chương 2
Ngày thành thân của Thái tử cuối cùng cũng đến. Đông cung khắp nơi đều là gấm đỏ đèn hoa, không khí nhộn nhịp tưng bừng.
Ở Đỗ phủ , không khí cũng tưng bừng náo nhiệt không kém. Đỗ Hoa đã dậy chuẩn bị từ sớm, điểm trang thay y phục. Quả nhiên là Thái tử phi, hỷ phục vô cùng xa hoa lộng lẫy. Gấm nhung đỏ thẫm được hàng trăm tú nương lành nghề điểm thêu lên những hoạ tiết vô cùng đẹp mắt. Hai bên ống tay là những đoá phù dung rực rỡ sống động như thật. Ở vạt áo đằng sau là một con chim phượng hoàng lớn thêu bằng chỉ vàng đang tung đôi cánh lớn bay lượn, vừa kiêu ngạo lại vừa cao quý. Mũ phượng cầu kỳ tinh tế, chính giữa là phượng hoàng chín đuôi với đôi mắt đỏ rực lửa, xung quanh là từng dải đông châu cỡ lớn khẽ đung đưa theo từng động tác của người mang. Đặc biệt , Hoàng hậu Ứng Dực còn ban xuống cho Đỗ Hoa một sợi dây chuyền - đây là bảo vật gia truyền của hoàng thất chỉ có thê tử của trưởng tử dòng đích mới có thể nhận . Trông Đỗ Hoa hôm nay vừa kiêu sa lại lộng lẫy, tuy tư sắc của nàng ta không quá nổi bật chỉ được coi là thanh tú nhưng ở nàng lại toát ra một vẻ cao ngạo không thể dập tắt. Đội khăn hỷ lên, Đỗ Hoa được tỳ nữ dìu ra khỏi phòng đến sảnh chính. Vào sảnh chính nàng ta được huynh trưởng cõng vào kiệu hoa, trước khi vào kiệu mẫu thân nàng ta còn quyến luyến đủ điều, phụ thân thì vui như mở hội, xuân sắc tràn trề nhưng sâu trong đáy mắt vẫn là sự lo lắng cho con gái. Kiệu lớn mười sáu người khiêng được nâng lên, từ từ rời Đỗ phủ đến Đông cung. Đoàn người rước dâu nhiều không kể xiết, đội kèn trống dẫn đầu, hoà âm thổi sáo nhộn nhịp tưng bừng, hai bên là tỳ nữ rải hoa đầy trời, vàng lá, tiền đồng cũng bay không ngớt, đoàn người khiêng rương hồi môn lại càng chẳng thể đếm, từng rương từng rương hồi môn cứ nối tiếp nhau thành hàng kéo dài từ Đỗ phủ đến tận Đông cung, nhưng điều khiến ai cũng phải trầm trồ nhất là kiệu hoa của tân nương. Kiệu lớn mười sáu người khiêng, những dải châu xung quanh cứ đung đưa theo từng nhịp bước của người khiêng, , bốn góc là bốn con phượng hoàng lớn tinh xảo đến mức người ta tưởng chúng sẽ bay ra bất cứ lúc nào.Trên đỉnh kiệu từng hình nhân nhỏ bằng vàng, từng con bướm, cánh hoa được điều khắc từ ngọc đều vô cùng chân thật.Theo mỗi bước đi của người khiêng kiệu chúng đều chuyển động như thể chúng là các sinh vật sống chứ chẳng phải là một món đồ trang trí.Khung kiệu được làm từ gỗ đàn hương chạm khắc rồng phượng tinh xảo ,từng đường nét mềm mại uốn lượn bay bổng cho thấy tay nghề người làm ra không hề tầm thường. Một lớp vàng mỏng bao phủ khiến cho từng khung gỗ thêm phần xa hoa, mùi đàn hương thơm nhè nhẹ khiến cho người đứng cách mười bước cũng phải ngoái nhìn.Bên trong kiệu, từng thanh gỗ cũng được chạm khắc dát vàng tinh xảo, đệm ngồi cũng là gấm thượng hạng thêu long phượng sum vầy ngụ ý phu thê hoà thuận con đàn cháu đống.
Đại hôn lớn như thế, vừa là sự ưu ái cũng vừa là cho Đỗ gia thể diện . Nhưng nếu để ý kỹ ở bốn góc chân kiệu có bốn con lân nhỏ bằng sứ nằm phủ phục ,vừa ngụ ý bình an nhưng cũng để nhắc nhở Đỗ gia nên biết thân phận mà ngoan ngoãn, tuy con gái Đỗ gia gả vào hoàng thất nhưng đã gả vào rồi thì là người của nhà họ Thẩm, con cháu sinh ra cũng mang họ Thẩm , nhà họ Đỗ nên biết thu lại tâm tư. Sở dĩ có lời nhắc này là vì phụ thân của Đỗ tướng quân là công quốc khai thần, Đỗ tướng quân cũng đã trấn thủ biên cương nhiều năm, đến nay đại công tử nhà họ Đỗ lại vừa đậu trạng nguyên, nhị công tử có tài võ thuật từ nhỏ, là người có thể kế nhiệm Đỗ tướng quân, các công tử tiểu thư của chi nhánh ai cũng đều có tài, trong triều cũng có rất nhiều quan võ là thuộc hạ cũ dưới trướng Đỗ tướng quân. Thêm nữa, cha đẻ của Đỗ phu nhân còn là thái phó đương triều, quan văn trong triều quá nửa là học trò của ông. Có thể nói nhà họ Đỗ bây giờ văn võ song hành, phong quang vô tận. Mà khi con người ta chìm đắm trong ánh hào quang thì lại muốn càng nhiều hơn vì vậy mà Đỗ phủ mới nhận được lời nhắn như vậy.
Ngược lại với nhà họ Đỗ , nhà họ Cao lại ảm đạm hơn nhiều . Tuy cả phủ giăng đèn kết hoa nhưng kèn trống chẳng có vì chỉ là thiếp thất nên không thể phô trương linh đình như chính thất. Hỷ phục cũng đơn điệu, thậm chí cả màu đỏ cũng không thể dùng mà chỉ có thể dùng màu hồng.Một chiếc kiệu nhỏ tám người khiêng đơn giản cùng hai mươi rương của hồi môn đơn bạc và một tỳ nữ thân cận là tất cả những gì Cao Đồ có khi xuất giá. Không linh đình kèn trống, không kiệu lớn xa hoa, không cửa lớn nghênh đón mà chỉ vào từ cửa hông - tất cả ảm đạm, lặng lẽ tựa như con người cậu.
Nhưng không sao, Cao Đồ nghĩ bản thân được gả vào Đông cung bên trên cũng ban xuống cho không ít đồ quý giá như vậy có thể làm hài lòng người phụ thân ham tiền của cậu để mẫu thân cùng muội muội sống dễ thở hơn đôi chút . Còn bản thân cậu sau khi vào Đông cung cũng chỉ cần ngoan ngoãn an phận là được rồi.
Đại hôn diễn ra linh đình cả ngày, người đến kẻ đi không ngớt, ngay cả đế hậu cũng đến làm chủ hôn cho thấy hai người họ coi trọng Thái tử thế nào.
Tối muộn, khi tiệc tàn , Thái tử trở về tân phòng cùng Thái tử phi. Tân phòng xa hoa ấm áp, trên bàn là táo đỏ, nhãn , hạt sen, lạc được bày biện tinh tế, rượu hợp cẩn cũng đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ người uống.
Thẩm Văn Lang lúc này đã ngà ngà say bước vào phòng, dùng cán cân gỡ khăn hỷ xuống, hắn thầm nghĩ " tân nương mà phụ hoàng chọn cũng không tệ lắm"
Còn Đỗ Hoa sau khi được gỡ khăn hỷ thì thẹn thùng ngước lên nhìn Thẩm Văn Lang . " Chàng ấy đẹp quá , không ngờ hỷ phục lại hợp với chàng như vậy" - nàng ta không nhịn được thầm nghĩ. Trong đôi mắt nàng ta giờ đây toàn là vẻ si tình khó giấu, người mà nàng ta tâm tâm niệm niệm năm năm nay cuối cùng cũng thuộc về nàng ta.
Rồi bà tử bước đến dâng rượu hợp cẩn, hai người uống rượu xong bà tử cùng tỳ nữ cũng lui ra hết.
Mành đỏ thả xuống, bay nhẹ theo từng chuyển động, uyên ương quấn quýt không rời. Ánh nến lay động làm cho trăng kia thêm sắc đỏ thẹn thùng.
Còn bên phía của Cao Đồ , cậu biết rõ Thái tử đêm nay cũng không đến phòng mình nên chỉ ngồi đợi thêm một canh giờ sau khi tiệc tàn rồi cũng muốn thay trang phục để nghỉ ngơi. Nhưng đáng tiếc bà tử , tỳ nữ phục vụ trong phòng cậu đã được thay bằng người của Đỗ Hoa nên suốt đêm đó cậu phải mặc hỷ phục ngồi ngay ngắn trên giường đến tận sáng mới được tha.
Sáng hôm nay, Đỗ Hoa và Thẩm Văn Lang phải đến thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu.
Đỗ Hoa vào cung thì xuân sắc rạng ngời, bên má còn nhiễm một ráng đỏ thẹn thùng, còn Thẩm Văn Lang thì vẫn là dáng vẻ đoan trang, lễ độ như thường.
Đế hậu thấy vậy thì rất hài lòng. Sau khi uống xong trà hai người dâng, hoàng hậu giữ Đỗ Hoa lại trò chuyện, còn Thẩm Văn Lang và hoàng thượng thì đến thư phòng bàn chính sự.
- Hoa nhi, vào Đông cung rồi con còn lạ gì nhiều không? - Hoàng hậu ân cần hỏi.
- Dạ , thần thiếp đã quen nhiều rồi ạ.
- Được vậy là tốt quá rồi. Vậy Thái tử có làm khó dễ con hay có ai trong Đông cung không nghe lời con không?
- Thái tử rất tốt với con. Trong Đông cung cũng không ai dám trái ý con ạ.
-Vậy là tốt, vậy là tốt- Ứng Dực vừa nói vừa vỗ nhẹ tay con dâu.
Quả thật y rất vừa ý đứa con dâu này, dẫu sao đứa trẻ này cũng là y nhìn nàng lớn lên, nhà họ Đỗ cũng có công trạng gia thế, chỉ cần họ biết đường thu lại tâm tư dốc sức phò trợ cho Văn Lang thì y không còn gì phải lo lắng nữa.Tuy rằng Đỗ Hoa nổi tiếng là ngang ngược nhưng y biết đứa trẻ này rất thông minh, dù trong bất kỳ hội thơ hay tiệc thưởng hoa , con bé luôn đứng nhất, lễ nghi phong thái lúc nào cũng đoan trang chuẩn mực không lời nào chê. Vì vậy tuy người ta nói con bé ngang ngược ương bướng nhưng đứa trẻ này cũng là hình mẫu mà các omega trong kinh thành hướng đến.
Thẩm Văn Lang và Đỗ Hoa ở lại trong cung dùng bữa trưa xong mới về phủ.Lúc về còn được ban thưởng rất nhiều.
______________________________________
Sáng hôm sau là buổi đầu tiên Cao Đồ đến thỉnh an Đỗ Hoa. Cậu đã chuẩn bị từ sớm để kịp giờ thỉnh an, tiểu Thúy-nha hoàn cậu mang từ nhà mẹ đẻ đến- chuẩn bị cho cậu một bộ y phục màu xanh tre,trông vừa tươi mát tràn đầy sức sống nhưng cũng không kém phần đoan trang thanh nhã rất hợp với khí chất của Cao Đồ.
Bước vào chính điện, Cao Đồ hành lễ, dâng trà . Đỗ Hoa cũng cười hiền mà nhận trà nhấp một ngụm . Hôm nay nàng ta mặc một bộ xiêm y màu tím nhạt, đầu cài trâm phượng , khí chất đoan trang nhưng vẫn toả ra vẻ uy nghi của chủ mẫu. Cao Đồ thấy nàng ta thì trong lòng vừa kính trọng nhưng cũng có chút sợ hãi . Còn Đỗ Hoa trong lòng vừa nghiến răng nghiến lợi muốn băm Cao Đồ ra thành chăm mảnh nhưng ngoài mặt lại tươi cười rạng rỡ, thân thiết nắm lấy tay Cao Đồ ngồi ghế bên cạnh mình vừa ân cần hỏi han:
- Đệ đệ đã quen hơn trong phủ chưa
-Đa tạ Thái tử phi quan tâm, đệ đã quen nhiều rồi ạ- Cao Đồ cung kính trả lời
-Aizz, đệ đệ ngốc , sao lại cứ cứng nhắc như mấy bà tử già vậy chứ, trong phủ bây giờ cũng chỉ có ta và đệ, đệ gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được rồi cũng không cần dùng kính ngữ làm gì. Đều là người của Thái tử ta mong đệ cứ coi ta như tỷ tỷ của đệ được không - Lúc nói ra những điều này trông Đỗ Hoa rất chân thành như thể đây là những lời thật lòng của nàng ta vậy nhưng Cao Đồ đâu ngờ sâu trong lòng nàng ta lại là hận ý ngút trời.
Cao Đồ thấy Đỗ Hoa chân thành như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, ít nhất Thái tử phi là người vui vẻ, chân thành, ngày tháng sau này chỉ cần an phận thủ thường chắc chắn sẽ rất dễ sống.
-Dạ,tỷ tỷ- Cao Đồ nhỏ giọng trả lời
-Phải rồi, chính là như thế này, từ mai đệ không được quên đâu đó- lời này thốt ra cùng một nụ cười tươi như đoá thược dược mới nở đầu ngày khiến cho con người ta cảm thấy Đỗ Hoa như rất yêu quý Cao Đồ vậy.
- Mà đệ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Đệ vừa tròn mười tám
- Ồ, vậy cũng chỉ nhỏ hơn ta và Thái tử hai tuổi thôi.
-À, đệ còn bằng tuổi muội muội của ta nữa . Aizzz , nhắc đến cái con khỉ đó, thật là hết nói,bản thân nó là Alpha mà không lo đọc sách học hành, võ công cũng chỉ học được vài ba cái mèo cào nhưng suốt ngày đâm vào mấy cái thi thơ, đàn múa đi tán tỉnh mấy omega ngoài kia không thì cũng là chạy đi đua ngựa đấu gà với mấy cái đứa tri kỷ vô bổ của nó. Đâu thể như đệ ôn nhu hiểu lễ nghĩa . Haizz nó mà được một phần như đệ thì phụ mẫu của ta cũng bớt lo lắng bao nhiêu.
- Tỷ tỷ đừng nói vậy, ta sắc thường hương nhạt đâu có gì nổi bật đáng nói. Còn Đỗ cô nương có lẽ cũng chỉ là còn nhỏ nên có chút ham chơi đợi thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ biết suy nghĩ thấu đáo hơn - Cao Đồ chân thành nói.
- Ta cũng mong con bé đó được như đệ nói, dù sao phụ mẫu ta cũng không còn trẻ đâu thể lúc nào cũng lo lắng cho nó được.
Cao Đồ thấy Đỗ Hoa có vẻ có chút buồn thì vỗ nhẹ tay nàng để an ủi.
-Ui da, đệ coi ta này, sao mới gặp đệ đã nói mấy chuyện phiền muộn này chứ.- Nói rồi Đỗ Họa lấy một đĩa điểm tâm đưa sang cho Cao Đồ - Đây đệ nếm thử bánh hạnh nhân mà ngự phòng trong phủ mới làm đi .
Cao Đồ lấy một miếng ăn thử.
- Thế nào? Đệ có thích không?
- Ngon lắm, đệ rất thích.
- Đệ thích là được rồi.
Khung cảnh lúc này trông thật ấm áp biết bao, chính phi hiền hậu nhân ái yêu thương trắc phi, trắc phi lại đoan trang hiểu lễ nghĩa . Có ai nhìn vào mà không muốn một hậu viện yên ấm hạnh phúc như vậy chứ. Có điều những điều thể hiện ra ngoài sao có thể tin hoàn toàn được, lòng người vốn cách một lớp da, bề ngoài thì hiên lương thục đức nhưng sâu thẳm trong lòng biết bao dao găm đã được mài sẵn chỉ chực đâm thẳng vào đối phương khi hắn mất cảnh giác.
-Cao Đồ à, đệ và tỷ sẽ sống chung với nhau rất lâu nữa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com