Ngoại truyện 6. Không chút tin tưởng
Cốt truyện của thế giới ảo thứ sáu.
_______________________
Từ khi Cale có kí ức, thì cậu nhận ra mình đã ở nơi lạnh giá này rất lâu rồi.
Cậu ở cùng hai con rồng, một pháp sư và ba nhân thú.
Cale là người bình thường duy nhất, không có tí sức mạnh nào cả, nhưng tất cả mọi người vẫn yêu thương cậu.
Cậu luôn được dặn dò là không được vượt ranh giới ở khu rừng u ám kia, vì quái thú sẽ ăn thịt cậu, hãy ở yên trong nhà cho an toàn.
Cale ngoan ngoãn nghe lời, cậu cũng không quá tò mò bên ngoài như thế nào.
Có thể bên cạnh mọi người là tốt rồi.
Lock, Raon, On và Hong luôn kề cạnh bên cậu, chúng rất dễ thương, Cale rất thích.
Eruhaben và Rosalyn rất uyên bác, làm rất nhiều thuốc bổ cho cậu có thêm sức khỏe, Cale rất thích.
Cale thích tất cả mọi người.
Cậu thích chui rúc vào lòng mọi người, hoặc là ôm chầm lấy họ, cậu ỷ lại, cậu rất thoải mái khi ở bên họ.
Mà hoàn toàn không biết mình lại dính vào một vụ cá cược đau lòng.
...
"Người quản lý thế giới này, ngươi có nghe thấy không?"
Eruhaben gọi, 777 hiện thân, y bình thản hỏi:
"Ngươi gọi ta?"
"Ừ, ta muốn làm một thỏa thuận."
"Thỏa thuận?"
"Ừ."
Eruhaben và những người còn lại rất có ý thức rằng họ chỉ là ảo, 777 không nóng vội mà tiếp tục hỏi:
"Thỏa thuận gì?"
"Bọn ta sẽ chăm sóc Cale thật chu đáo, nếu như Cale chạy trốn thì ngươi không có quyền nhúng tay vào thế giới này nữa, bọn ta sẽ nhốt Cale lại bên mình."
"... Tiếp đi."
"Còn nếu Cale không chạy thì coi như ngươi thắng, thế giới tùy ngươi xử trí."
Nghe xong 777 cười khẽ:
"Nó giống như một cá cược hơn đấy."
"..."
Mọi người im lặng, 777 tiếp tục nói:
"Được thôi, vậy ta sẽ gây ra vài tác dụng phụ để cậu ta dễ ỷ lại mọi người hơn nhé?"
"Ha, tùy ngươi thôi."
Eruhaben mỉa mai.
"Dù sao tên xui xẻo đó cũng không dao động đâu, bao nhiêu thế giới rồi, có lần nào là tên đó tình nguyện bên cạnh ai?"
"..."
777 không quá để tâm, nhàn nhạt nói:
"Khế ước thành lập."
Y búng tay, ngay lập tức bụi hồng xuất hiện trong nhà của bọn họ.
"Đây là bụi hồng có thể khiến hắn dễ dãi và phụ thuộc vào mọi người hơn, đợi một năm sau, nếu đến ngày giáng sinh khi các ngươi biến mất mà hắn mang ý định chạy trốn thì coi như các ngươi thắng."
"Được."
Khế ước tựa như cá cược cứ thế mà thành lập.
...
Cale hoàn toàn vô tư, mà mọi người vẫn không thay đổi cách đối xử với cậu, vô cùng cưng chiều.
Bọn họ hoàn toàn không lo lắng chút nào, tuy cậu ấy tỏ ra ngoan ngoãn như vậy, nhưng chắc chắn rồi sẽ bỏ chạy thôi.
Cale chắc chắn sẽ không yêu họ.
Vì vậy, thay vì để cậu ấy đi đến bad ending thì bọn họ sẽ lập khế ước với 777, như vậy thì sẽ có thể giữ chặt cậu rồi.
"Raon?"
Raon giật mình, nhóc hơi né tránh ánh mắt của Cale.
"Sao vậy, Raon?"
On và Hong cũng hơi ủ rũ, Raon hỏi cậu:
"Nhân loại, nếu một ngày bọn ta nói dối ngươi thì sao?"
"Nói dối?"
Cale kì thực không nghĩ đến vấn đề này, lũ trẻ có thể nói dối cậu cái gì chứ?
"Không sao đâu."
Cale thong thả xoa đầu cả ba đứa.
"Ta sẽ dạy dỗ lại mấy đứa nếu điều đó là sai, nhưng ta nhất định sẽ tha thứ cho mấy đứa."
Đối với trẻ em, khi chúng lỡ phạm sai lầm thì phải dạy dỗ và không ngừng tha thứ rồi.
"Nhưng..."
Raon định nói gì đó thì On đã ngăn nhóc lại, cô ngước lên nhìn Cale:
"Vậy dẫu chúng em phạm sai lầm thì anh sẽ tha thứ sao?"
"Đương nhiên rồi."
Cale khó hiểu, quá trình trưởng thành ai mà không phạm sai lầm chứ?
Tuy Cale không còn nhớ quá khứ của mình, nhưng cậu có cảm giác mình cũng từng sai lầm, thất bại mất mát rất nhiều.
Nhưng bây giờ cậu đã có một gia đình của mình rồi, mà gia đình thì sao cậu lại không tha thứ nếu chỉ là vài lỗi nhỏ chứ?
Nghĩ vậy, Cale nói tiếp cho bọn trẻ yên tâm:
"Ta nhất định sẽ tha thứ cho mấy đứa, chỉ cần biết sửa lỗi là được."
Đồng tử của On rung lên, sau đó cô tỏ vẻ không có gì:
"Vâng ạ!"
...
Tối hôm ấy, On đi tìm Eruhaben.
"Cậu ta đã nói vậy sao?"
Eruhaben cười khẩy.
"Đừng tin, On à, con không thấy mấy thế giới kia sao?"
Hầu hết là Cale đã đẩy mình vào tử cục.
"Nếu muốn giữ lấy cậu ấy, thì chính xác là không nên tin tưởng cậu ấy."
"Dù chỉ là một chữ."
On buồn bã.
Cô không thể thuyết phục người lớn, nhưng cô vẫn cảm nhận rằng... Cale thật lòng mà.
Raon với Rosalyn, Hong với Lock, tất cả đều có kết quả giống như On với Eruhaben.
"Raon-nim à, thiếu gia không đáng tin đâu."
"Hong nè, thiếu gia sẽ bỏ trốn, sẽ tự tổn thương bản thân giống như những thế giới kia đấy."
Eruhaben, Rosalyn và Lock giữ vững quan điểm của họ.
Bọn họ vẫn yêu chiều Cale, nhưng tuyệt nhiên không chút tin tưởng rằng cậu thích họ.
Bọn họ không tin cậu nguyện mãi ở bên họ.
Nỗi bất an của On càng lúc càng lớn.
Cô cảm thấy, kết cục của họ cũng sẽ không tốt.
Đầu óc On trở nên vô cùng rối ren.
Raon và Hong còn quá nhỏ, On cũng bị rối bời bởi chính mình.
Cô biết Eruhaben, Rosalyn và Lock không tin Cale là có nguyên do, nhưng rốt cuộc hướng đi này có đúng hay không?
Chẳng nhẽ thật sự không thể tin Cale sao?
Bởi vì bọn họ không có làm điều gì có lỗi với Cale cả, không cưỡng ép Cale bất cứ điều gì cả.
Bọn họ đâu làm giống những người kia?
Tại sao lại sợ Cale rời bỏ họ? Tại sao lại sợ Cale sẽ đẩy mình vào đường chết?
On vô cùng khó hiểu, cô bé tự hỏi, rốt cuộc đây có phải cách để Cale mãi bên cạnh họ hay không?
Rõ ràng... Rõ ràng cô đã nhìn thấy tình cảm chân thành trong ánh mắt của Cale mà?
Đôi mắt của Cale đã sáng lên khi nhìn thấy họ mà, cậu đã mỉm cười hạnh phúc khi ở bên họ mà?
"Chị ơi..."
Hong buồn bã dựa vào người On.
"Em cảm thấy sai lắm, sai lắm..."
Raon ngóc đầu lên:
"Ta cũng thấy vậy! Nhân loại chắc chắn không bỏ chúng ta đâu! Sao ông Rồng Vàng và Rosalyn thông minh cứ cố chấp như vậy chứ?"
Raon vô cùng phản đối về việc không tin tưởng Cale, On cũng chỉ biết im lặng nhìn hai đứa em cô.
Hôm nay không phải ngày chúng được ngủ với Cale, vì vậy chúng mới vô tư nói chuyện như vậy.
Nhưng On không thể làm gì cả.
Nếu như... Nếu như cho làm lại lần nữa thì cô có chọn kết quả khác không?
- Mấy đứa có muốn làm lại không?
On giật mình, Hong và Raon cũng vậy.
Chúng nghe được giọng nói của 777.
- Nếu mấy đứa muốn giải trừ khế ước, ta sẽ chấp nhận.
Nếu giải trừ khế ước, thì chúng sẽ không cần biến mất để thử lòng Cale, nhưng nếu Cale chạy thì chúng cũng không thể giữ cậu theo ý mình.
777 vô cùng kiên nhẫn, đợi ba đứa trẻ trả lời y.
On run run giọng nói trước:
"Không giải trừ."
Hong và Raon ngước lên nhìn cô, On mím môi.
Cô không đủ tự tin.
Cô vẫn sợ hãi, vẫn bất an.
Cô bé muốn tin tưởng Cale, nhưng cô bé không dám tưởng tượng nếu Cale rời đi thì phải làm sao.
Hong mấp máy, cuối cùng cũng đưa quyết định giống chị mình.
Raon im lặng run rẩy, sau đó cũng đưa ra quyết định giống hai chú mèo.
777 không nói gì cũng lặng lẽ rời đi.
...
Trong phòng, Cale đang mân mê vuốt tóc Eruhaben, bụi hồng lấp lánh xung quanh cậu, nhưng Cale lại không hề phát giác ra.
"Eruhaben-nim, tóc ngài đẹp thật đó..."
"Ừm."
Eruhaben dịu dàng vuốt lưng cho cậu ngủ.
"Eruhaben-nim."
Ông cúi đầu, đôi mắt Cale lấp lánh, cậu mỉm cười:
"Tôi thích ngài."
"..."
Eruhaben đơ người ra rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
"Được rồi."
Phải giữ vững lý trí.
Cậu ấy không thích, cậu ấy không có tình cảm với ông.
Cậu ấy chỉ đang làm ông mất cảnh giác mà thôi.
Eruhaben cứ thế nhẹ nhàng gạt qua một lời nói chân thành của Cale.
Thật ra không riêng gì Eruhaben, Cale cũng thể hiện tình cảm của cậu đối với mọi người một cách thành thật.
Nhưng không ai hoàn toàn tin tưởng cậu cả.
Nếu không muốn nói một cách đau lòng là...
Không chút tin tưởng.
...
Một năm yên bình cứ thế trôi qua.
Cale hoàn toàn bị dưỡng đến hư, đến phế rồi, hở ra là được ôm được bế, nên khi cậu tỉnh giấc không thấy ai xung quanh mình liền có chút lo lắng.
"Raon?"
"On?"
"Hong?"
Không ai đáp lại cậu.
Cale hơi hoảng hốt, đến dép cũng không xỏ vào mà chạy xuống dưới nhà.
"Eruhaben-nim?"
"Rosalyn?"
"Lock?"
Không ai cả, Cale không nhìn thấy ai cả.
Chẳng nhẽ họ đã trốn đi, tạo bất ngờ cho cậu? Vì hôm nay là giáng sinh mà.
Nghĩ vậy Cale hơi bình tĩnh lại, cậu tìm mọi ngóc ngách trong nhà, gọi tên bao nhiêu lần vẫn không thấy một ai.
Cale nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn bão tuyết đang vô cùng dữ dội bên ngoài.
Chẳng nhẽ họ ra ngoài đắp người tuyết sao?
Nhưng... Nhưng đang bão mà?
Cale chợt nghĩ, hay là họ lạnh quá nên quên vào nhà?
Bụi hồng lấp lánh đang dâng trào dữ dội, làm giảm khả năng suy nghĩ của cậu, Cale chỉ cảm thấy ngập tràn lo lắng và hoảng loạn mà mở cửa ra, gió lạnh ùa vào người cậu, nhưng Cale không quan tâm mà lao ra ngoài.
"Raon!!! Raon Miru!!!"
"On à! Hong! Hong ơi!!!"
"Có ai không? Có ai không?!"
Sắc mặt Cale trắng bệch vì lạnh, tay chân cậu run rẩy.
"Eruhaben-nim!!!"
"Rosalyn! Lock!!!"
Bão tuyết vẫn dữ dội vậy, gió rất mạnh, tuyết cũng rất lạnh. Nhưng người con trai tóc đỏ yếu ớt vẫn không chịu từ bỏ tìm kiếm mọi người.
Đi một lúc vẫn không gặp ai, Cale vô thức rơi nước mắt.
Cậu sợ hãi.
Không phải là sợ lạnh, cũng không phải là sợ quái thú đến tấn công cậu.
Cale sợ mất mọi người.
Cậu sợ mất đi gia đình mà cậu trân trọng.
"Raon! Raon à!!!"
"On! Hong!"
Lại một lần nữa Cale gào lên trong vô vọng, tuyết dưới chân buốt giá, chân cậu dần xanh lại như bị bỏng lạnh.
Trên mặt cậu là những giọt nước mắt đã đông lại, nhưng vẫn còn những dòng nước mắt nóng hổi đang tuôn ra.
Rồi Cale đi vấp, ngã nhào xuống nền tuyết dày lạnh lẽo.
Phía dưới dường như có đá, cào lên đầu gối của cậu, màu máu đỏ nhỏ giọt vô cùng nổi bật trên nền tuyết trắng.
Cale đã bị mọi người nuôi dưỡng như phế vật, chút đau đớn này cũng khiến cậu khóc nức nở.
"Raon... Raon ơi..."
"On... Hong..."
"Eruhaben-nim..."
Giọng nói của cậu run rẩy, chẳng biết là vì lạnh hay vì khóc.
Hô hấp của Cale trở nên khó khăn hơn, người cậu ngã nhào xuống nền tuyết, nhưng vẫn ngoan cường mà lết.
Cale muốn tìm thấy mọi người.
Nhưng ở một góc khuất khác trên cao mà Cale không thấy, dàn boss cũng điên tiết cả rồi.
"Thả ra! Ta muốn xuống! Ta muốn xuống!!!"
"Nhân loại!!! Nhân loại bị thương rồi!!!"
777 lẳng lặng nhìn Cale, rồi vô cảm đối mặt với những người điên đã bị y trói lại.
"Cậu ta chưa bỏ chạy."
"Tên khốn!!! Bỏ khế ước! Bỏ khế ước đi!!!"
Eruhaben tuyệt vọng gào lên, On không nói gì cả, nhưng cô bé lại bật khóc.
Tựa như đã chết lặng.
Ở phía dưới, Cale đã bò ra đến gần ranh giới, là khu rừng u ám đầy rẫy quái thú.
Cậu dừng lại, nhưng những người kia lại vô cùng khẩn trương.
Chưa bao giờ bọn họ mong chờ Cale ra ngoài ranh giới như vậy.
Chỉ cần cậu chạm vào ranh giới thôi, chỉ cần cậu chạm vào ranh giới là bọn họ sẽ thắng, sẽ có thể đi xuống âu yếm cậu.
Nhưng Cale lại không vượt qua ranh giới, mà cậu lại lùi về sau.
"Không... Không được..."
Cale mờ mịt lẩm bẩm, môi cậu tím tái vì lạnh.
"Mọi người không cho phép..."
"Mình... Mình phải nghe lời..."
"Mình... Phải ngoan ngoãn..."
Eruhaben lặng người, tất cả đều như tuyệt vọng mà nhìn Cale sắp chết vẫn không dám ra ngoài ranh giới.
Dẫu có ra sao thì Cale vẫn ngoan ngoãn nghe lời họ.
Cale... Vốn dĩ là thật lòng muốn bên cạnh họ.
Cale thật sự có tình cảm với họ.
Ba đứa nhỏ bật khóc nức nở, Rosalyn và Lock cũng đã rưng rưng.
Họ tuyệt vọng.
Họ hối hận.
Eruhaben cố níu chút hi vọng hỏi 777:
"Có phải do bụi hồng của ngươi giở trò không?"
777 liếc mắt qua, đôi mắt lam pha chút xanh ngọc của y lạnh nhạt nhìn Eruhaben:
"Không, bụi hồng chả là cái thá gì cả."
"Eruhaben, ngươi thừa biết mấy cái trò vặt này không thể làm gì cậu ta mà."
"Cale Henituse là người có thể phá hủy cả thế giới lẫn bản thân, trừ khi cậu ta muốn thì làm sao có thể kiểm soát cậu ta chứ?"
Lời này là thật.
Cale thậm chí sẽ có thể hủy hoại linh hồn của bản thân nếu muốn, thì bụi hồng có thể làm gì chứ?
Nếu cậu ta muốn thì Cale hoàn toàn có thể vượt ra ranh giới, thậm chí bước ra thế giới ảo một cách thô bạo rồi.
Cale Henituse...
Đây là thế giới ảo duy nhất mà Cale nảy sinh tình cảm với dàn boss.
777 suy nghĩ rồi nhìn xuống dưới, Cale đã kiệt sức rồi.
Cậu ấy sắp tắt thở, sắp chết dưới cơn bão tuyết rồi.
"Xác nhận cốt truyện thế giới thứ sáu..."
Lẩm bẩm rồi 777 vô cảm liếc qua dàn boss, khẽ búng tay một cái.
Dịch chuyển dàn boss xuống dưới cơn bão tuyết, chỉ cần bọn họ vừa chạm chân xuống thì Cale cũng tắt thở mà chết cóng.
Đối với việc khiến dàn boss khổ sở 777 không chút tội lỗi nào.
Bởi vì mọi bi kịch đều là bọn họ lựa chọn, đều là bọn họ gây ra.
Y chỉ là người quản lý thế giới ảo, là người tạo ra môi trường mà bọn họ mong muốn.
Sau đó để bọn họ tự hành động.
Tất cả đều là lựa chọn của dàn boss.
Vấn đề là ở họ, chứ chẳng phải thế giới.
"Thật đáng tiếc..."
777 cụp mắt nhìn dàn boss đau khổ mà ôm xác đã lạnh của Cale, sau đó thuận tay dừng thời gian của thế giới ấy lại rồi chỉnh sửa lại một số thứ.
Nếu như dàn boss của thế giới này tin tưởng Cale, không lập giao kèo với y...
Thì bọn họ chỉ cần đối xử tốt với Cale như vậy, thật lòng đối đãi với cậu ấy thì có phải không có kết cục như thế này không?
Đáng tiếc...
Quả là đáng tiếc...
_____________________
Chiếc "Cale" hiền lành ngoan ngoãn và thích dàn boss của mọi người đây TvT
Không biết mọi người sao chứ cái thế giới này là khiến mình nặng lòng nhất:'>
Rõ ràng là dàn boss lựa chọn, nhưng hối hận cũng là họ.
Người khiến Cale yếu ớt cũng là họ.
777 đã cho cơ hội lựa chọn lại, nhưng cũng đã từ chối.
Bản thân đau khổ trách ai được chứ?
.
Fanart time~
(Fanart thế giới thứ hai)
(Fanart thế giới thứ ba)
Artist: yurianne_102 Cảm ơn rất nhiều về fanart ạ 🫶 Rất xinh và cuti nhennn 💖
Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com