C1: Tôi nhắc em
Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán cây, rọi xuống sân trường. Nơi Cao Đồ theo học là trường ngôi trường nổi danh bật nhất Giang Hỗ.
Tiếng trống trường vừa dứt, đám học sinh ùa vào lớp như ong vỡ tổ. Ở một góc khuất dưới hàng hiên, một nam sinh cao ráo với mái tóc đen nhánh đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu mặc bộ đồng phục chỉnh tề, nhưng ánh mắt lại lạc lõng, như thể vừa lạc vào một thế giới xa lạ.
Cao Đồ từng là một học sinh ưu tú của trường, nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc và được biết đến là một beta. Nhưng một tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi ký ức của cậu. Cao Đồ không còn nhớ mình là ai, bạn bè, thầy cô, hay bất cứ điều gì về cuộc sống trước đây.
Một bạn học cao to, với vẻ mặt chẳng có biểu cảm gì đến bên cậu. "Cao Đồ, không vào lớp à? Cậu ngốc gì ở đây thế"
Cao Đồ nhìn hắn với ánh mắt xa lạ. "Cậu... là ai? Cậu có biết lớp A5 ở đâu không?"
Thẩm Văn Lang đứng hình đôi chút, trong lòng không khỏi nghi vấn. Sau khi nghe nói Cao Đồ bị tai nạn, hắn đã chạy ngay đến bệnh viện. Khi thấy y vẫn ổn, không có thương tích quá nặng hắn mới trở về.
Nhưng chuyện quái gì xảy ra vậy? Cao Đồ hỏi hắn là ai. Mất trí nhớ rồi sao hay bị ngốc, mà dám nói với hắn bằng giọng điệu xa lạ như vậy.
Cao Đồ vào lớp tiến tới chỗ ngồi một mình ở cuối dãy bàn, không ngồi bên cạnh Thẩm Văn Lang nữa, khi được Thẩm Văn Lang quay đầu nhắc nhỡ "Vị trí ở đây"
Y mới gật đầu đứng dậy. Đi đến ngồi kế bên Thẩm Văn Lang, cố gắng lắng nghe bài giảng của giáo viên. Nhưng mọi thứ dường như quá xa lạ và khó hiểu. Những con chữ, những công thức toán học, những khái niệm lịch sử... tất cả đều như một mớ hỗn độn trong đầu cậu.
Cao Đồ ngồi từ lúc vào đến tan tầm vẫn không có ý định đứng dậy.
Thẩm Văn Lang, cứ cảm nhận thấy từ lúc Cao Đồ quay lại, có một mùi xô thơm quanh quẩn chóp mũi hắn vậy. "Là của Omega phát tình điên rồ nào, mà đến tận đây còn ngửi được"
Hắn hoàn toàn không biết đó là do Cao Đồ đã vô thức phát ra pheromone
Cao Đồ cũng không mấy thân thiết với bạn học nên mãi đến khi tan học, không có ai đến gần bắt chuyện.
Đến khi Mã Hành đứng ngoài cửa kêu cậu mới có ý thức trở lại, không thả hồn theo mây nữa. Bật dậy vác theo balo theo Mã Hành về nhà.
Mã Hành đã thích Cao Đồ từ lâu, anh ta từ nhỏ đã rất thích cậu em hàng xóm kiên cường, điềm tĩnh, dường như không bao giờ nổi giận.
Nên sau khi biết Cao Đồ mất trí nhớ đã chủ động bắt chuyện, chỉ dẫn cậu tại trường học với tư cách là đàn anh.
"Cao Đồ, đang làm gì vậy?" Thẩm Văn Lang bực mình hỏi.
Cao Đồ giật mình, lúng túng đáp: "Tôi... tôi chỉ là cảm thấy... có cái gì đó quen thuộc." Tôi đi về nhà"
Cao Đồ không đi theo đuôi Thẩm Văn Lang về nhà nữa.
Cao Đồ mất trí nhớ, cư xử không còn rụt rè như trước, như thành một con người khác vậy.
Thẩm Văn Lang lại càng khác, cứ cảm giác thiếu thiếu đi một thứ. "À, cái đuôi nhỏ của hắn đi theo người khác rồi".
--------------------------
Vài ngày sau, Thẩm Văn Lang không ngừng nhắc nhỡ Cao Đồ.
"Cậu ngồi cùng tôi"
"Cậu đi ăn cùng tôi"
"Cậu chép bài cho tôi"
"Cậu từ chối thư tình cho tôi"
Hắn nhận ra, cái vẻ điềm tĩnh, ngây ngô trước kia của Cao Đồ đã biến mất. Thay vào đó là một Cao Đồ vô cùng thẳng thắn và bộc trực.
"Hôm nay tôi không muốn ăn"
"Cậu không tự chép được à"
"Xin lỗi nhưng việc này không liên quan đến tôi"
Nhưng đặc biệt hơn hết là, trên người Cao Đồ có mùi hương Xô Thơm ngọt ngào của Omega. Y có người yêu rồi sao?
Một buổi chiều, khi tan học, Thẩm Văn Lang cố tình đi chậm lại, chặn Cao Đồ ở hành lang.
"Này, đi cùng tôi đi. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu" Thẩm Văn Lang nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng.
Cao Đồ nhìn hắn, rồi lại nhìn Mã Hành đang đứng đợi ở cổng trường. "Tôi đi với anh Mã Hành rồi. Anh ấy đang chờ tôi."
Hắn cau mày, bực bội nói: "Cái gì cũng Mã Hành, Mã Hành, suốt ngày Mã hành? Cậu là beta khỏe mạnh mà. Sao cứ bám theo alpha thế."
Thẩm Văn Lang không biết tại sao mình lại bực đến vậy. Trước kia, Cao Đồ luôn đi theo hắn. Hắn chỉ cần nhấc tay, nhấc chân là Cao Đồ đã biết ý. Còn bây giờ, Cao Đồ lại chẳng thèm để ý đến hắn, thậm chí còn đi theo người khác.
---------------------------
Thỏ con nhảy theo người khác rồi!
Bạn học Thẩm nhanh lên nào - Đuổi theo đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com