C2: Vì tôi là Alpha của cậu
Một hôm, trong giờ thể dục, cả lớp tập luyện chạy. Cao Đồ, với thể lực vốn có của mình, nhanh chóng dẫn đầu. Thẩm Văn Lang cố tình bám theo, nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm thấy một luồng năng lượng lạ lùng tỏa ra từ Cao Đồ, khiến hắn không thể đuổi kịp.
Hắn lại một lần nữa cảm nhận được mùi xô thơm kỳ lạ.
"Omega đáng ghét nào lại thả pheromone ra thế này. " Thẩm Văn Lang hỏi một bạn học ở gần đó.
Bạn học lắc đầu. "Không, tớ không thấy gì cả. Mà sao cậu lại toát mồ hôi nhiều vậy?"
Thẩm Văn Lang càng thêm nghi ngờ. Mùi hương này chỉ có mình hắn ngửi thấy, và nó chỉ xuất hiện khi hắn ở gần Cao Đồ.
Những ngày sau đó, Thẩm Văn Lang bắt đầu theo dõi Cao Đồ một cách lén lút. Hắn thấy Cao Đồ luôn dành thời gian ở thư viện, đọc những cuốn sách về sinh học và pheromone. Cậu dường như đang cố gắng tìm hiểu về chính mình.
Một buổi chiều mưa, Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ ngồi một mình ở sân sau, ôm lấy đầu. Cơ thể cậu run rẩy, ánh mắt đau đớn. Mùi xô thơm nồng nặc hơn bao giờ hết, như một cơn bão quét qua khứu giác của Thẩm Văn Lang.
Mùi hương này không mạnh, không nồng, nhưng lại thanh khiết và quyến rũ một cách khó cưỡng. Nó khiến Alpha như hắn cảm thấy khao khát và bị hấp dẫn.
Hắn chạy đến, đỡ Cao Đồ. "Này, cậu sao thế?"
Cao Đồ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe. "Tôi... tôi đau đầu quá. Tôi nóng... tôi nóng quá. Tôi cần thuốc ức chế"
Thẩm Văn Lang sững sờ. Omega? Mùi xô thơm? Không thể nào. Cao Đồ là một beta, một học sinh ưu tú. Hắn chưa từng nghe nói về một beta đột nhiên chuyển hóa thành omega cả.
Khi Cao Đồ được đưa đến phòng y tế, kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ pheromone trong cơ thể cậu đang tăng lên một cách chóng mặt. Cậu thực sự đang trải qua quá trình phát tình của omega.
Tin tức này lan truyền nhanh chóng khắp trường. Một beta xuất chúng bỗng chốc trở thành một omega dễ bị tổn thương, lại còn bị mất trí nhớ.
Vị thế của Cao Đồ trong trường học thay đổi hoàn toàn. Một số người thương cảm, nhưng cũng không ít kẻ muốn hưởng lợi từ y.
Đứng trước sự hỗn loạn này, Mã Hành vẫn luôn ở bên cạnh Cao Đồ, chăm sóc và bảo vệ cậu. Anh ta mua thuốc ức chế, hướng dẫn Cao Đồ cách kiểm soát pheromone.
Thẩm Văn Lang cũng không còn thờ ơ nữa. Hắn bắt đầu cảm thấy có một trách nhiệm kỳ lạ. Hắn không thể để Cao Đồ một mình. Hắn phải bảo vệ "cái đuôi nhỏ" của hắn.
"Cao Đồ, đừng đi với Mã Hành nữa. Đi với tôi." Thẩm Văn Lang nói, giọng điệu có phần kiên quyết.
Cao Đồ nhìn hắn, rồi lại nhìn Mã Hành. "Tại sao? Anh ta tốt với tôi mà."
"Vì tôi là Alpha của cậu." Thẩm Văn Lang buột miệng nói ra, rồi hắn cũng sững sờ với chính câu nói của mình.
Mặt Cao Đồ đỏ bừng. Cậu không hiểu ý của Thẩm Văn Lang, nhưng lời nói đó lại chạm đến một phần ký ức sâu thẳm trong cậu. Một ký ức về một người cậu thầm mến.
Từ ngày đó, Thẩm Văn Lang bắt đầu trở thành cái đuôi của Cao Đồ. Hắn đi theo Cao Đồ mọi lúc mọi nơi, từ lớp học, nhà ăn, đến thư viện. Hắn bảo vệ cậu khỏi những lời trêu chọc và ánh mắt tò mò.
Cao Đồ cũng dần chấp nhận sự hiện diện của Thẩm Văn Lang. Cậu cảm thấy an toàn khi ở bên hắn. Mùi xô thơm của cậu dường như được trấn an bởi mùi hương hoa diên vĩ của Thẩm Văn Lang.
Một buổi tối, khi đang ôn bài ở thư viện, Cao Đồ lại một lần nữa bị cơn đau đầu hành hạ. Cậu ngã gục trên bàn. Thẩm Văn Lang vội vàng đỡ lấy cậu.
"Cao Đồ, cậu sao thế?" Hắn lo lắng hỏi.
Thẩm Văn Lang, một người luôn lạnh lùng, ít nói, bắt đầu chăm sóc Cao Đồ thậm chí là kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo để cậu vui.
Mã Hành, người luôn ở bên cạnh Cao Đồ, dần dần nhận ra vị trí của mình đã thay đổi. Anh ta biết rằng, dù có cố gắng đến mấy, anh cũng không thể thay thế được vị trí của Thẩm Văn Lang trong trái tim Cao Đồ.
Có lẻ Thẩm Văn Lang nhận ra rồi, rằng anh thích cậu.
Cậu là Omega, nhưng Thẩm Văn Lang không hề chán ghét. Hắn chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cậu.
Thẩm Văn Lang bắt đầu học tập theo đuổi Cao Đồ!!!!!!!!!!
--------------------------
Muốn Thẩm Văn Lang chủ động - Ảnh phải nhận ra và theo đuổi em thỏ. Không có kịch tính, chỉ có ngọt ngào.
Câu hỏi gợi ý:
Lang đần theo đuổi Cao Đồ như thế nào đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com