Nâng niu anh trong tầm tay.
White Star là một con người đáng nguyền rủa.
Hắn sinh ra là để mang bất hạnh cho người khác, để đem đến bi kịch cho tất cả.
Chính hắn cũng chẳng thể trân trọng bất cứ cái gì, hắn luôn bị dày vò, ngay cả khi muốn chết cũng chẳng thể.
Thứ hắn nhận được luôn là đau đớn.
Chính hắn cũng chẳng hiểu số phận của mình là như thế nào, từ lúc sinh ra là hắn đã không thể trân trọng bất cứ thứ gì, hắn cũng phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng.
Hắn cảm thấy tức giận đến bật cười, tại sao hắn phải chịu đựng sự bất hạnh này?
Hắn cứ lang thang, thậm chí phát điên mà muốn hủy diệt tất cả, hắn muốn ai cũng phải tuyệt vọng, hắn sống không tốt thì đừng ai hòng sống yên ổn.
Tâm trí hắn đã vặn vẹo từ lâu rồi.
Nhưng rồi một người con trai đã xuất hiện trên đời hắn.
Cậu ta có mái tóc đỏ rực giống hắn, đôi mắt nâu sẫm hơn hắn, sở hữu khí chất vô cùng cao quý.
Cậu ta từ từ tiếp cận hắn, cậu ta chẳng ngại hắn bài xích né tránh ra sao.
Cậu ta tên Cale Henituse.
Cậu ta luôn nhìn thẳng vào mắt gã, như nhìn thấu tâm can gã.
"Lời nguyền của anh là cái gì? Sao anh lại đẩy em ra xa?"
"Anh không cần né tránh em đâu, em sẽ chẳng sao cả."
Cậu ta ôn nhu, mang theo hơi ấm, từng bước từng bước mà tiến gần đến hắn.
Cậu ta biết lời nguyền của hắn.
Nhưng cậu ta nói không sao, cậu ta chỉ muốn hắn sống thật tốt.
Và rồi, cậu ta cho hắn nếm mùi hoan ái.
Đêm ấy thật ướt át và cháy bỏng, từng âm thanh dâm đãng khiến đầu óc hắn rối bời, cũng khiến hắn điên đảo.
Cậu ta ngọt ngào, quyến rũ, chẳng ai có thể chối từ. Và hắn cũng đã làm tốt vai trò, làm cậu vô cùng mãnh liệt.
Từ đó, mối quan hệ của họ đã gần gũi hơn. White Star đã cho phép, hay nói đúng hơn là giữ cậu bên mình. Tần xuất làm tình của họ cũng cao hơn.
Đến lúc hắn phát hiện ra bản thân rung động thì hắn cũng kinh ngạc, cậu ta hoàn toàn không sao.
Cậu ta nói, cậu ta là người tình mà trời ban tặng cho hắn. Trời thương xót hắn, muốn có người chữa lành hắn, yêu hắn.
White Star hoang mang không thôi.
Hắn cảm thấy khó tin, nhưng hắn lại vui sướng.
Đây là người có thể bên cạnh hắn.
Lúc đó hắn đã chấp nhận nói ra tên của mình.
'Cale Barrow'
Cái tên mà hắn chán ghét, sự tồn tại của hắn cũng khiến hắn chán ghét. Nhưng vì Cale Henituse, hắn cảm thấy cái tên này không tệ lắm.
Họ yêu nhau ngọt ngào, một tình cảm lãng mạn.
Phải, hắn đã nghĩ thế.
"Cale Barrow, anh đã đi đâu?"
"Em đã nói là anh chỉ cần bên em thôi, cần làm gì chứ?"
"Em sẽ nuôi anh mà."
"Cứ việc phụ thuộc vào em đi, tình yêu à."
Cale Henituse là quý tộc.
Cậu ta là một quý tộc giàu có, là anh hùng, là cựu tư lệnh, một người không có tước vị riêng nhưng lại vô cùng quyền lực, ai cũng kính nể.
Cậu đưa hắn đến dinh thự riêng, phải, dinh thự riêng của hắn.
Cale không muốn bất cứ ai có thể nhìn thấy White Star, cũng không muốn White Star có thể nhìn thấy ai ngoài mình.
Cậu đeo lên người hắn những trang sức quý báu, khoác lên người hắn những trang phục mỹ lệ, cậu luôn cho hắn thật nhiều phần thưởng nếu hắn nghe lời.
Nhưng White Star không hề thấy thoải mái.
"Nào, lại đây."
Cale ngồi trên chiếc ghế đắt tiền, cao thượng mà nhìn xuống hắn, như nhìn món đồ chơi dễ thương.
"Nào, lấy lòng em đi, rồi em sẽ cho phép anh lăn em trên giường..."
Còn hắn, lại như thú cưng mà quỳ dưới chân cậu, hắn cầu xin cậu, thấp hèn mà hôn lên bàn chân cậu.
"Haha, đúng rồi, đáng yêu lắm."
Cale Henituse nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt cậu ta tràn đầy thoả mãn.
White Star nghiến răng, hắn không muốn làm đồ chơi của cậu.
Hắn đã bỏ trốn khỏi căn dinh thự lộng lẫy, hắn cởi bỏ bộ y phục sang trọng, bỏ ra những món trang sức vướng víu.
Hắn muốn có tình yêu, nhưng hắn cần tự do, hắn có tôn nghiêm.
Sau khi hắn trốn đi, hắn lại tiếp tục cô đơn lang thang. Hắn không dám tiếp xúc với bất cứ thứ gì.
Hắn không trân trọng gì cả, nhưng hắn muốn giữ một thế giới tốt đẹp để Cale sống.
White Star tự cảm thấy bản thân nực cười, chính hắn cũng chẳng hiểu được Cale, cậu ta lúc thì đối xử hắn như súc vật, ăn gì, ngay cả đi vệ sinh cũng phải thông qua sự chấp thuận của cậu ta, nhưng lại có lúc ân cần đến mức hắn ngứa ngáy, nâng niu hắn như báu vật.
Cậu ta cũng vô cùng nuông chiều hắn khi trên giường, ánh mắt sủng nịch mà hôn lên môi hắn.
Cale nỉ non rằng cậu yêu hắn, hắn sẽ chẳng tìm thấy ai đối xử với hắn tốt hơn cậu.
Từng lời ngọt ngào như tẩy não hắn.
White Star lắc lắc đầu, hắn không muốn dính líu gì đến cậu nữa.
Tách.
White Star nhíu mày nhìn lên trời, trời đổ mưa. Có vẻ như sẽ mưa lớn, hắn nhìn xung quanh, gần đó có một quán rượu nên hắn đi vào.
Hắn đi vào gọi bừa một ly rượu, rồi trống rỗng mà ngồi đờ ra đó.
Đã sáu tháng rồi.
Sáu tháng rồi, hắn vẫn ám ảnh bởi Cale Henituse, hắn vẫn không thể gạt cậu ra khỏi đầu.
Hằng đêm hắn luôn mơ thấy cậu, mơ thấy vẫn chìm đắm trong sự ngọt ngào hân hoan mà cậu ta ban lại.
Uống một ngụm rượu, White Star bực tức với chính mình, rốt cuộc bản thân bị cái gì vậy chứ.
Leng keng.
Tiếng chuông reo lên khi cửa quán rượu mở ra, White Star cứng đờ khi nhìn người bước vào.
Là cậu ta.
Chiếc áo choàng không che được mái tóc đỏ rực của cậu ta, mà cậu ta vừa bước vào cũng chạm mắt với hắn.
Cale tung một đồng vàng cho chủ quán, chủ quán cũng là người biết quan sát, liền cười gật đầu lia lịa.
Cậu bước đến, White Star như bị ánh mắt cậu ghim chặt mà không nhúc nhích.
"Cale Barrow, lâu rồi không gặp."
Cale nắm lấy tay hắn, nở một nụ cười thanh lịch:
"Vẫn khỏe chứ?"
White Star lúc này mới chợt tỉnh lại, rút tay ra khỏi tay cậu.
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Chà, cũng không khó đâu."
Cale nhún vai.
"Em có tinh linh gió, quan hệ cũng rộng, tiền cũng không thiếu, tìm được anh cũng như theo dõi anh dễ như trở bàn tay vậy."
Cậu ta nở nụ cười rạng rỡ:
"Em nhớ anh lắm đó."
"Đừng trốn nữa tình yêu à, em nhớ anh lắm rồi..."
White Star cau mày, vậy là bấy lâu nay hắn ẩn dật là vô nghĩa?
"Cale, cậu quá đáng vừa thôi! Cậu-"
"Em làm sao?"
Cale nhướng mày, những ánh mắt trong quán rượu cũng chú ý đến hắn.
White Star nghiến răng, hắn nói ra thì người nhục sẽ là hắn.
Cale như nhìn thấu được hắn, bật cười khúc khích rồi ôm hắn, dụi đầu vào vai hắn.
Cậu biết hắn thích nhất là cậu âu yếm hắn.
"Tình yêu à, quay lại với em đi, chơi bao lâu nay đã đủ rồi..."
"Quay lại với em đi, em đã mua quà cho anh rồi này."
Giọng cậu thấp lại:
"Em nhớ anh đến mức mất ngủ, chỉ biết nhìn những bức ảnh của anh mà nhung nhớ không thôi."
"Đúng rồi, bò lại đây với biểu cảm ấy đi nào. Em sẽ quay anh lại thật đẹp..."
Đầu óc hắn ngập tràn những lời nói trước kia của cậu.
"Ai mượn hả? Tôi không cần!"
White Star phẫn nộ mà đẩy cậu ra.
Vốn dĩ cậu ta không hề yêu hắn một cách lành mạnh, tại sao lại cố chấp với hắn như vậy.
"Ông chủ, thanh toán."
"Dạ, vị kia đã thanh toán cho ngài rồi ạ..."
Ông chủ vô cùng khôn ngoan mà cung kính.
White Star nhíu mày, cùng lúc đó Cale dắt hắn lên lầu, trực tiếp lên phòng VIP.
"Cậu rốt cuộc muốn cái gì?!"
"Em muốn anh, Cale Barrow à."
Cale từ tốn nói:
"Em không muốn mất anh, em chỉ cần anh quay về thôi, em sẽ không sai khiến anh, không cho anh uống thuốc tẩy não, không chơi đùa anh như món hàng, cho phép anh tự do sinh hoạt, cũng không cố ghép định vị vào người anh,..."
"Câm miệng!"
Cale càng nói càng làm White Star nắm chặt tay, tức đến run rẩy.
Sao cậu ta có mặt mũi mà hứa hẹn cơ chứ? Bao nhiêu trò điên rồ cậu ta đều muốn làm trên người hắn rồi.
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao...? Cale Henituse, tôi không cần cái loại điên khùng như cậu, không cần thứ tình yêu khốn khổ này! Dẫu cho tôi không thể trân trọng bất cứ thứ gì, dẫu cho cậu là người không bị ảnh hưởng, thì tôi cũng không muốn là gì của cậu nữa!"
"Cale Barrow, anh biết gì về tình yêu chứ?"
Cale bật cười:
"Người bị nguyền rủa như anh có hiểu biết gì về tình yêu chứ? Sao anh lại cho rằng ở bên tôi là khốn khổ?"
"Tôi mới là người cố chấp yêu anh, không chê anh dẫu anh bị nguyền rủa, chấp nhận sự tiêu cực của anh mà bên anh, thật lòng thật dạ mà dâng cho anh tất cả cơ mà?"
"Cale Barrow, anh có muốn biết tình yêu là gì không?"
Cale nói một câu thì càng tiến sát lại White Star.
"Muốn nuôi chim thì phải bẻ cánh, cũng phải mua chiếc lồng thật xinh đẹp dỗ dành nó, khiến nó không thể rời xa mình."
"Yêu một người là bao bọc, nâng niu người đó trong tầm tay, là sự chiếm hữu tuyệt đối, không muốn người đó có bất kỳ ai ngoài mình, khiến người đó chỉ có thể dựa dẫm vào mình, đưa ra hướng tốt nhất cho người đó, trao cho người đó những thứ quý giá nhất."
White Star nhìn chằm chằm vào cậu, nói một cách khó khăn:
"Cale, con chim ấy cần có cánh để bay lên cao, con chim ấy không cần chiếc lồng, dẫu chiếc lồng có làm bằng vàng, nó vẫn không hề vui vẻ."
"Nó sẽ vui thôi."
Cale mỉm cười.
"Nó chẳng còn cánh nữa, nó không thể tự lập mà sống, cũng không thể bay đi bất kì đâu."
"Nó sẽ biết rằng, chỉ có chủ nhân là chấp nhận nó, cho nó thức ăn, cho nó nơi ấm áp để ngủ, mua đồ chơi cho nó, sẵn sàng bên cạnh nó nghe nó líu lo."
"Nó chẳng còn cách nào là vui vẻ chấp nhận cả, chẳng còn lối nào ngoại trừ ngoan ngoãn ở bên cạnh chủ nhân cả."
"Nó sẽ phải mang ơn chủ nhân nó, chỉ có chủ nhân của nó là chấp nhận thứ vô dụng như nó, chỉ có chủ nhân nó là yêu thương và đối xử nhẹ nhàng với nó."
White Star cảm thấy trong lòng hắn lạnh đi.
Đầu óc hắn trống rỗng khi nghe những lời ác độc mà cậu nói.
"Cale, cậu muốn đối xử với tôi như con chim ấy sao?"
Cale nhướng mày.
"Chà... Yêu dấu à, anh đoán xem?"
Cậu cười khẽ.
"Em không nỡ bẻ gãy chân anh, em không nỡ làm anh đau, cũng không muốn mua lồng sắt nhốt anh."
"Tình yêu à, em đối xử với anh nhẹ nhàng hơn nhiều."
Cậu không bẻ gãy chân hắn, nhưng cậu sẽ triệt đi tâm lí khao khát tự do của hắn.
Cậu không mua lồng sắt nhốt hắn, nhưng cậu mua căn dinh thự lộng lẫy mà giam lỏng hắn lại.
Cũng giống như vậy mà thôi.
White Star tức giận không thôi, hắn gạt cậu ra:
"Chúng ta chia tay, tôi không chấp nhận cái tình cảm vặn vẹo của cậu."
Tầm mắt Cale hơi tối lại.
"Anh hết yêu em rồi à?"
"Ừ."
"Nhưng em còn yêu anh lắm..."
Hắn giật mình.
Cái biểu cảm bi thương ấy sẽ xuất hiện trên khuôn mặt Cale sao?
Cái biểu cảm tuyệt vọng ấy sẽ xuất hiện vì hắn sao?
White Star bàng hoàng.
"Em nói rồi, em không muốn ép buộc anh nữa, em cũng hết lòng hứa hẹn sẽ không đối xử tệ với anh nữa..."
Cale ngẩng đầu, đôi mắt buồn bã ấy chỉ phản chiếu hình ảnh của hắn, chỉ một mình hắn. Đôi mắt nâu đỏ xinh đẹp ấy chỉ nhìn vào hắn.
"Nếu anh thật sự không còn cảm giác gì với em nữa, thì em đành phải trả lại sự tự do cho anh thôi..."
Cậu cúi đầu rời đi không quay đầu.
White Star đơ cứng người.
Đây vốn là kết quả hắn mong muốn cơ mà?
Hắn nhẽ ra phải thật vui vẻ, hắn đã lấy lại sự tự do, hắn đã dứt khỏi thứ tình yêu khốn khổ của cậu.
Nhưng... Cậu sẽ buông bỏ hắn sao?
Sẽ không còn người quan tâm hắn, không còn người cần hắn nữa sao?
Tuy rằng, tuy rằng cậu ấy luôn chiếm hữu hắn, trên cơ hắn mà điều khiển hắn, luôn kiểm soát hắn đến ngộp thở.
Nhưng trên đời này chỉ có mỗi cậu là quan tâm đến hắn, chỉ có cậu nâng niu chăm sóc hắn như báu vật.
Chỉ có cậu là quan tâm đến sự tồn tại của hắn.
White Star hô hấp khó khăn, chẳng hiểu sao lồng ngực nặng nề.
Luồng suy nghĩ của hắn rối loạn, khiến hắn lưỡng lự, nhưng cuối cùng hắn cũng xông ra ngoài, muốn níu giữ lấy cậu.
Trời vẫn mưa tầm tã, hắn mặc kệ người ướt mà vội vã chạy đuổi theo cậu.
Cale đã cách xa hắn cả đoạn rồi.
"Cale! Cale Henituse!"
White Star vô vọng gào lên, cố gắng với tới cậu.
Nhưng Cale ở quá xa, không hề nghe thấy hắn mà quay đầu lại, chỉ tiếp tục đi một mạch.
Sương mù che phủ tầm nhìn hắn, hắn chỉ thấy cậu từ từ xa khuất, chẳng nhìn thấy cậu nữa.
"Cale..."
Hắn run rẩy gọi tên cậu, tên người hắn yêu cũng trùng tên với hắn.
Cậu đã rời đi rồi, không quay đầu dù chỉ một lần.
Từng giọt mưa thấm ướt đẫm cả người hắn, hắn cảm thấy lạnh, do mưa sao?
Mưa lạnh thấm ướt cả lòng.
White Star đứng như trời trồng, hắn dầm mình trong cái trời mưa tầm tã, chẳng ai để ý đến, cũng không ai che ô cho hắn.
Nếu... Nếu như là cậu, cậu chắc chắn sẽ lo lắng cho hắn.
Cale yêu hắn...?
Chẳng nhẽ, tình yêu của cậu chính là như vậy ư?
Là hắn sai sao?
Là hắn không hiểu tình ý của Cale sao?
White Star chợt nhớ đến những hành động ân cần trong quá khứ của cậu.
Cậu ôn nhu đeo từng món trang sức cho hắn.
Cậu chủ động lựa y phục cho hắn mỗi ngày.
Cậu chú ý đến từng chi tiết sinh hoạt của hắn.
Cậu để ý đến từng biểu cảm, tâm trạng của hắn.
Và cả... Ánh mắt bi thương lúc nãy cậu dành cho hắn.
Trên đời này, liệu có ai thương xót cho hắn sao?
Tim White Star như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn, khổ sở vô cùng.
...
White Star nghĩ mình điên rồi, hắn quyết định phải trấn tĩnh bản thân trở lại.
Hắn phải hưởng thụ sự tự do của chính mình, hắn không thể mù quáng vì tình yêu như vậy được.
Hắn một mình đi qua cánh đồng hoa, làn gió mát khẽ đung đưa.
Một cánh hoa màu đỏ sẫm rơi trên vai hắn.
Rất... giống với màu tóc của cậu và hắn.
Tóc Cale khá dài, dài qua vai, cậu từng đan tóc lên đầu ngón áp út của hắn, nói rằng đây chính là sợi tơ hồng nối duyên của họ.
Cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu mà nhìn hắn, còn hắn thì ngẩn ngơ nhìn cậu, run rẩy đầu ngón tay như sợ động đậy sẽ làm cậu đau.
White Star giật mình, hoảng hốt mà phủi đi cánh hoa ấy.
Hắn muốn xoá bỏ cậu ra trí nhớ!!!
Hắn dẫm lên cánh hoa ấy, nghiến răng thở hồng hộc.
Rồi lại ngơ người.
Tại sao hắn lại phản ứng mạnh với một cánh hoa như vậy?
Tại sao... Hắn phải chịu đựng sự đau đớn như vậy?
White Star nhíu mày, cánh hoa mà hắn dẫm đạp đã tan nát, màu đỏ sẫm không còn rõ ràng nữa.
Nó chuyển sang một màu nâu đen bẩn thỉu.
...
Hắn đi đến một quán ăn, gọi món rồi chờ đợi.
Có một cặp tình nhân ở gần đó đã cầu hôn trước sự vui mừng của bao người.
Người đàn ông đã trao nhẫn, rồi bế người phụ nữ lên trong vui sướng, người phụ nữ câu cổ lại người đàn ông mỉm cười rạng rỡ, sự hạnh phúc của bọn họ dâng trào và lan tỏa cho những người chứng kiến.
Hắn chợt nhớ đến Cale.
Trong căn dinh thự cùng ánh đèn mờ ảo, Cale đeo chiếc nhẫn vô cùng quý giá và đắt tiền cho hắn.
Cậu nói rằng cậu muốn kết hôn với hắn, hứa hẹn một tương lai thật tuyệt vời, cậu nói cậu yêu hắn rất nhiều...
Sau đó, hắn đã bế cậu lên, còn cậu câu cổ hắn, rồi họ đã tiến đến giường...
Nhìn đĩa thức ăn trước mặt, White Star cảm thấy đắng đắng ở cổ họng.
Hắn vẫn cố nuốt, dù sao hắn cũng không cảm nhận được vị thức ăn, cũng phải cố ăn để tồn tại.
Lần ăn này hắn cảm thấy nghẹn ngào.
...
Hắn cảm thấy bản thân sắp phát điên.
Dẫu cho hắn đi đâu, làm gì thì cũng nhớ đến cậu.
Cale Henituse, Cale Henituse, Cale Henituse...
Cái tên ấy vây bủa trong đầu hắn.
Hình bóng, từng cử chỉ, cả ánh mắt và nụ cười.
Hắn ám ảnh nó, hắn không thể thoát khỏi sự ngột ngạt này.
Hắn nhớ Cale, hắn nhớ Cale, hắn nhớ Cale!
Hắn không thể sống thiếu cậu.
Hắn tồn tại là vô nghĩa, hắn thảm hại, hắn cần Cale.
Đúng vậy, người duy nhất yêu hắn, người mà do trời thương xót mà ban cho hắn, người quan tâm hắn, người tình chân ái của hắn.
Chỉ có Cale mới dang tay ra mà vớt lấy người như hắn.
...
White Star đã trở lại nơi này, dinh thự riêng mà Cale mua cho gã.
Lúc trước hắn cảm thấy nơi này như lồng giam, nhưng bây giờ hắn lại quay trở lại đây.
Đến đây hắn bắt đầu có chút hối hận, tự hỏi có nên quay về hay không, thì chợt hắn nhìn thấy xe ngựa của Cale ở trong sân.
Cale ở trong đó sao?
Hắn do dự, cuối cùng vẫn đi vào.
Cale chưa từng dùng bạo lực nóng lên người hắn, cậu dường như không muốn hắn có vết thương nào cả.
Nhưng White Star quên rằng Cale thường xuyên dùng bạo lực lạnh nếu hắn phạm lỗi và lệch ý cậu.
Hắn bước vào, nhìn thấy Cale ngồi trên sofa nhìn tài liệu, dường như không hề quan tâm đến việc hắn bước vào.
"Cale..."
Hắn khẽ gọi cậu, cậu nhướng mày nhìn hắn, còn lười đáp lại hắn.
White Star cảm thấy chua xót, nhưng hắn nghĩ đến việc Cale vẫn đến đây dẫu cho hắn không ở đây, có lẽ Cale cũng nhớ hắn rất nhiều...
"Anh có việc gì?"
"Anh..."
Cảm giác này thật quen thuộc.
Cái cảm giác áp bức, cảm giác tội lỗi mà không biết mình đã làm gì sai này khiến hắn cồn cào.
White Star né tránh ánh mắt cậu.
"Cale Barrow, nhìn tôi này."
Bỗng dưng nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cậu, hắn theo tiềm thức mà nhìn cậu.
Cale chóng cằm nhìn hắn.
Đôi mắt nâu trà nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn nhìn thấu cả tâm can hắn.
"Anh tìm tôi sao? Anh cần giúp đỡ sao?"
White Star gật nhẹ đầu, hơi ngơ ngẩn mà nhìn cậu.
Cale cười nhếch:
"Tôi không bao giờ giúp đỡ người khác mà không được lợi, vả lại anh là gì của tôi mà tôi phải giúp chứ?"
Hắn như bị dội cả xô nước lạnh.
"Không, anh, anh chỉ tìm em thôi, anh không cần giúp gì cả."
"Sao lại tìm em?"
White Star nghẹn lời.
Cale như hiểu được mà tiếp tục nói:
"Nhớ em? Không muốn rời xa em, còn tình cảm?"
Hắn khó khăn gật đầu.
"Hì."
Cale khẽ bật cười, đôi mắt sáng rực ra mà khoá chặt người hắn.
"Quỳ xuống sàn mà bò lại đây."
White Star khó tin mà nhìn cậu.
"Rõ ràng..."
"Sao? Anh nhớ đến những lời tôi hứa hẹn đấy à?"
Cale lạnh lẽo cắt lời hắn.
"Nếu lúc đó anh ngoan ngoãn quay về thì tôi đã giữ lời, nhưng anh đã gạt bỏ, anh không chịu quay về..."
"Anh đã khiến tôi tổn thương mà rời đi, anh nghĩ lời nói ấy còn hiệu lực ư?"
White Star cứng họng.
Cale im lặng nhìn gã, ung dung mà nhấp ngụm rượu vang.
White Star hô hấp không thông, từ từ mà quỳ xuống sàn, vừa run rẩy vừa khó khăn mà bò đến chỗ cậu.
Như thú cưng lấy lòng chủ.
Cậu nâng cằm hắn, hôn lên đôi môi hắn thật thô bạo.
Tiếng nhóp nhép ẩm ướt môi lưỡi quấn nhau, bàn tay White Star vô thức giơ lên ôm eo cậu vuốt ve.
Hai người dứt khỏi nụ hôn triền miên, kéo ra sợi chỉ bạc xinh đẹp.
Cale liếm môi, đôi mắt hiện lên tia hưng phấn.
"Anh còn mê mẩn em..."
White Star không cãi được.
Cậu nắm lấy tay hắn để lên ngực mình.
"Tim em đang đập điên cuồng vì anh đây."
"Em yêu anh nhiều lắm, Cale Barrow à, anh nỡ rời đi khỏi em sao...?"
"Tình yêu à, cuối cùng anh cũng quay về với em..."
"Trở về bên em là lựa chọn đúng đắn đó, em sẽ đối xử với anh thật tốt..."
"Anh muốn thứ gì, một hòn đảo, một đất nước, một ngôi sao trên trời, em cũng sẽ mua cho anh..."
"Em sẽ nuông chiều anh, sẽ cho anh ăn ngon mặc đẹp, cũng sẽ dẫn anh ra ngoài chơi, cùng anh thác loạn để có những đêm thật tuyệt vời..."
Cale vừa nói vừa vuốt ve yết hầu White Star, chân cậu cọ xát thứ dưới quần hắn, nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc hắn.
White Star chưa từng thành công cưỡng khỏi sự mê hoặc của Cale Henituse.
Hắn đè cậu xuống sofa, hắn ngấu nghiến thưởng thức cậu, ăn đến tận xương.
Cale ở dưới thân hắn rên rỉ, trong lòng nở một nụ cười chiến thắng.
"Ưm...a, ah ah!"
Như nhịn lâu rồi nên White Star thô bạo trút hết dục vọng lên người cậu, Cale thở gấp, ôm lấy lưng hắn, dung túng cho hắn đánh dấu đủ vết trên cơ thể.
Người trong tầm tay, lại sa bẫy rồi.
White Star hoàn toàn không biết suy nghĩ hiện tại của Cale.
Cale cảm thấy White Star đáng yêu chết đi được.
Cale làm sao mà bất cẩn để White Star vụt ra khỏi lòng bàn tay của cậu cơ chứ?
Dẫu hắn có trốn đến tận cùng thế giới, cậu vẫn có thể tìm ra.
Dẫu hắn nghĩ là hắn đã tự do, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là hoang tưởng.
Nếu hắn không trở về, cậu sẽ ép cho hắn ngoan ngoãn trở về, dẫu có thủ đoạn gì đi chăng nữa.
Bóp nát trái tim hắn, hủy hoại tâm trí hắn, ép hắn phát điên, tổn thương tình cảm của hắn, sỉ nhục tôn nghiêm của hắn.
Gì cũng được, nếu như hắn không ngoan ngoãn.
Cậu sẽ khiến hắn đau khổ tột cùng rồi cho hắn quả ngọt, ban cho hắn vô số phần thưởng, xoa dịu nỗi đau của hắn, rồi hắn lại tiếp tục tự nghĩ bản thân đã sai mà yêu cậu hơn.
Chỉ là... Cậu không hẳn là muốn dùng thuốc tẩy não White Star.
Thay vì dùng thuốc thì để hắn tự tuyệt vọng mà khuất phục cậu chẳng phải thú vị hơn sao?
Cale càng cảm thấy hưng phấn.
"Cale Barrow... Chỉ có em là yêu anh thôi..."
"Anh nói xem, có ai cần anh chứ?"
"Cale Barrow, nếu không em thì sự tồn tại của anh là vô nghĩa."
"Có ai mà cần anh ngoài em chứ?"
"Cả thế giới này, ngay cả những tên ăn mày còn chẳng buồn để mắt đến anh."
"Cale Barrow, anh là tội nghiệt, anh là thứ xui xẻo nhất trên đời, nếu không có em thì anh chỉ là thứ vứt đi."
"Nhưng với em, anh là quan trọng nhất trên đời, em sẽ cho anh tất cả miễn anh ngoan..."
"Cale Barrow, ngoan ngoãn nhé?"
"Cale Barrow, ngoan ngoãn nhé?"
"Dựa dẫm vào em đi, em sẽ nuôi anh, chẳng cần lo gì cả, chỉ cần bên em thôi..."
"Chỉ cần bên em thôi..."
White Star cúi đầu, Cale hôn nhẹ lên khoé môi hắn, khẽ cắn nhẹ.
Giọng nói hắn khàn khàn có chút mê man: "Được..."
Cale cong môi.
"Được rồi, ngoan lắm..."
Cale lấy ra một sợi dây xích đeo lên cổ White Star, trên đó còn có một chiếc chuông bằng vàng.
Đầu óc White Star trống rỗng.
"Nhưng anh đã dám chống cự lại em, anh to gan nói chia tay, anh đã bỏ trốn..."
"Mọi lỗi lầm đều phải đền tội."
Cale mỉm cười, đôi mắt nâu đỏ lạnh nhạt chẳng thể nhìn ra cảm xúc thật sự, tay cậu kéo chiếc dây xích, chuông vàng vang lên tiếng leng keng đã tai.
Thân dưới của họ vẫn đang dán sát vào nhau.
"Tình yêu à, làm em hài lòng đi nào."
__________________________
P/s: Tôi đang thao túng mọi người tội nghiệp cho White Star:)))
Đm, high phết.
Vote đi mấy ní, đừng đọc chùa mà ( ;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com