Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Thẩm Văn Lang viết thư tình


Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ về tận nhà. Giờ hắn mới nhận ra thì ra nhà Cao Đồ không giàu có, và cậu đã cố gắng thế nào để đi theo sau đuôi hắn. 

Hắn quyết tâm rồi, người mà Thẩm Văn Lang này thích, một sợi tóc cũng không được thiếu.

Về đến nhà, Thẩm Văn Lang bắt đầu kế hoạch truy thê. 

Đầu tiên hắn, cứ nghĩ học tập các bạn omega theo đuổi hắn một chút, gửi thư tình thì sao nhỉ!

Nói rồi bắt đầu lôi đống giấy viết thư tình màu hồng, cùng bút xanh đỏ các màu khác nhau để hết lên bàn. 

Suy nghĩ hồi lâu. Cây bút trên tay cũng xoay mỏi cả tay vẫn chưa đặt xuống. đầu óc thì trống rỗng. 

Viết thư tình thì viết gì nhỉ. Cảm giác cứ như IQ2000 này không áp dụng được khi viết một lá thư nhỏ thì phải. Bình thường người ta viết như thế nào? Bắt đầu như thế nào đây

Hắn là Thẩm Văn Lang, Alpha kiêu ngạo, tài năng, đứng đầu bảng thành tích, người luôn được săn đón. Viết thư tình? Cảm giác này thật xa lạ.

"Viết cái gì đây?" Hắn lẩm bẩm. Bài luận đạt điểm tuyệt đối, nhưng một lá thư tình thì lại khó như lên trời. Hắn nhớ đến những lần Cao Đồ giúp hắn từ chối thư tình từ người khác, cậu luôn cẩn thận và chu đáo. Vậy mà giờ đây, chính hắn lại phải đối mặt với nỗi sợ bị từ chối.

Cuối cùng, hắn không nghĩ nhiều nữa. Hắn lấy một tờ giấy màu hồng, đặt lên bàn, và viết một dòng đơn giản, thô thiển: "Cao Đồ, tôi thích em."

HẾT

Chỉ một dòng, không hơn không kém. Hắn cất tờ giấy vào một chiếc phong bì đơn giản, rồi bất giác mỉm cười. Nụ cười đó không phải là của một Alpha kiêu ngạo, mà là của một Thẩm Văn Lang ngây ngô, với chút mong chờ và hồi hộp. Hắn tưởng tượng đến lúc Cao Đồ mở lá thư ra, khuôn mặt kia sẽ mang theo một nụ cười nhẹ.

Sáng hôm sau, hắn đến trường sớm hơn mọi khi, để lá thư lên bàn của Cao Đồ. Hắn ngồi xuống vị trí bên cạnh, giả vờ bình thản. Hắn nghĩ, dù thế nào cũng phải giữ thể diện cho cậu. Nếu quá lộ liễu, lại làm em ấy ngại thì sao.

Vài phút sau, Cao Đồ bước vào. Cậu nhìn thấy chiếc phong bì màu hồng trên bàn, ánh mắt đầy tò mò. Cậu quay sang Thẩm Văn Lang, hỏi: "Cậu thấy ai đặt trên bàn tớ không?"

Thẩm Văn Lang định thừa nhận, nhưng Cao Đồ đã ngắt lời hắn. "Tại sao lại là màu hồng nhỉ. Tớ hiểu cảm giác nhận thư từ người lạ của cậu rồi Thẩm Văn Lang. Thật đáng sợ. Không biết có phải đã yểm bùa gì trong đây rồi ấy nhỉ."

Mặt Thẩm Văn Lang cứng đờ. Cậu ấy suy nghĩ thật táo bạo. Ai lại đi bỏ bùa trong thư tình chứ? Sự kiêu ngạo không cho phép hắn thừa nhận thêm nữa. Hắn cúi mặt xuống, giả vờ đọc cuốn sách trên tay, nhưng trong lòng lại bùng lên một sự bực tức và bối rối.

Cao Đồ nhẹ nhàng chạm vào tay hắn. "Hôm nay chúng ta không có môn này, cậu mang nó theo làm gì?"

Thẩm Văn Lang lúc này mới đỏ tai. Hắn mạnh bạo đóng sách lại. "Tôi muốn đọc."

"Được rồi, tùy cậu, tùy cậu," Cao Đồ nói, giọng điệu đầy sự thấu hiểu. Cầm lá thư trên tay, cậu như nhớ ra điều gì đó. "Thì ra, tôi đã từng từ chối rất nhiều thư tình Omega giùm hắn." Mặc dù đã quên hết ký ức, nhưng một cảm giác quen thuộc thoáng qua trong đầu cậu. Cậu cầm lá thư, tò mò nhìn Thẩm Văn Lang đang giả vờ đọc sách. Cảm giác này... thật lạ.

Cao Đồ nhẹ nhàng mở phong bì ra, cẩn thận lấy tờ giấy bên trong. Chỉ một dòng chữ đơn giản nhưng lại khiến cậu sững sờ. "Cao Đồ, tôi thích em."

Cậu nhìn dòng chữ viết vội vã, nhưng nét chữ lại vô cùng quen thuộc. Cảm giác quen thuộc đó càng lúc càng rõ ràng, như một cơn sóng dữ dội ập vào bờ cát trắng. 

Cậu đã từng thấy những dòng chữ này rất nhiều lần, trên những bản luận văn, trên những cuốn sách, trên những bài kiểm tra. Đó là nét chữ của Thẩm Văn Lang.

Một nụ cười nhẹ nở trên môi Cao Đồ. Cậu quay sang nhìn Thẩm Văn Lang, người đang giả vờ đọc sách, nhưng đôi tai lại đỏ bừng lên. "Thẩm Văn Lang, đây là của cậu, phải không?"

Thẩm Văn Lang giật mình, ngước lên nhìn cậu. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu một cách khó khăn. Gương mặt hắn căng thẳng, như một đứa trẻ vừa làm một việc sai trái.

"Cậu có biết," Cao Đồ nói, giọng nói đầy sự hóm hỉnh, "tớ đã từng từ chối rất nhiều thư tình cho cậu. Nhưng đây là lần đầu tiên tớ nhận được một lá thư tình từ chính cậu."

Thẩm Văn Lang đỏ mặt, không nói được lời nào. Hắn không ngờ Cao Đồ lại thẳng thắn như vậy. Hắn đã nghĩ rằng cậu sẽ tỏ ra ngại ngùng, sẽ bối rối, nhưng không, cậu lại đối diện với hắn một cách bình thản.

"Sao lại là màu hồng?" Cao Đồ hỏi, nụ cười không nhịn được nữa

"Thì... thì... nó đẹp mà," Thẩm Văn Lang lắp bắp.

"HAHAHHAHHAHAHHAAH" 

Cao Đồ cười lớn. Nụ cười của cậu không còn ngây ngô như trước nữa, mà đầy sự trưởng thành, đầy sự quyến rũ. Nụ cười đó giống như một tia nắng ấm áp, xua tan đi sự lạnh lùng và kiêu ngạo của Thẩm Văn Lang.

"Cậu biết không, Thẩm Văn Lang," Cao Đồ nói, giọng nói đầy sự chân thành. "Tớ không nhớ gì về quá khứ cả. Nhưng tớ biết, chắc chắn tớ đã từng thích cậu rất nhiều."

Thẩm Văn Lang lặng người. Hắn không ngờ Cao Đồ lại nói rằng đã từng thích hắn rất nhiều. 

Hắn đã nghĩ rằng cậu chỉ đơn giản là đi theo hắn, và giờ thì đã không còn nhớ gì về hắn. 

Hắn lại cảm thấy hạnh phúc, một hạnh phúc chưa từng có.

Mùi hương xô thơm lại thoang thoảng trong không khí, nhưng lần này, nó không còn là một mùi hương của sự bí ẩn, của sự xa lạ, mà là một mùi hương của sự ngọt ngào, của sự yêu thương. Nó là mùi hương của tình yêu, của một tình yêu đã được chôn giấu suốt nhiều năm.

----------------------

Vậy thôi, chứ bé thỏ chưa đồng ý đâu. 

Bạn học Thẩm, cố lên 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com