Ngoại truyện 5. Khoảnh khắc đánh mất 🔞
- Thế giới thứ 5 này rất điên, Cale điên, những "boss" cũng điên, nên cân nhắc khi đọc.
- Chương này khá dài.
Cốt truyện của thế giới ảo thứ năm.
___________________
"Trời nóng thật đấy."
Bud than vãn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời chói loá và ngoài trời hiện tại nóng như cái lò vậy.
Đã vậy còn mưa nắng thất thường.
"Cale à, cậu có muốn ăn kem không? Vani hay socola?"
"Ê sao cậu không hỏi tôi?"
"Muốn ăn thì tự mà làm đi tên kia."
Glenn phũ phàng với Bud, sau đó lại quay sang nhìn người con trai vẫn đang nhìn tài liệu kia.
Mái tóc trắng tinh khôi mượt mà, đôi mắt xanh lam trong veo, khuôn mặt đẹp đẽ và hài hòa, Cale phẩy quạt, mỉm cười:
"Cảm ơn anh nhé, tôi muốn vani."
"Được, ta đi lấy ngay."
"Lấy dùm ly socola luôn coi."
"Chân bị què hay gì?"
Glenn cãi lại nhưng vẫn định đi lấy dùm cả hai, cạch, cánh cửa đóng lại, giờ chỉ còn Cale và Bud trong phòng làm việc.
"Cậu chăm chỉ thế?"
"Giấy tờ còn nhiều, anh không có chuyện gì thì cút đi."
Cale thẳng thắn đuổi Bud ra khỏi phòng làm việc của cậu.
Hiện tại Cale đang là một người bên bộ phận làm giấy tờ của Hiệp hội lính đánh thuê, vì khả năng ghi nhớ thông tin của mình mà cậu đã giúp ích rất nhiều.
Bud ủ rũ, nhìn qua cây quạt khung vàng của cậu mà hỏi:
"Cậu giữ gìn nó kĩ thật đấy, sử dụng nhiều mà không hư tổn gì luôn."
"... Đắt nên chất lượng cao thôi."
Cây quạt này của Cale đã gắn bó với cậu từ lâu, đây là cây quạt mà cậu dùng hết số tiền tiết kiệm để mua nó đơn thuần vì thích, vì cho vui. Sử dụng lâu rồi cũng mến tay.
"Cale à... Cậu nghĩ gì về một cuộc sống không lo không nghĩ và có người chăm sóc?"
"Nó khá tốt?"
"Nhưng nếu không có sự tự do thì sao?"
"Thì khác gì ở tù chứ."
Cale bật cười, thầm nghĩ an nhàn mà không được theo ý mình thì quá tội nghiệp đi.
"... Vậy à."
Ánh mắt Bud hơi lạ nhưng Cale đã không để ý, và Glenn cũng đã đem đến ba ly kem đến, hai vani và một socola.
Một ngày yên bình trôi qua.
Cho đến khi...
"Tôi xin lỗi."
Cale nộp đơn từ chức cho Bud.
"S-sao vậy Cale? Hiệp hội lính đánh thuê có gì khiến cậu không hài lòng sao?"
"Không, tất cả đều tốt."
Cale chân thành nói, rồi cũng giải thích thêm:
"Nhưng tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian cho đầu óc thư giãn một chút, nên xin phép được từ chức."
"... Cậu có thể nghỉ phép mà, đừng rời bỏ tụi này được không?!"
Bud van nài cậu ở lại.
Quả thật thì mọi người trong Hiệp hội lính đánh thuê ai cũng yêu quý cậu, Bud cũng rất ưu ái cậu, cậu gần như là vô cùng quyền lực ở nơi này.
Nhưng không gì quan trọng bằng nghỉ ngơi, đừng hòng ai có thể cản cậu đi nghỉ dưỡng!
"Xin lỗi, tôi muốn rời khỏi đây một thời gian, đâu phải là không gặp lại mọi người nữa đâu?"
Cale cảm thấy buồn cười, chỉ là cậu muốn rời xa chốn náo nhiệt này mà nghỉ ngơi ở góc xó nào thôi mà cũng làm lố như vậy.
"Vậy nhé."
Cúi đầu rồi cậu rời đi, thầm nghĩ vali mình đã xếp sẵn rồi nên chắc cũng sẽ rời đi được nhanh.
Nhưng rồi bỗng dưng sau cổ Cale truyền đến sự đau đớn, cậu mở to hai mắt khi biết rằng Bud đánh ngất cậu.
Bud... Đánh ngất cậu?
Đầu óc Cale rối bời vì hoảng loạn, sau đó nhanh chóng ngất lịm đi.
...
Tỉnh lại thì cậu đã ở nhà của Bud.
Cale lạnh nhạt nhìn lên trần nhà, rồi lại thấy Bud từ cửa bưng thức ăn vào cho cậu.
"Ăn chút gì đó đi nè."
Giọng của Bud rất tươi tỉnh dù sắc mặt thì không như vậy, Cale hỏi thẳng:
"Bud, ý anh là gì?"
"..."
Bud nâng chiếc nĩa đã cắm thịt bò lên trước mặt Cale, hắn mỉm cười:
"Ngoan, ăn đi nào."
"Rồi cậu sẽ sớm biết ý của tôi."
Quả thật, ngay sau đó Cale đã biết ý của Bud là thế nào.
Sau khi ăn xong thì cậu đã bị ăn.
Cậu là người khá vô tâm vô phế, không đủ nhạy cảm mà biết tình cảm mà hắn dành cho cậu.
Càng không ngờ là cả hai người đứng đầu Hiệp hội đều mang lòng khác với cậu.
Bud và Glenn đã có ý với cậu, vì vậy khi biết cậu muốn rời đi liền giam cậu lại tại nhà riêng.
Cale tâm như tro tàn khi đêm đêm bị yêu thương trên giường.
Lại nhìn xuống vòng tay đã niệm chú của mình, Glenn đã đeo cái này phòng hờ cậu chạy trốn, nó có thể siết tay cậu, cũng có thể báo vị trí của cậu.
Thật ra, nếu như hai người họ không cực đoan như vậy thì cậu đã trở về sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng thật đáng tiếc, nếu họ đã như vậy thì cậu càng phải rời xa họ.
Nghịch trên tay cây quạt vàng trong chốc lát, sau đó cậu nhét vào túi, liếc ra ngoài cửa sổ.
Đêm nay Bud và Glenn có thể sẽ về khuya, cậu không biết tin tức bên ngoài, nhưng cậu có trực giác khá nhạy bén.
Bộ quần áo trên người cậu quá thùng thình, nhưng cậu cũng không có lựa chọn nào khác, đành phải vậy thôi.
Cạch.
Tiếng mở cửa, tiếng bước chân của hai người cũng đã vang lên.
"Cale à! Tụi này về rồi!"
Bud hí hửng chạy đến ôm cậu, Glenn bực bội kéo Bud ra rồi cũng ôm lấy cậu.
"Tôi rất nhớ cậu."
Cale nhướng mày, sau đó lạnh nhạt nói:
"Được rồi, buông ra."
Glenn sững người lại rồi chậm chạp buông cậu ra, Cale nhìn xuống túi đồ dưới tay họ.
Là một ít bánh ngọt, họ biết là cậu thích đồ ngọt.
"Tôi không thích vị này."
"Ể... Nhưng cậu thường thích loại này mà."
"Ngán rồi."
Cale tỏ ra bất mãn:
"Tôi muốn vị táo."
"Nhưng giờ này..."
"Được, thế tôi sẽ nhịn đói."
"Ầy thôi thôi, cậu đừng giận, đi mua ngay mà!"
Glenn nhanh chóng rời cửa, chỉ còn cậu và Bud, Cale không tỏ vẻ gì mà nằm xuống sofa than vãn:
"Đau lưng đau chân chết tôi rồi..."
"Ah! Để tôi xoa bóp cho cậu!"
Bud rửa tay rồi xắn tay áo lên, đây cũng là chuyện thường ngày vì hắn và Glenn đều phải biết cách mát xa để phục vụ Cale.
Được một lát thì...
"Khát nước."
"Để tôi lấy."
"Lột vỏ quýt..."
"Được."
"Lại đau chân nữa rồi..."
"Đến ngay đến ngay!"
Bud không chút than vãn để cậu sai vặt, hắn đang chăm chú cẩn thận mát xa cho cậu, lực tay cũng rất đều vì sợ cậu thấy đau.
Glenn cũng đã về sau khi vất vả năn nỉ người ta bán cho cái bánh vị táo, anh bày ra đĩa rồi đút đến miệng cậu.
Sắc mặt có vẻ tốt hơn thường ngày, giống như họ nghĩ rằng cậu đã chấp nhận số phận ở đây với họ vậy.
"Thấy chán... Hay hai người hít đất tí cho tôi nhìn đi."
Sau đó dưới cái nhìn của Cale, hai người họ hít đất thật.
Cale sau đó bày ra đủ trò mèo vờn họ, rồi giở thói không chịu ăn, để họ dùng hết vốn liếng câu từ năn nỉ cậu mới chịu ăn.
Và rồi... Đêm nay họ cũng mạnh bạo nhiều hơn một chút.
"Ah... Ưm..."
Cale thở dốc, chân lơ lửng không chạm được đất vì được bế lên, nước mắt sinh lý không tự chủ rơi xuống.
Tay cậu câu cổ Glenn, sau lưng dựa vào lồng ngực Bud, mỗi khi hai người họ thúc vào cùng một lúc thì Cale liền mím môi kiềm nén vì sợ mình sẽ hét lên, nhưng cũng không được vì tay Bud đã luồn vào chơi đùa đầu lưỡi mềm mại của cậu.
Nước bọt dính vào tay Bud, bị chơi đùa đến khó chịu nên Cale liếm vào tay hắn để lấy lòng hắn, nhưng chẳng những không được buông tha mà còn bị nắc dữ dội hơn.
"Đừng! Đừng! Ư... Khoan đã, hức-"
Đầu ngón chân cong lại rồi run lẩy bẩy, Cale co giật rồi tiểu trong vòng tay của hai người đàn ông.
Vẫn mất kiểm soát mà bật khóc dù đây không phải lần đầu tiên, Cale vùng vẫy nhưng không thể thoát, mặc kệ cậu đang cao trào, hai tên khốn ấy vẫn không giảm tốc độ mà thúc mạnh vào nơi ẩm ướt trong cậu.
Ngón tay cậu run run, ánh mắt trở nên mờ mịt vì tình dục, ngón tay cậu run run, cuối cùng là kiệt sức ngất đi như bao lần.
...
Nửa đêm, Cale lây lây Glenn tỉnh dậy.
"Sao vậy?"
"Khát nước..."
Glenn vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, sau đó anh gật đầu đứng dậy định rót nước cho cậu, thì phát hiện Cale cũng níu lấy tay áo anh mà theo sau.
Hành động dễ thương này khiến Glenn thấy mềm lòng, anh nắm tay cậu rồi đi xuống rót nước.
Khi vừa buông tay cậu ra để xoay người rót nước thì sau gáy Glenn truyền đến cảm giác đau đớn.
Cale đánh ngất hắn.
Đùa chứ, làm việc trong Hiệp hội lính đánh thuê mà chả nhẽ cậu không có tí kĩ năng nào trong người?
Cậu nhanh chóng đỡ lấy người Glenn để tránh gây ra tiếng động, cậu uống một ngụm nước rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Mục tiêu Glenn sẽ dễ dàng hơn là Bud vì thể chất Bud quá mạnh và nhạy bén, vả lại Glenn còn có thể điều khiển vòng trên tay cậu, nhớ anh ta sử dụng phép thuật bay cũng phiền phức hơn nhiều.
Cale thậm chí không dám đem theo cái gì ngoài cây quạt của mình vì tranh thủ thời gian, cậu sợ Bud sẽ phát hiện và đuổi theo, vả lại Glenn cũng là một tên khốn mạnh mẽ nên đòn đánh của cậu cũng không có tác dụng lâu.
Chạy chỉ được một lúc, vòng trên tay cậu đã siết chặt lại, càng chạy thì vòng tay lại càng siết chặt đến mức nhỏ máu.
Lòng Cale tràn đầy tuyệt vọng, cậu nghiến răng tiếp tục chạy như thể dừng lại sẽ chết.
"Ôi chà, mùi vị thơm thật đấy?"
Cale sững sờ khi thấy một tên lạ hoắc chặn đường mình.
Rồi cậu hốt hoảng khi nhận ra tên trước mặt mình là ma cà rồng!
Cậu lùi lại một bước, tên mắt tím tóc xám trước mặt lại tiến đến một bước.
"Ôi trời, tên ác ôn nào đã chế tạo cái vòng này cho cậu vậy? Có đau không?"
Cale nhíu mày cảnh giác nhìn tên trước mặt, sau đó hắn lại tỏ vẻ xấu hổ mà giới thiệu bản thân:
"Thất lễ quá, ta là Fredo Von Ejellan, là thủ lĩnh của ma cà rồng ở hai lục địa Đông Tây."
Vừa dứt lời thì hắn cũng phá bỏ vòng tay đang siết cậu lại, Cale giật mình, cổ tay cậu thật sự chảy máu, cậu giấu tay mình ra sau lưng nhưng không nhanh bằng Fredo, hắn cầm tay cậu lên nhìn ngắm, sau đó liếm nhẹ máu trên tay cậu.
"Hương vị quả là hảo hạng..."
Cale ớn lạnh, muốn giật tay lại rồi chạy nhưng Fredo đã kéo cậu lại vào lòng hắn.
"Bạn nhỏ nè, cậu hẳn là vất vả rồi, để ta cho cậu một cuộc sống nhàn hạ nhé..."
Bỗng dưng mí mắt nặng trĩu.
À, ra là thuốc mê.
Cale mở mắt không lên, trước lúc ngất đi, cậu chỉ cảm thấy bản thân thật xui xẻo.
...
Khi tỉnh dậy thì cậu phát hiện vết thương trên tay cậu đã lành lại hoàn toàn như thể chưa từng chảy máu.
Trên chiếc giường lộng lẫy và mềm mại, Cale nổi hết cả da gà khi thấy ánh mắt của mấy ma cà rồng khi nhìn cậu. May là chúng chỉ làm việc của mình chứ không đụng chạm gì đến cậu.
Nhìn xuống khay thức ăn, toàn là những thức ăn bổ cho máu.
Cale mím môi, cậu tưởng bị Bud và Glenn giam cầm là tệ lắm rồi, không ngờ còn có trường hợp tệ hơn...
Cậu nhịn ăn cả ngày, cuối cùng là đến sáng hôm sau thì Fredo cầm một khay thức ăn đến bên giường cậu.
"Tên là Cale Henituse nhỉ? Bé cưng sao lại nhịn đói nè?"
"..."
Cale nhíu mày, cất giọng hơi khàn của mình: "Tại sao ông lại bắt tôi đến đây?"
"Cần lý do sao? Cậu từ ngoại hình lẫn máu rất hợp gu tôi, sau khi đọc thông tin của cậu và nói chuyện với cậu thì lại càng ưng ý."
"... Ý là tôi sẽ trở thành thức ăn của ông?"
"Ầy, nói vậy thì kì quá."
Fredo xua tay.
"Ta sẽ khiến cậu trở thành hoàng hậu của ta."
Cale: ?!
"Cái gì?!"
"Gì mà ngạc nhiên thế? Ta xác định rồi, ta sẽ biến cậu trở thành của riêng mình."
Fredo vuốt ve tóc cậu rồi cong mắt cười:
"Ăn nhiều vào, cậu gầy quá."
"Còn nếu không ăn, ta sẽ dùng biện pháp mạnh đấy..."
Tay Cale run lên, cậu cắm đầu ăn một cách sợ hãi, rồi lại nghẹn lại ho.
"Khụ khụ..."
"Ăn từ từ thôi."
Fredo dịu dàng vuốt lưng cậu, tầm mắt lại dừng ở ngay gáy của cậu.
Hắn liếm môi, nhưng không vội hành động.
Giờ cục cưng của hắn mỏng manh quá, vừa gầy vừa yếu, cần bồi bổ thêm.
...
"Ứm..."
Cổ họng Cale nghẹn lại, miệng cậu rất mỏi khi ngậm vật lớn như vậy, tay cậu run run mà tuốt lên tuốt xuống phần dưới.
Fredo cụp mắt nhìn cậu, tay thì vuốt ve tóc cậu.
Đương nhiên sự việc này Cale không chút tự nguyện, mà là Fredo nói vu vơ cho cậu lựa chọn giữa vừa hút máu vừa bị chịch hay là chỉ cần dùng miệng giải quyết nhu cầu cho hắn.
Nước mắt Cale chảy xuống, đôi má cũng phiếm hồng, cậu vụng về liếm mút quy đầu của Fredo, ngay cả giấu răng cũng không biết nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến hắn hưng phấn muốn điên.
Đôi mắt ẩm ướt của Cale ngước lên nhìn Fredo, giống như cầu xin hắn nhanh bắn ra.
Thật tiếc, Fredo Von Ejellan chưa bao giờ biết "nhanh ra" hay "yếu" là cái gì trong cuộc đời mình.
"Muốn tôi nhanh bắn hửm?"
Cale trông chờ nhìn hắn.
"Cũng có cách, giờ thì cậu nhả ra cái nào."
Cale nhanh chóng nhả dương vật của Fredo ra, mỏi miệng chết cậu rồi, nhưng rồi Fredo lại bế đặt cậu lên người mình.
"Không... Anh nói là-"
"Ư... Không... Đừng mà, tôi sẽ dùng miệng mà..."
Cale càng giãy dụa thì ngón tay của hắn càng chui sâu vào trong cậu, sau đó cậu chỉ biết bất lực để Fredo khuếch trương, liên tục đè nhấn đến điểm mẫn cảm bên trong.
"A! Ahhhhhh-"
Hét lên một tiếng ngắn ngủi, cậu run rẩy xuất tinh, cơ thể này đã bị Bud và Glenn chơi đến vô cùng nhạy cảm và dâm đãng. Fredo cười nhạt như biết lần đầu của cậu không thuộc về hắn, sau đó như tức giận một phát đút lút cán vào trong cậu.
"Ah! Đừng, hức, a a a a a----"
Chịu đựng những cú nắc nhanh như vũ bão, Cale thất tha thất thểu đạt cao trào liên tục, phun ra nước dâm để Fredo dễ ra vào hơn.
"Người nhỏ nhắn xinh yêu thế mà thật nhiều nước..."
"Không... Ư, ức... Nhẹ..."
"Nhẹ gì? Mạnh bạo khiến cậu sướng đến vậy mà?"
Điểm G liên tục bị chạm đến khiến cả người Cale co giật, dương vật sạch sẽ tiếp tục chảy ra tinh dịch, lỗ nhỏ cũng ửng đỏ lên như quả mọng chín rục, Cale khóc nấc lên nhưng phía dưới cũng chẳng nhẹ nhàng lại chút nào.
"Bé cưng sẽ trở thành hoàng hậu của ta nhanh thôi, đây chỉ là chuyện sớm muộn..."
"Hức, không... Không mà..."
"Ngoan, để ta yêu thương em thật nhiều nào..."
Quả thật Cale đã bị yêu thương rất nhiều, cậu bị chơi đến không biết trời trăng gì nữa. Sau đêm ấy thì không có người hầu nào xuất hiện nữa, tất cả đều là một tay Fredo chăm sóc cậu, cưng chiều cậu lên tận trời, những món ngon ngọt đều đem đến cho cậu thưởng thức, châu báu cũng cho cậu rất nhiều.
Hắn dành thời gian cho cậu như một người thất nghiệp dù cho hắn có rất nhiều việc bận.
Đối với việc này Cale không cảm động chút nào, vì cậu bị chịch đến độ khiến cậu ảo giác rằng Fredo muốn cưỡng chế cậu sinh con cho hắn luôn vậy, đã vậy lâu lâu còn bị hắn hút máu, tuy không nhiều nhưng cũng khiến cậu đau.
Vẫn bị giam cầm mà thôi.
Cale ghét nhất là cam chịu số phận để người khác sắp xếp.
Những lúc Fredo không ở bên cậu thì cậu luôn mở cửa sổ ra hóng gió, dù cậu biết là trong phòng có máy giám sát, nhưng thế thì sao chứ?
Khi hắn hỏi thì cậu cứ nói cậu muốn hóng gió thôi, tỏ vẻ vô tội nhất có thể. Dù sao cũng phải chịu dày vò trên giường, thế thì sao phải e ngại phạm tí tội chứ?
Quả thật không lâu sau không biết Hiệp hội lính đánh thuê nghe ngóng từ đâu mà biết rằng cậu bị nhốt tại nơi này, liền đem người đến đánh muốn cướp người.
Tất cả đều nằm trong sắp xếp trong suy nghĩ của Cale.
Nhân lúc hỗn loạn thì cậu đã len lỏi chạy trốn thoát khỏi khu vực ấy, Cale choàng một chiếc áo choàng đen, vừa đói vừa mệt mà lang thang trên đường.
Vụn bạc cậu cũng không dám sử dụng vì cậu chưa chạy được xa.
Trong người cậu còn tí trang sức mà Fredo đã cho, nhưng nếu bán đi thì liệu hắn sẽ biết mà tìm đến không? Chắc chắn là có, vả lại đường dây thông tin của lính đánh thuê luôn rất nhanh và trôi chảy, Cale quả thật không dám không thận trọng.
"Này, chàng trai trẻ."
Cale giật mình cúi đầu xuống, là một bà lão với khuôn mặt phúc hậu đưa cho cậu một bình sữa bò, kế bên bà là một cậu bé ăn mặc rách rưới.
"Trông cậu nhợt nhạt quá, lão già này cho cậu một bình sữa lót bụng vậy, còn trẻ thì cố gắng làm công để kiếm tiền đi chàng trai, lang thang như vậy chẳng tốt chút nào."
"... Vâng, cháu cảm ơn."
Rõ ràng là hai bà cháu trước mặt cậu cũng không giàu có gì mà lại đi giúp đỡ một người lạ như cậu.
Họ không sợ cậu là người xấu sao?
Cale mím môi, trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót, cậu lén lút lấy ra một vụn bạc nhét vào tay bà lão:
"Bà nhận lấy đi, và xin bà đừng bao giờ nói rằng là nhìn thấy cháu."
"Cái này..."
Bà lão dường như rất ngạc nhiên, bà còn tưởng cậu thanh niên xinh đẹp nhợt nhạt và khổ sở này không có đồng bạc nào trên người chứ.
Nói xong Cale cũng dứt khoát rời đi, tay vẫn ôm chặt bình sữa bò vào lòng như thể đấy là vật quý giá nhất trên đời.
Đây là lòng tốt đầu tiên cậu nhận được sau khi chạy trốn.
Mắt cậu hơi đỏ lên, cậu không biết phải chạy đi đâu cho thoát cả, cậu sợ bị bắt lại vô cùng.
Suy cho cùng Cale cũng không có sức phản kháng hay có thể tự bảo vệ bản thân.
Sau đó cậu bị vài người chặn lại, Cale cảnh giác lùi về sau, trừng mắt nhìn ba người áo trắng trước mặt.
"Ấy cậu đừng sợ! Chúng tôi không phải có ý xấu đâu!"
"Đúng vậy đó, chúng tôi là những thần quan của đền thờ Thần Chết."
"... Đền thờ Thần Chết?"
"Đúng vậy!"
Những người áo trắng hốt hoảng giải thích, ra dáng uy tín nhất có thể.
"Vị thần của chúng tôi vừa truyền ý chỉ, ngài nói rằng cậu rất có duyên với ngài, cậu có thể vào đền thờ để trở thành thánh tử, đền thờ sẽ bảo vệ cậu, ngài cũng sẽ bảo vệ cậu!"
"... Bảo vệ tôi?"
"Đ-đúng! Đúng vậy!"
"Ngài nói rằng ngài sẽ trở thành lối thoát cho cậu! Ngài đã nói rằng cậu đang có quãng thời gian khó khăn, nhưng chỉ cần cậu trở thành thánh tử của ngài thì ngài và đền thờ sẽ che chở cho cậu!"
"... Thật không?"
"Tất nhiên rồi! Thật đó!"
"Chúng tôi đảm bảo!"
Những thần quan nói chắc chắn như đinh đóng cột, họ rất cẩn thận mà đối xử với cậu.
Tôn trọng quá mức như thể cậu đã là thánh tử.
Cale mím môi, tay vẫn ôm chặt bình sữa bò vào lòng mình, trầm tư một lúc mới gật đầu theo sau những người áo trắng.
Kì thực Cale không nghĩ rằng có chuyện tốt như vậy, cũng như cậu biết rằng đền thờ Thần Chết từ trước đến nay vẫn chưa có một vị thánh tử thánh nữ nào.
Cái gì trên đời cũng có cái giá của nó.
Cale cho rằng việc này cũng sẽ như vậy.
Một tay đút túi vân ve cây quạt, một tay cầm bình sữa bò đã nguội để giữ bình tĩnh, cậu bước vào đền thờ sau ba vị thần quan.
Có vẻ ba vị thần quan dẫn đường cậu chức vị khá cao, ai gặp cũng cúi chào.
Họ để cậu vào một căn phòng, là một căn phòng ngủ có cả phòng tắm đầy đủ tiện nghi.
"Cậu hãy tắm trước đi ạ, quần áo chúng tôi sẽ ngay lập tức đem đến."
Ba người họ cúi đầu rồi rời đi, Cale còn thấy cả những mồ hôi hột trên trán của họ.
Áp lực đến vậy sao?
Cale không nghĩ rằng mình xứng đáng để nhận tôn trọng đến mức đó, nhưng cậu cũng đặt đồ xuống ở một nơi kín đáo rồi định đi tắm.
Đang cởi áo choàng thì Cale dừng mắt ở bình sữa bò, cậu đói lắm rồi, nên cậu uống cạn bình sữa rồi mới đi tắm, khi ra ngoài thì quả thật quần áo đã treo sẵn.
Bộ quần áo có phần tương tự với đồ linh mục mà cậu thấy, nhưng cũng có phần khác biệt, chất vải mịn màng và chất lượng cao cứ như dành cho quý tộc mặc vậy.
Cale quan sát rồi mặc vào, cậu kiểm tra lại đồ đạt thì thấy không thiếu cái gì, thở phào một cái, cậu đeo túi đồ bên hông mới ra ngoài.
Có vị linh mục đã chờ sẵn, ông ta cúi đầu với cậu rồi dẫn cậu đến phòng cầu nguyện của cậu, ông ta giải thích rằng cậu sẽ giao tiếp với thần, sau đó sẽ cầm thánh vật mà thần ban cho, liền chính thức trở thành thánh tử.
Ông ta biết rằng lễ nghi còn nhiều hơn thế, nhưng vị thần của ông đã nói rằng người con trai trước mặt ghét rườm rà nên rũ bỏ hết, ai dám trái ý cũng chính là đối đầu với ngài.
Làm sao mà có người dám trái ý nữa? Vì vậy toàn bộ đền thờ vừa quý vừa sợ vị sắp trở thành thánh tử này.
"Vậy, mời ngài vào trong ạ."
Đã thay đổi xưng hô, đã thêm kính ngữ.
Cale ngơ ngác đẩy cửa đi vào, không có tượng thờ, nhưng căn phòng vẫn mang cho cậu một cảm giác lạnh lẽo kì lạ.
Cứ như thể Thần Chết đang nhìn thẳng vào cậu.
Trong chớp mắt xung quanh đã thay đổi, cậu nhìn thấy mình đứng ở một căn phòng kì lạ khác, mà Thần Chết thì đang ngồi đó ngắm nhìn mình.
Da ngăm, tóc bạc, nhưng khuôn mặt thì đẹp trai...
Làn da cũng mịn màng nữa.
"Lại đây nào, đứa con của ta."
Cale:...
Cale cam chịu mà đến gần, Thần Chết trầm ngâm nhìn cậu thật kĩ, luồng khí đen xung quanh trói buộc tay chân cậu lại.
Nhưng cậu không dám phản kháng, hào quang của thần quá áp bức, Cale cảm thấy sợ hãi.
Ngay cả hô hấp bình thường cũng thật khó khăn.
Toàn thân Cale run lên, sắc mặt cậu hơi trắng, cậu không thể ngước lên mà Thần Chết đã nâng cằm cậu lên.
"Con cưng của ta, con cần sức mạnh chứ?"
"Con cần nơi dựa dẵm chứ?"
"Vậy con có thể dựa dẫm vào ta, Cale à."
Thần Chết dịu dàng thì thầm bên tai cậu như dụ dỗ cậu, muốn cậu trao sự tin tưởng cho hắn.
Cale ngước lên với đôi rưng rưng:
"Cha, làm ơn giúp con."
Thần Chết mở to mắt, sau đó hắn mỉm cười.
"Được, ta sẽ giúp con."
...
Cale thất thần ngồi ở căn phòng cầu nguyện, hai chân cậu vẫn còn run.
Vết hôn cũng chưa hề tan, cậu nhìn xuống thánh vật, là dây chuyền mà cậu đang đeo.
Khí tức của Thần Chết vẫn chưa tan, hắn như đang vỗ về cậu, quấn quýt cậu.
Cale tựa vào tường, cố gắng đứng dậy rồi thẳng lưng bước đi ra ngoài một cách chậm rãi.
Vài linh mục nhìn thấy cậu đều cung kính cúi chào vì không dám nhìn nhiều, bởi vì họ sợ.
Quần áo của cậu xộc xệch, dấu hôn trên cổ cũng rất lộ liễu, khí tức của thần thì quanh quẩn, dây chuyền trên cổ của cậu thì lại vô cùng nổi bật.
Bọn họ đều biết, đền thờ Thần Chết đã có thánh tử, và vị thánh tử của họ cũng không thể động chạm được.
...
Đến khi trở về phòng mình, Cale mới lạnh nhạt tháo dây chuyền cất vào hộp đựng, nằm xuống giường cầm quạt phẩy vài cái.
Tên Thần Chết chết tiệt kia cũng không tốt.
Nhưng đây có lẽ là lối thoát của cậu thật, ít nhất thì cậu vẫn tự do về mặt nào đó chứ không bị giam, còn có sức mạnh mà Thần Chết ban cho đủ để bảo vệ bản thân.
Vì vậy, ngại gì không diễn vai con người yếu đuối để van xin Thần Chết giúp chứ?
Thần linh không thể can thiệp quá nhiều đến nhân giới được.
Cale mệt mỏi suy nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.
...
Từ đó, các vị linh mục tôn trọng cậu hết mực, đến nỗi tôn kính cậu còn hơn cả giáo hoàng, và giáo hoàng cũng không dị nghị gì về điều đó.
Tuy nhiên, mỗi tháng, hoặc thậm chí mỗi tuần thì Cale sẽ phải tắm rửa sạch sẽ, mặc những bộ quần áo lộng lẫy nhất, khoát lên người những bộ trang sức lấp lánh nhất, đeo khăn voan để dâng lên cho Thần Chết.
Như lễ vật để bọn họ ước nguyện cái gì đó với thần linh.
Cale nhịn.
Cậu biết điều này thật khó chịu, nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi, vả lại trang sức trên người cậu cũng có thể đem đi bán.
Ít nhất có thể dùng nó để từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương...
"Con không tập trung."
"... Con xin lỗi, thưa cha."
Thần Chết luôn vui vẻ khi nghe tiếng cha từ cậu.
Hiện tại cậu đang quỳ dưới chân Thần Chết, khăn voan mỏng che không được khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, mà như tô điểm càng khiến người ta say đắm.
"Con muốn giúp họ thực hiện ước nguyện không?"
"... Có ạ."
Nếu cậu nói không thì hắn sẽ không vui.
Bởi vì dường như Thần Chết chỉ quan tâm đến cậu, hắn là một vị thần tối cao, dăm ba cái ước nguyện hắn có thể vung tay cho lũ con người tầm thường kia.
"Đúng là một tâm hồn tốt đẹp."
"Hức..."
Cale thở dốc, cậu đang nằm trên bàn của Thần Chết, quần áo đều bị vén ra, lộ ra những chỗ cần lộ, che những chỗ không cần che.
Hai chân thon trắng của cậu quấn lấy vòng eo săn chắc của Thần Chết, đón nhận những cái thúc hông mạnh mẽ, mỗi cái thúc đều khiến phía dưới bắn nước tung tóe, âm thanh ướt át cùng nức nở vang lên không ngừng.
"Chậm, chậm lại a a a a--"
"Con phải nói sao cơ?"
"H-hức, cha ơi, chậm lại, nhẹ nhàng thôi- con x-xin cha!"
Nước mắt rơi xuống đầy mặt Cale, nghe xong lời cầu xin thì Thần Chết lại càng hưng phấn mà thúc đẩy thô bạo hơn, như muốn chịch chết cậu dưới thân.
"A! Ahhhhhh-"
Cale không thể chống cự chút nào, chỉ có thể mặc cho tên thần linh nọ 'ban phước lành' vào trong thật nhiều.
...
"Em cảm ơn anh!"
"Ôi trời, thật may cậu nhanh chóng sống tốt thế này."
"Không có gì đâu ạ."
Là đứa cháu trai và bà lão mà Cale từng gặp, cậu không nói nhiều mà mỉm cười dịu dàng với họ.
Cale đã cung cấp cho họ một số thực phẩm và quần áo, cũng như vài công cụ như máy sưởi để họ có thể sống tốt hơn.
Trực giác của Cale rất tốt, cậu cảm thấy hai bà cháu này là người tốt, chắc chắn họ sẽ giúp đỡ nhiều người hơn khi họ có thêm chút tiện nghi trong cuộc sống.
Đương nhiên là Cale cũng đã giúp đỡ những người khó khăn khác, nhưng đối với hai bà cháu này thì cậu vẫn ấn tượng nhất.
Cale để cho bà lão cầm tay cậu, thậm chí là đáp lại cái cầm tay của bà, cũng như không xô cậu nhóc lem luốt đang ôm chân cậu.
Cậu không biết rằng chính điều đó sẽ tạo nên bi kịch cho hai người họ.
Và cả cậu.
...
"Là chết ngạt sao?"
"Có vẻ là vậy, do dùng máy sưởi nên gây cháy, họ đã chết ngạt trong vì khói trong nhà kín."
"Chậc, thật đáng thương..."
Các linh canh và những người dân bu xung quanh xôn xao, chỉ có Cale là đứng yên bất động nhìn từ đằng xa.
Sắc mặt cậu vô cùng lạnh lẽo, tay cậu siết chặt cây quạt trong tay.
Cale biết đấy không phải là tai nạn.
Cái máy sưởi đó cậu đã chọn rất kĩ, sẽ rất khó gây cháy, nhưng nếu Thần Chết muốn thì mạng ai mà không lấy được chứ?
Đứa nhóc với đôi mắt trong sáng đã hạnh phúc ôm lấy cậu...
Bà lão với trái tim nhân hậu đã cảm động mà cầm chặt lấy tay cậu...
Đều đã chết cả rồi.
Trước đó, đã có vài vị linh mục chỉ vì hơi thân cận với cậu mà họ đã mất mạng, hay những động vật nhỏ tiếp cận nhìn cậu trong chốc lát thì cũng tự đập đầu mà chết.
Cale đã đau khổ, rồi tự mình cách ly với tất cả, nhưng lần này cậu chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ lại người từng thể hiện lòng tốt với cậu mà thôi.
Thần Chết là vị thần tối cao của thế giới này mà.
Vị thần tối cao...
Trong mắt Cale loé lên vài tia kì lạ.
Cho dù là tối cao đi chăng nữa, thì hắn thật sự có thể can thiệp nhiều như vậy sao? Có thể tùy tiện thực hiện ước nguyện, có thể tùy tiện lây sinh mạng người khác?
Không thể nào, điều này không hợp lý đối với logic của cậu tí nào.
Cậu chỉ là một nhân loại có thể bị vờn trong tầm tay của thần linh, nhưng cậu tuyệt đối không thể đặt số phận của mình vào bất cứ ai cả.
Thần Chết hiện theo dõi cậu, vậy những tên kia thì sao?
Nếu như cậu tự vẫn hay chịu đựng đến lúc chết vì tuổi thọ thì linh hồn của cậu cũng sẽ về với tay Thần Chết.
Vậy nếu tự mình hủy hoại linh hồn thì sao?
Nở trên môi một nụ cười hiền lành, nhưng trong đầu cậu lại là những luồng suy nghĩ điên rồ đang chạy loạn cả lên.
Tay cậu càng run rẩy kịch liệt, là do bị kích thích bởi tức giận hay hưng phấn thì Cale cũng không còn rõ nữa.
Nhưng cậu biết cách để tự mình quyết định vận mệnh rồi.
...
Tình hình Đông Lục Địa đang vô cùng căng thẳng, vương quốc Endable dường như muốn gây chiến tranh, Hiệp hội lính đánh thuê cũng đầu tư vào vũ khí chiến đấu.
"Thánh tử, đến giờ thực hiện lễ nghi rồi ạ."
Một ngọn gió thổi nhẹ qua, mái tóc trắng của Cale hơi đung đưa theo, cậu mỉm cười dịu dàng:
"Ta biết rồi."
Đứng dậy rồi đi bộ một cách từ tốn, khoác trên mình chiếc áo choàng trắng tinh khôi quả thật rất hợp với ngoại hình thánh thiện của Cale. Cậu đứng vào vị trí, vừa định quỳ xuống thì lại nghe tiếng ồn ào bên ngoài.
Nụ cười của Cale trở nên hơi vặn vẹo.
Đến rồi.
Là quân đội của Hiệp hội lính đánh thuê, bọn họ đánh úp đền thờ, lợi dụng sự hỗn loạn mà che khuất tầm nhìn của linh mục, nhanh tay cướp lấy Cale.
Giết người cũng rất dứt khoát.
Cale nằm gọn trong vòng tay của Bud, ngựa chạy rất nhanh, bọn họ không có ý định đánh lâu mà chỉ đưa cậu đi mà thôi.
"Cục cưng, em rời xa tôi sống thoải mái quá nhỉ?"
Bud khàn giọng hỏi cậu, Cale chỉ tỏ vẻ uất ức mà nép vào lòng hắn:
"Tôi cũng có nhớ anh mà..."
Vẻ mặt Bud trở nên kì lạ, Cale tiếp tục nói:
"Tôi chỉ nhất thời sợ hãi mới chạy trốn, ai dè lại bị bắt cóc chứ, sau bao nhiêu chuyện tôi mới biết anh là đối xử tốt với tôi... Tôi sẽ không chạy nữa đâu."
"Cậu chắc chắn?"
"Tôi chắc chắn."
Đôi mắt xanh lam của Cale long lanh nhìn Bud, cậu hôn nhẹ lên mặt Bud.
"Tôi yêu anh."
...
Sau khi trở về với Bud và Glenn quả thật cậu đã vô cùng ngoan ngoãn, đối xử với họ vô cùng ngọt ngào chứ không như trước kia.
Chỉ là vì sao Thần Chết lại không giết họ?
Cale đảo mắt, dường như đã lờ mờ đoán ra.
Chẳng nhẽ hai người họ có thân phận gì đó mà Thần Chết không thể tùy tiện giết?
Vài suy nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu Cale.
"Ui daaa..."
Bud vấp ngã bởi cái bàn, Cale biết đó là giả vờ, hắn chỉ kiếm cớ để nhõng nhẽo với cậu mà thôi.
"Lại đây nào, có sao không vậy?"
"Đau lắm..."
Bud dụi mặt vào đùi Cale, cậu mỉm cười hỏi:
"Vậy anh có biết tại sao anh té không?"
"Là do cái bàn chứ gì nữa!"
Thật ra Bud cũng không ấu trĩ đến mức này, chỉ là mỗi lần hắn giả vờ với cậu thì Cale cũng dỗ dành hắn như vậy. Cale sẽ đổ lỗi cho tất cả mọi thứ, nói rằng hắn không sai, những thứ không vừa ý hắn mới là sai trái.
Lần này cũng sẽ vậy thôi.
"Không đâu."
Bud giật mình, ngước lên nhìn cậu, Cale vẫn treo trên môi một nụ cười hiền lành.
"Là do anh đi đứng không đàng hoàng."
Cale nói với giọng đều đều, vừa nói vừa xoa đầu hắn.
"Anh đừng nghĩ rằng nó không thể lên tiếng, không thể phản kháng thì anh muốn làm gì thì làm."
Và Cale không nói về cái bàn.
Sau đó ngay lập tức Cale xua tay:
"Đó là người khác nói thế, còn tôi, thì lỗi là do cái bàn."
Cậu mỉm cười rạng rỡ:
"Bud, đập nát cái bàn khiến anh ngã cho tôi."
...
"Bud, tại sao anh không làm theo ý tôi? Anh không nghe lời tôi sao?"
"Cale, tôi xin cậu, đừng như vậy mà..."
"Bud, ngoan ngoãn nghe tôi nói nào."
Cale vuốt tóc hắn, ánh mắt cậu vô cùng lạnh nhạt.
"Nếu tôi không làm theo ý anh thì anh cũng phải mạnh tay trừng phạt, nếu không nhỡ tôi không chừa thì sao?"
"Nhưng mà cậu sẽ đau..."
"Đau thì cũng chẳng sao cả."
Cale lạnh lùng nhìn Bud.
"Bud, anh quên lời tôi nói?"
"Tôi nói là anh phải có tính dứt khoát, điều gì khiến anh khó chịu thì anh phải trừng trị nó ngay."
"Tốt nhất chính là dùng bạo lực."
Bud định nói gì đó thì Cale cắt lời:
"Nếu có bấy nhiêu đó mà anh còn không làm được thì anh không có tư cách giữ tôi bên cạnh."
"Gì cơ?"
"Bud, tôi cảnh cáo anh, nếu anh không thể dứt khoát mạnh mẽ hơn thì tôi sẽ rời bỏ anh."
Người Bud run rẩy.
Cale nói thật, cậu ta luôn là người nói được làm được.
Nhưng... Nhưng làm sao hắn có thể ra tay với người này?
Làm sao nỡ để cậu ấy mang vết thương do anh gây ra chứ?
Glenn cũng tương tự như vậy, cả Bud và Glenn đều không hành hạ thể xác Cale dẫu cho cậu có thân mật với người khác hay bỏ trốn khi họ không nghe lời.
Nhưng đó chỉ là nhử mồi mà thôi.
Rồi hai người họ sẽ nhanh chóng phát điên mà thôi.
"Hoàng hậu của ta, em đang nghĩ gì đấy?"
Đang ngồi chống cằm bên cửa sổ, Cale ngước mắt lên.
Là Fredo.
"Bé cưng, đã lâu không gặp."
Cale mỉm cười, dứt khoát nhảy xuống cửa sổ, dang tay với Fredo để hắn đón lấy cậu.
"Sao bây giờ anh mới đến?"
"... Ta có nhiều chuyện cần chuẩn bị, cho ta xin lỗi."
Cale lắc đầu:
"Không sao, bây giờ anh có thể đón tôi thì tôi vui rồi."
"Cậu lưu luyến ta?"
"Vâng..."
Cale cong mắt mỉm cười:
"Tôi rất nhớ anh."
...
Fredo dễ dạy dỗ hơn cậu nghĩ, một phần có vẻ như máu của cậu rất hấp dẫn đối với hắn.
Mỗi lần làm tình thì cậu đều khiêu gợi hắn hút máu, hắn hút rất ít, nhưng Cale cứ khuyến khích hắn, ngay cả khi bị hút máu đến ngất thì cậu vẫn đối xử nhẹ nhàng với hắn, làm Fredo cảm giác thụ sủng nhược kinh vô cùng.
Fredo có hối hận và không muốn hút máu cậu nữa, nhưng Cale cứ đòi hỏi, cậu nói rằng cậu thích cảm giác được rút máu khỏi người.
Cale mỉm cười ngọt ngào với hắn, dẫu cho đau đến rơi nước mắt cậu vẫn kêu hắn hãy hút máu mình, như yêu tinh mê hoặc đế vương, van xin hắn hãy hút máu của cậu.
Cậu nói rằng, cậu nguyện dâng tất cả số máu trong người cho hắn, nguyện bị rút cạn máu cho hắn.
Nhưng Fredo từ chối, cậu trông quá nhợt nhạt và yếu ớt, hắn chỉ chuyên tâm bồi bổ cho cậu, không chịu động đến một giọt máu của cậu.
Điều này khiến Cale lạnh nhạt với hắn.
"Fredo, anh không nuông chiều theo ý của tôi."
"Thất vọng thật đấy."
"Fredo, anh không làm theo ý tôi thì anh không sợ tôi vứt bỏ anh sao?"
Cale dùng ánh mắt mỉa mai:
"Thứ ma cà rồng thấp hèn như anh cũng có lương tâm sao?"
"Sao? Anh muốn đánh tôi không nào? Anh đánh đi, tôi chắc chắn không phản kháng."
Cale mỉm cười:
"Bởi vì tôi nói rồi, tôi yêu anh."
"Dù anh có đánh tôi, có hút máu tôi, làm đau tôi cũng không sao cả."
"Chỉ cần anh làm theo ý tôi thôi mà? Khó đến vậy à?"
Giọng nói dịu dàng của cậu khác hoàn toàn với lời nói tàn khốc từ cậu.
"Fredo, tôi chỉ cần anh hút máu tôi thôi mà anh cũng không làm được?"
"Anh tỏ vẻ tốt đẹp cái quái gì vậy? Anh cũng thèm khát mà, máu tôi ngon lắm phải không nào?"
"Fredo, anh là thủ lĩnh của ma cà rồng, là vua của Endable. Mà kẻ đứng đầu thì không cần có lòng nhân hậu, mà cần sự quyết đoán."
"Anh cứ làm theo ý của mình là được rồi mà, tất cả mọi thứ sinh ra trên đời là để thoả mãn anh thôi."
Cale ôm lấy Fredo vỗ về.
"Anh sẽ sớm hối hận về quyết định của mình thôi."
Hối hận về cái gì thì cậu không nói.
Nhưng cậu biết, chắc chắn tất cả rồi sẽ hối hận rất nhiều, hối hận đến đau khổ hơn cả chết.
...
Đền thờ Thần Chết trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết, vũ khí quân sự đầy đủ, quan trọng là ai cũng có thể sử dụng sức mạnh của thần linh.
Bọn họ gào lên là sẽ đem thánh tử trở về.
Nên bọn chúng ngay lập tức nhắm đến Endable, ma cà rồng luôn canh chừng Hiệp hội lính đánh thuê nên bị đền thờ Thần Chết vốn luôn im lặng đánh úp trở tay không kịp.
Xung quanh đều là khí tức của tử thần, các linh mục với áo choàng trắng dính máu lại tôn kính quỳ xuống dưới chân cậu.
"Mời thánh tử trở về."
Cứ thế, Cale suôn sẻ trở về đền thờ.
Hiệp hội lính đánh thuê, vương quốc Endable, đền thờ Thần Chết thì cắn xé nhau, mà Cale thì không chút bận tâm nào.
Khởi nguồn là cậu, âm thầm bày kế cũng là cậu.
Cale lại khoác lên bộ đồ trắng tinh khiết của đền thờ, cậu quỳ xuống trong phòng cầu nguyện, đan tay vào nhau.
"Cha ơi."
Khí tức của Thần Chết xuất hiện quanh cậu.
Người cậu hơi run lên vì sợ, đây là bản năng tự nhiên của nhân loại khi đối mặt với thế lực cấp cao hơn.
"Con còn nhớ ta đấy sao?"
Căn phòng của Thần Chết xuất hiện, Cale buồn khổ quỳ xuống:
"Tất cả là do số phận đưa đẩy, con không hề muốn rời xa người chút nào."
Nước mắt của cậu rơi xuống lả chã.
"Con thề với ngài là con chỉ một lòng với ngài thôi, nếu ngài không tin thì ngài cứ moi tim của con ra đi."
Cale khóc đến tang thương.
"Trái tim của con chỉ thuộc về người, là tình cảm trong sạch nhất mà con dành cho người."
"Con thề, nếu con có lời nào gian dối thì con xin thề sẽ để ngài moi tim con ra, để con chết trong tay người, hồn phi phách tán, linh hồn vỡ nát không để luân hồi."
"Thôi."
Thần Chết ngăn Cale lại, ôm người con trai xinh đẹp đang khóc nức nở vào lòng.
"Cha không có ý trách tội con, con là đứa con mà ta yêu quý nhất mà."
"Ta yêu con còn không hết, sao nỡ để con tổn thương như vậy chứ?"
Thần Chết vuốt ve tấm lưng của cậu, Cale cũng ôm chầm lấy hắn.
Đuôi mắt ẩm ướt đỏ hoe, nhưng thâm tâm của Cale vô cùng bình thản.
Tiếp tục tẩy não, tiếp tục chọc điên bọn họ thôi.
...
Quả thật, bị thời gian mài dũa cùng với vài hành động nhỏ của Cale đã khiến tất cả bọn họ trở nên điên cuồng hơn.
Giờ thì ai cũng dứt khoát, Bud và Glenn thô bạo đối xử với cậu, Fredo hút máu cậu, Thần Chết cũng gằn hỏi cậu có lừa dối hắn không.
Ai cũng khó chịu, cũng chất vấn cậu tại sao họ đã theo ý cậu rồi mà cậu vẫn qua lại với những tên kia.
Họ đỏ mắt hỏi cậu, rốt cuộc cậu yêu ai, cậu có thật sự yêu họ không.
Và Cale nói có, cậu yêu.
Nếu không tin, cậu có thể chứng minh, cách chứng minh tùy ý họ.
Cale nói lời ngon tiếng ngọt với họ, đối xử dịu dàng với họ, cậu sẵn sàng tổn thương, hi sinh thân mình cho họ.
Cậu nguyện dâng hiến tất cả chỉ vì họ.
Nhưng tất cả vẫn vô cùng bất an.
Những người đàn ông đứng ngồi không yên, bọn họ cảm thấy sai trái, nhưng trước sau vẫn không thể biết rốt cuộc sai ở đâu.
Lý trí dường như bị dọn đi sạch sẽ, sự điên cuồng, sự chiếm hữu, sự nghi ngờ và lòng ích kỷ của họ dâng trào liên tục.
Tâm trí của họ không hiểu vì sao lại trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, những tên khốn điềm tĩnh bây giờ lại có thể phát điên bất cứ lúc nào vì Cale.
Chỉ cần một cái đẩy nhẹ nữa thôi.
Một cái đẩy nhẹ thôi là họ sẽ sụp đổ ngay.
Cale thầm cười trong lòng, bình tĩnh chuẩn bị đưa cổ lên dây thắt thì cánh cửa bật mở.
Là Bud và Glenn.
Canh thời gian rất tốt.
"Cale!!!"
"Sao cậu muốn tự sát? Cậu muốn rời bỏ chúng tôi?!"
Bud và Glenn hoảng loạn siết chặt người cậu, mà Cale thì chỉ cảm thấy phiền phức.
Đương nhiên là cậu không định tự sát rồi, nếu cậu muốn tự sát thì đâu cần phiền phức như vậy.
Chính Cale cũng nhận ra tâm hồn của mình đã héo mòn lắm rồi.
Chỉ cần chút nữa thôi...
Chút nữa thôi...
"Ư..."
Toàn thân Cale đau nhức, tay cậu run rẩy ôm ngực mình.
"Bé cưng, em đau à?"
Hiện tại cậu đang nằm trong vòng tay của Fredo.
"Không, tôi không đau."
Cale không còn sợ hãi đau đớn chút nào, tầm mắt cậu mờ đi khi Fredo rút răng nanh ra khỏi da thịt.
Cơ thể này sắp đến cực hạn rồi.
Thêm chút nữa thôi... Chút nữa thôi...
"Hộc..."
Giờ cậu lại bên trong phòng cầu nguyện, khuôn mặt Cale tái nhợt, toàn thân nặng trĩu bởi trang sức mà ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Cây quạt mà cậu yêu thích, giữ gìn cẩn thận cũng rơi xuống.
Vòng ngọc vỡ ra, dây chuyền chuỗi cũng đứt ra, từng mảnh vỡ văng tung ra và các viên chuỗi lăn lóc khắp sàn.
Lần này Thần Chết không đưa cậu đến chỗ hắn nữa, mà hắn đang hiện thân ở trong căn phòng cầu nguyện.
Hắn đứng nơi cao nhìn xuống cậu, một vị thần linh tối cao rũ mắt nhìn một nhân loại thấp hèn thảm hại đang quỳ không vững phía dưới.
Mặc kệ những mảnh vỡ từ trang sức, Cale lết tấm thân tàn tạ lại gần Thần Chết, chạm vào những mảnh vỡ.
Vệt máu kéo dài dưới sàn nhà, nhuộm đỏ cả bộ áo trắng của cậu.
"Cha."
Cale mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười diễm lệ nhất trên đời.
"Con sẽ dâng hiến trái tim của con cho người, con sẽ chứng minh tình cảm của con dành cho người là như thế nào."
Cale dùng dao găm đâm thẳng vào ngực mình, bàn tay run rẩy moi vào bên trong lồng ngực moi ra một trái tim bẩn thỉu.
Rồi đặt lên tay Thần Chết.
Đôi mắt chết lặng của Thần Chết đờ đẫn nhìn một Cale đẫm máu ngã xuống, không còn hơi thở mà nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Mà thân thể cậu còn lạnh hơn.
Khi Bud, Glenn và Fredo đến cũng đã muộn, sự tỉnh táo của họ trở lại cũng quá muộn màng.
Thân thể Cale chi chít vết thương, da cậu nhợt nhạt thiếu máu trầm trọng.
Cơ thể cậu tàn tạ rồi.
Thật ra Thần Chết cũng biết rằng cậu sắp chết, vì vậy hắn muốn đón cậu, muốn giữ gìn linh hồn của cậu bên mình.
Hoá ra là Cale đã tự sắp xếp cái chết của mình.
Cậu hành hạ, tự hủy hoại bản thân đến không còn gì.
Khiến linh hồn khổ sở đến mức vụn vỡ, thậm chí không thể lành lặn lại.
Cale rất giữ lời.
Cậu nói rằng nếu cậu gian dối thì sẽ hồn phi phách tán.
Linh hồn của cậu thật sự đã vỡ tan nát rồi.
Cậu cũng đã trao trái tim của mình cho Thần Chết.
Nhưng nó thối rữa rồi.
Cale không yêu họ.
Cậu hận họ, hận đến cùng cực, hận đến phát điên.
Cậu để họ hành hạ như vậy chính là đến chết cũng không để lại gì cho họ.
Thần Chết nhắm mắt lại.
Họ thua rồi.
Hoàn toàn thua rồi.
______________________
Cre: @pwintwai21 (X)
Đủ nặng nề chưa?:>
Char dev của "Cale" TG5 là tui xây dựng kĩ nhất luôn ý... Không biết có ai thích bé nó không nhỉ? Kiểu bé nó không có sức mạnh nên cường và điên vậy mới đủ chơi mấy khứa còn lại ấy:')))
Đây là thế giới tâm đắc nhất của tui đó!
Túm lại là thế giới này hơi nhiều sự kiện nên nó khá dài, mong mọi người đọc không thấy nản! (。・ω・。)ノ♡
Viết mà sùi bọt mép đến nơi 🥰🤌✨
Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaaaa 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com