Chương 10: Yêu lại từ đầu
Chỉ có trên Wattpad.
---
Cao Đồ nào hay biết, đằng sau ánh mắt kiêu ngạo và dáng vẻ bức người ấy, Thẩm Văn Lang cũng mang trong lòng một nỗi khổ không thể giãi bày.
Kiếp trước, hắn không hề sung sướng như mọi người vẫn tưởng. Trong căn nhà họ Thẩm lạnh lẽo như ngục tù, người cha quyền thế nắm giữ mọi thứ trong tay đã coi hắn như một công cụ để củng cố địa vị, một quân cờ được sắp đặt không có chút quyền lựa chọn.
Ngày hắn phát hiện Omega bí ẩn trong đêm say đó đã mang thai, trái tim Thẩm Văn Lang chấn động dữ dội. Hắn nhớ rất rõ mùi hương, nhớ cảm giác rung động khi ôm người đó trong vòng tay. Lần đầu tiên, hắn khao khát tìm ra sự thật, khao khát được giữ lấy người kia, khao khát bảo vệ một thứ gì đó thuộc về chính hắn chứ không phải do gia tộc sắp đặt.
Khi biết được người ấy không phải ai khác mà chính là thư ký vẫn lặng lẽ bên cạnh mình, lòng hắn rối bời đến mức muốn lập tức bước đến, muốn nhận lấy cả người lẫn đứa trẻ trong bụng. Nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã bị cha phát hiện.
Người cha ấy lạnh lùng như đao kiếm, một câu thôi đã cắt đứt mọi hy vọng của hắn:
"Lo mà làm theo sắp đặt của ta. Đứa trẻ kia đừng có mơ được ta chấp nhận, ta không có đứa cháu nội như thế. Lo mà nghĩ cách làm sao cho tập đoàn của chúng ta ngày càng phát triển kia kìa, con muốn mấy đứa mà không được."
Những lời ấy như xiềng xích, từng ngày từng giờ trói buộc hắn. Hắn đã phản kháng, đã gào thét, đã nài xin, thậm chí quỳ gối cầu xin một cơ hội. Nhưng đổi lại chỉ là sự áp chế tàn bạo.
Đứa bé chưa kịp chào đời đã theo chân Omega biến mất không dấu vết. Người hắn mong muốn tìm về, cũng như một cánh chim biến mất trong màn đêm, để lại trong tim hắn một hố sâu trống rỗng đến ngạt thở.
Nhiều năm sau đó, hắn vẫn sống, nhưng chẳng khác nào một cái xác không hồn. Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, nuốt trọn mọi cảm xúc của mình để trở thành một Thẩm Văn Lang hoàn hảo trong mắt thiên hạ.
Nhưng đêm xuống, khi một mình trong căn phòng tối, hắn vẫn nghe tiếng khóc nức nở của chính mình, nghe cả dư âm của một tình yêu bị tước đoạt không thương tiếc.
Thẩm Văn Lang vẫn ôm chặt lấy Cao Đồ, nhưng lần này không còn là sự van nài hoảng loạn, mà giọng hắn dần trở nên dịu dàng, mềm mại như gió thoảng. Hắn ghì chặt anh một thoáng rồi buông ra, bàn tay to lớn khẽ vuốt lên bờ vai run rẩy, ánh mắt vàng hổ phách sâu thẳm nhìn anh như muốn gói trọn cả thế giới.
"Đừng rời đi được không. Ở lại đây với anh nhé, chỉ đêm nay thôi"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút run rẩy, như sợ chỉ cần nặng lời thôi cũng đủ khiến người trước mặt tan biến.
Ánh mắt ấy quá chân thành, giọng nói ấy quá tha thiết, khiến lòng người vốn đã cứng rắn cũng khẽ run lên.
Hắn khẽ nghiêng người, nắm lấy tay anh, không cưỡng ép nhưng lại chẳng cho anh đường lùi. Bước chân dẫn anh lên tầng, từng bậc cầu thang như chất chứa bao nhiêu hy vọng và khát vọng. Cánh cửa phòng riêng mở ra, không gian quen thuộc mà xa lạ bao trùm.
Thẩm Văn Lang đi đến tủ quần áo, cẩn thận lựa một bộ đồ mới tinh rồi đặt vào tay anh, giọng nói mang theo ý cười :
"Em đi tắm đi, thay quần áo cho thoải mái. Anh nhất định sẽ giải thích cho em nghe hết tất cả."
Cao Đồ tay siết chặt bộ quần áo kia. Trong lòng anh cuộn trào, không thể phủ nhận thứ dịu dàng chân thật mà mình từng khao khát, từng mơ ước nhưng chưa bao giờ có được.
Đơn phương bấy nhiêu đó năm trời, nỗi buông ngay sao mà buông được.
=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com