. Sợ ma lắm
Do có nhiều người, và một phần là những con rồng có tốc độ nhanh nên thu hoạch vườn trái cây rất nhanh. Mila mời mọi người ngủ qua đêm vì dù sao mọi người cũng đã giúp đỡ cô.
Một cách thần kì nào đó là Cale đã phải ngủ một mình, còn ba đứa nhóc thì đòi qua phòng Dodori khi thấy phòng cậu ta có những quyển sách hay ho mà chúng muốn đọc.
Cậu không biết những quyển sách đấy là gì nhưng nếu lũ nhóc có tinh thần như vậy thì cũng đành thôi. Có lẽ đấy là những quyển sách cổ tích mới lạ hơn chăng?
Cale nằm xuống giường, trong căn phòng ngủ có mùi thơm nhè nhẹ của trái cây, dường như đây là hương liệu Mila đã chế tác ra để tạo mùi thơm.
Lật người qua một cái, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ khàng, đành phải đứng dậy rồi đi mở cửa ra.
Là Eruhaben.
Cale có phần ngơ ngác, không hiểu sao giấc này rồi mà ông còn đến tìm mình, cậu há miệng định hỏi thì ông đã bước vào, cậu đóng cửa lại rồi nhìn ông với ánh mắt khó hiểu.
"Ngài Eruhaben?"
"Ta biết ngươi định hỏi gì."
Eruhaben rất bình tĩnh, ông ngồi xuống rồi tiếp tục nói:
"Ta đêm nay định ngủ với cậu, cậu có ý kiến gì không?"
Cale: ?
"Hả? Tại sao?"
Giọng Cale hơi hốt hoảng, Eruhaben tiếp tục nói với giọng đều đều:
"Ta ngủ một mình bị sợ ma."
Cale: ?
Ngài tự nghe lời ngài nói ngài tin được sao?
Khoé môi Cale giật giật, cậu hiểu ý Eruhaben rồi, thế là cậu cười một cách rạng rỡ và nhìn ông:
"Ồ? Thế đó giờ ngài ngủ với bao nhiêu người rồi?"
Eruhaben:...
"Ý là, lần này lạ chỗ nên ta mới sợ ma."
"Thế ý là những lần ngài không ngủ ở nhà thì ngài ngủ với người khác?"
"..."
Lúc này đến lượt khoé môi Eruhaben giật giật.
"Không dám, những lần ấy ta đành phải chịu đựng nỗi sợ mà kiên cường ngủ."
Eruhaben híp mắt, nở một nụ cười rạng rỡ:
"Bây giờ có cậu rồi, cậu có thể rũ chút lòng thương để giúp ta bớt sợ ma không?"
Cale:...
Được rồi, chính thức cạn lời rồi.
Thế là đêm nay Eruhaben ngủ chung với Cale.
Một mình độc chiếm nguyên cái giường thì tuyệt đấy, nhưng chia giường ngủ cũng không phải là rất tệ, không biết tự khi nào mà cậu cũng quen với việc ngủ chung với người khác.
Bình thường là lũ nhóc, đêm nay lại là một ông rồng đã hồi xuân.
Eruhaben luôn mang lại một cảm giác đáng tin cậy, vì đã trải qua rất nhiều thứ, tâm tính cũng đã được mài dũa bởi thời gian, nên khí chất cũng rất trầm ổn.
Dù cũng có vài lúc không trầm không ổn lắm.
Cale hết khen rồi chê ông trong đầu, nhưng đương nhiên, cậu công nhận giao diện của Eruhaben.
Mái tóc vàng óng ánh như tấm vải lụa mượt mà, dường như nó có thể phát quang trong căn phòng tối này.
Cale nhìn Eruhaben đã nhắm mắt nằm bên cạnh, rồi lén lút dùng ngón nghịch một lọn tóc của ông.
Trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ thắt bím cho ông thì đã bị cắt ngang, vì đã có một bàn tay khác nắm bắt cái tay đang nghịch tóc của cậu.
"Không ngủ mà quậy phá gì đấy?"
Cale ngước lên, khuôn mặt đẹp đẽ của Eruhaben đang nhìn cậu, dù ông không có biểu cảm gì nhưng cậu vẫn thấy có tia dịu dàng trong mắt ông.
"... Tại tóc ngài đẹp quá."
"Hm?"
"Tóc ngài đẹp như vậy, không sợ người khác ganh ghét hay sao?"
"Sẽ không."
"Tại sao?"
"Vì bọn họ ngay cả cơ hội động vào tóc ta còn không có, thì ganh ghét cũng không làm gì được ta."
Cale mỉm cười:
"Tôi thì sao? Tôi đang rất ganh tị, cái gì đẹp đẽ quá mà lại không thuộc về mình thì sẽ dễ sinh ra muốn hủy hoại lắm đấy."
Nếu không thể sở hữu thì phá hủy, đó là một tâm lí rất thường thấy.
Đôi mắt của Eruhaben vẫn không giao động, ông kéo tay cậu đặt lên lồng ngực mình, sau đó tràn đầy ý cười hỏi cậu:
"Sao cậu biết, cái 'đẹp đẽ' ấy không thuộc về cậu chứ?"
Đồng tử của Cale run lên.
"Sao cậu lại nghĩ rằng cậu không thể sở hữu cái 'đẹp đẽ' ấy?"
"... Vậy ngài nghĩ sự 'đẹp đẽ' ấy có muốn thuộc về tôi không?"
"Đương nhiên là có."
Eruhaben mỉm cười dịu dàng nhìn cậu:
"Vì đối với ta, cậu tốt đẹp hơn tất cả những điều khác trên thế giới này."
"Những thứ đẹp đẽ khác đều sẽ ngưỡng mộ cậu, muốn lại gần cậu."
"Cale à, cậu không cần phá hủy bất cứ cái gì tốt đẹp cả, cậu chỉ phá hủy những thứ xấu xa thôi, vì những điều tốt đẹp luôn tình nguyện đến bên cậu."
"Vì cậu chính là người xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên đời."
Nói rồi Eruhaben xoa đầu cậu, một tay vỗ về cậu:
"Ngủ ngoan đi, đồ xui xẻo nhà cậu."
Bên lưng là từng cái vỗ nhẹ thoải mái, mí mắt Cale hơi cụp xuống, cuối cùng là cậu chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái.
Còn ông Rồng Vàng nào đó cũng thuận tiện ôm cậu vào lòng, một bên vỗ lưng một bên ngắm nhìn mái tóc đỏ của Cale, sau đó chìm vào giấc ngủ cùng cậu.
...
Sương sáng sớm đọng lại trên lá cây, nó long lanh dưới ánh mặt trời chỉ trong thoáng chốc rồi nhỏ xuống đất.
Khí trời giờ đã se lạnh, đón chờ mùa đông đến nên rất dễ mê hoặc người nằm trên giường mà không nỡ bước xuống.
Cale cũng vậy, tuy nhiên khi có một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ đáp trên trán cậu thì cậu đã tỉnh ngủ.
Đợi đến khi Eruhaben ra khỏi và nhẹ khép cửa lại, Cale đã khó khăn mở mắt ra.
Lòng bàn tay cậu vẫn còn hơi ấm của Eruhaben, thậm chí cậu còn có ảo giác vẫn còn một bàn tay đang vuốt ve lưng dỗ cậu ngủ.
Đêm qua... Ngài ấy ngoại trừ khen nịnh cậu ra thì còn nói gì ấy nhỉ?
Nằm ngơ ra trên giường, Cale hoàn toàn không nhớ nổi, vì lúc ấy cậu đã gần ngủ rồi, cậu chỉ nghe tiếng lẩm bẩm của Eruhaben mà không rõ là gì.
Và cả... Nhịp tim đập nhanh bất thường của ngài ấy.
_______________________
Cale: Ngài ấy nói gì vậy nhỉ?
Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com