Chương 1: Em đau rồi đấy?
Cao Đồ là một Omega đặc biệt—đặc biệt đến mức có thể làm rung chuyển cả trái tim vốn tưởng như băng giá của Thẩm Văn Lang.
Từ thuở nhỏ, họ đã là thanh mai trúc mã. Mỗi mùa hè, Thẩm gia lại đưa Văn Lang đến biệt thự nghỉ dưỡng vùng núi, nơi mà Cao Đồ sống cùng ông bà ngoại. Khi ấy, hai đứa trẻ chỉ biết chơi đùa, hái dâu, bắt ve, trốn tìm dưới tán lá râm mát. Không ai ngờ rằng, một cái đẩy nhẹ xuống hồ nước trong một buổi trưa nắng lại trở thành định mệnh ràng buộc cả hai.
Cao Đồ khóc, còn Văn Lang chỉ đứng nhìn. Nhưng cậu bé ấy lại là người đầu tiên lao xuống vớt bé nhỏ lên. Rồi sau hôm đó, Văn Lang mang cảm giác "phải bảo vệ" suốt nhiều năm, cho đến khi tình cảm của cậu bé ấy lớn dần thành tình yêu lúc nào không hay.
Ngày trước, cha của Cao Đồ vì cứu ông nội Thẩm nên đã ra đi mãi mãi rồi sau đó mẹ Cao Đồ cũng đã bỏ đi. Họ Thẩm vốn dĩ mang ân huệ nên chuyện đính ước đã diễn ra.
Cao Đồ khẽ gật đầu khi nghe tin đó, còn Thẩm Văn Lang thì siết chặt tay cậu, ánh mắt lấp lánh như vừa hái được ngôi sao.
"Sau này em là của anh rồi" Văn Lang nói, hơi thở Alpha phả nhẹ bên tai.
Cao Đồ đỏ mặt, chỉ cúi đầu đáp khẽ: "Vốn dĩ em đã là của anh mà."
Họ cứ thế mà ở bên nhau, ngày tháng êm đềm cứ thế trôi dần
Và...
Mọi chuyện thay đổi vào một ngày mưa tầm tã.
Cao Đồ phát hiện mình có thai. Tin vui, là thật. Cậu vừa khóc vừa cười, chạy xe xuyên màn mưa để đến Thẩm thị báo tin. Nhưng trên đường, một cuộc gọi đến: "Thẩm thiếu gia gặp tai nạn, đang được cấp cứu ở bệnh viện trung tâm."
Thế giới của Cao Đồ sụp đổ.
Văn Lang bị thương ở đầu. Tỉnh lại, hắn không nhớ gì về Cao Đồ. Hắn không nhớ những mùa hè, những lần nắm tay trốn mẹ, không nhớ từng lời hứa bên ánh trăng, càng không nhớ người vợ chưa cưới đang đứng chết lặng ngoài cửa phòng bệnh.
" Thẩm Văn Lang, anh tỉnh rồi à?"_ Cao Đồ mừng rỡ khi thấy Thẩm Văn Lang đã tỉnh
"Cậu là ai?" – Hắn hỏi, ánh mắt lạnh như băng.
" Anh.. không nhớ em sao?" Cao Đồ chỉ biết nắm chặt tay mình, cố ngăn giọng khỏi run: "Là... là người mà anh yêu. Là vị hôn phu của anh."
" Người tôi yêu? Người tôi yêu cũng chính là vị hôn thê của tôi là Mạnh Tiêu chứ không phải cậu" Thẩm Văn Lang mặt lạnh tanh trả lời
Câu nói ấy khiến Cao Đồ không còn đứng vững nữa
Thẩm phu nhân bước vào đúng lúc đó, phía sau là một Omega lạ mặt – dáng vẻ dịu dàng, ánh mắt đỏ hoe: "Văn Lang, em... em sợ quá. Cuối cùng anh cũng tỉnh."
Văn Lang quay người, ôm lấy Omega ấy không chút do dự: "Không sao rồi, anh ở đây rồi."
Cao Đồ chết lặng.
Sau đó cậu biết, trong quá trình mất trí nhớ, Văn Lang đã nhầm lẫn Omega trà xanh kia—Mạnh Tiêu—là vị hôn phu của mình. Thẩm phu nhân cũng chẳng buồn đính chính bởi trước đây Mạnh TIêu chính là đứa con dâu bà ưng ý nhất. Bà chưa bao giờ ưa Cao Đồ—một Omega mồ côi cha mẹ, được nuôi dưỡng bởi ông bà ngoại và chỉ nhờ vào hôn ước mà chen chân vào giới hào môn. Bà nghĩ, thật may khi con trai bà mất trí nhớ để nó về đúng con đường mà bà đã vạch sẵn
" Cậu cũng thấy rồi đó, Văn Lang giờ đã không còn nhớ cậu nữa rồi, cũng đã có người chăm sóc, vậy cậu còn ở đây làm gì?" Thẩm phu nhân lên tiếng trước sự bàng hoàng của Cao Đồ
" Cháu xin lỗi nhưng người sắp cưới anh ấy là cháu, cháu tin anh ấy sẽ sớm nhận ra cháu thôi!" Cao Đồ bình tĩnh đáp
Giờ phút này, cậu phải mạnh mẽ vì chờ anh và vì đứa con chưa thành hình trong bụng nữa
" Tôi xem cậu sẽ kiên trì ra sao." Thẩm phu nhân nói rồi rời đi.
Cứ ngỡ điều mà Cao Đồ nghĩ sẽ sớm trở thành hiện thực
Nhưng
Từ đó, mỗi lần Cao Đồ xuất hiện, chỉ nhận về những lời cay nghiệt.
"Cậu thôi đi! Đừng làm phiền vị hôn phu của tôi."
"Cậu tưởng mình là ai? Thẩm gia sẽ không bao giờ thừa nhận thứ con hoang không cha như đứa bé trong bụng cậu đâu."
Trái tim cậu như bị xé nát từng mảnh.
" Giờ phút này, anh ấy là của tôi, cậu không xứng" _ Mạnh Tiêu nói với Cao Đồ
" Liên quan gì tới cô chứ? Chẳng qua vì anh ấy mất trí nhớ thôi"_ Cao Đồ vẫn cứng miệng nói
Thấy Thẩm Văn Lang đang đi tới, cô ta bắt đầu diễn
" Muốn xem anh ấy quan tâm ai thì nhìn đây"
" Aaa"_ Tiếng hét thất thanh của Mạnh Tiêu " xin cậu, cậu tha cho tôi đi, tôi hứa sẽ tránh xa anh ấy" Cô ta diễn nét tội nghiệp làm Cao Đồ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra
Thẩm Văn Lang thấy vậy không do dự giáng xuống mặt Cao Đồ một cái tát thật đau
" Anh..đánh em..?" _ Cao Đồ ngẩng lên nhìn Thẩm Văn Lang
"Cao Đồ, tôi không biết tôi với cậu có ân oán gì với nhau nhưng hiện tại cậu đang phá hoại hạnh phúc của tôi đấy, thật là phiền chết" Thẩm Văn Lang mắng một tràn vào mặt Cao Đồ
Anh mắng cậu? Anh đánh cậu? Anh hết thương cậu rồi.. 10 năm quen biết anh chưa từng đánh mắng cậu như vậy..Thẩm Văn Lang anh thay đổi rồi..
Và Cao Đồ cậu cũng nên thay đổi rồi
Một đêm mưa nữa, cũng là lúc Cao Đồ gói ghém những gì còn sót lại rời đi.
Không một lời từ biệt, không thông báo với ai. Cậu chỉ để lại một bức thư:
"Văn Lang, em từng nghĩ mình có thể chờ anh suốt đời. Nhưng em không thể bắt con phải lớn lên trong ánh mắt thù ghét của chính cha ruột mình. Em đi đây. Khi nào anh nhớ lại, hãy tha thứ cho em vì đã rời bỏ."
Không ai biết cậu đi đâu. Thẩm thị cũng không buồn tìm kiếm. Với họ, sự biến mất của một Omega phiền phức chẳng khác gì vứt bỏ được một món đồ cũ.
Ba năm sau.
Một mùi hương làm tim Thẩm Văn Lang đau nhói. Một buổi sáng thức dậy, trong đầu hắn vang lên tiếng cười quen thuộc, tiếng gọi khẽ "Văn Lang ca", ánh mắt ngập nước dưới cơn mưa...
"Cao Đồ...!"
Hắn hét lên trong tuyệt vọng.
Trí nhớ quay trở lại như lưỡi dao cứa vào lòng. Hắn gục ngã ngay trong phòng họp, run rẩy không thể thở nổi. Mạnh Tiêu bước vào, hoảng hốt đỡ lấy hắn: "Văn Lang, anh làm sao thế?"
Hắn nhìn người trước mặt, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo: "Biến. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Hắn đã nhớ lại rồi, hắn ân hận rồi
Cao Đồ của hắn đâu? Hắn cũng không biết nữa?
Bé con mà hắn yêu thương đã rời bỏ hắn mà đi, người ấy đã thất vọng hoàn toàn với tình yêu của hắn rồi.
Ngày mà hắn nhớ ra tất cả chính là ngày thế giới của hắn như sụp đổ
Cao Đồ đã đi rồi. Mang theo cả tình yêu, lẫn đứa con chưa kịp được hắn biết đến trên cõi đời này
Có lẽ nào, kiếp này hắn đã bỏ lỡ mất em rồi không?
Hắn tìm kiếm khắp nơi. Hết thành phố này đến thành phố khác. Tung tin, thuê người điều tra. Nhưng bặt vô âm tín.
"Xin cậu, chỉ cần một lần, cho tôi gặp lại em ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com