Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chỉ có trên Wattpad.

---

Thẩm Văn Lang đưa mắt nhìn về phía cửa phòng tắm, nơi Cao Đồ đang ở bên trong. Bỗng dưng, gương mặt hắn sa sầm, trước mắt tối sầm lại, cả người choáng váng rồi ngồi phịch xuống nền nhà lạnh buốt.

Trong tầm nhìn mơ hồ, từng hàng chữ như những bình luận trực tiếp bất ngờ hiện ra, chạy liên tục không ngừng, giống hệt một buổi phát sóng trực tuyến. Hắn đưa tay quơ quào trong không khí, nhưng lại chẳng chạm được vào những ký tự vô hình ấy.

Một câu chữ nổi bật đập thẳng vào mắt hắn:
"Cao Đồ đã lấy lại ký ức kiếp trước rồi, Thẩm Văn Lang lần này chắc chắn sẽ bị bỏ rơi."

Hắn khàn giọng lẩm bẩm:

"Đây... là cái quái gì vậy?"

Thẩm Văn Lang rùng mình, cả người toát mồ hôi lạnh. Cảm giác như hắn bị lôi ra giữa một sân khấu khổng lồ, còn hàng ngàn, hàng vạn cặp mắt đang dõi theo. Nhưng rõ ràng ngoài hắn, chẳng ai nhìn thấy.

Trong nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy. Cao Đồ hoàn toàn không hay biết người đàn ông ngoài kia đang phải chống chọi với một thực tại méo mó.

Một bình luận khác lóe sáng:

"Cơ hội cuối rồi, Thẩm Văn Lang. Nếu lần này không giữ được Cao Đồ, anh sẽ mất anh ấy vĩnh viễn."

Giữa màn hình ảo lấp ló những dòng chữ nhảy múa, một bình luận hiện rõ rành rành:

"Tội nghiệp Lang Đần, sống lại rồi mà cái miệng vẫn hỗn y vậy. Cao Đồ đã quyết tâm thi vào đại học S ở thành phố V, còn hắn thì cứ thô lỗ thế này thì sớm muộn gì cũng bị anh Cao bỏ thôi."

Chữ nghĩa đập vào mắt,  khiến lòng Thẩm Văn Lang chùng xuống.

Hắn hiểu rồi, hệ thống kỳ lạ này còn có thể nói trước tương lai.

Cửa phòng tắm khẽ mở, hơi nước mờ mịt lan ra cùng mùi hương xô thơm dịu nhẹ. Cao Đồ bước ra, mái tóc còn vương ướt, từng giọt nước lăn xuống cổ áo khiến dáng vẻ anh càng thêm trong trẻo. Chỉ một thoáng thôi mà đã khiến Alpha ngồi ngoài kia khô cổ họng, nuốt nước bọt liên hồi.

Trước mắt Thẩm Văn Lang, những dòng chữ bình luận trên màn hình vô hình càng lúc càng nhiều, chen chúc nhau nhảy múa:

"Ôi, Cao Đồ của chúng ta mười tám tuổi thật xinh đẹp quá, nhỏ bé quá. Chỉ muốn ôm em ấy thật chặt vào lòng."

 Thứ ghen tuông âm ỉ trào dâng, khiến Thẩm Văn Lang chỉ muốn đập tan tất cả những dòng chữ đang nhởn nhơ chế giễu trước mắt mình.

Cao Đồ chẳng buồn để tâm đến ánh mắt đang bám riết lấy mình. Anh lẳng lặng lấy sách vở đã chuẩn bị sẵn, ôm ra bàn rồi tự ngồi xuống, mở trang vở bắt đầu ôn bài.

Sự dửng dưng ấy như lưỡi dao lạnh lẽo đâm vào lòng Thẩm Văn Lang. Trong khi hắn còn đang quay cuồng vì những dòng chữ giễu cợt trên màn hình vô hình, thì Cao Đồ lại an nhiên, bình thản, coi hắn chẳng khác nào hạt bụi nhỏ bé không đáng bận lòng.

Giữa màn hình vô hình, một bình luận nổi bật hiện lên như muốn xát muối vào lòng Thẩm Văn Lang:

"Thẩm Văn Lang chắc chẳng biết, sau này vì mang thai con của hắn mà Cao Đồ nhiều lần bị ngưng tim vì thiếu pheromone an ủi của Alpha, cuối cùng mới dẫn đến cái chết. Tác giả cũng dễ thương thật, lại xóa sạch kịch bản cũ để viết lại một phiên bản mới. Hy vọng lần này Cao Đồ sáng mắt ra, sớm bỏ quách cái tên họ Thẩm kia cho rồi."

"Ủa ê, nói cái gì thế hả?" – Thẩm Văn Lang lẩm bẩm, nhưng rồi mặc kệ đám chữ vẫn nhảy nhót chế giễu trước mặt. Hắn không để chúng chiếm lấy tâm trí thêm nữa, chỉ lặng lẽ bước đến gần thiếu niên.

Chiếc ghế bị kéo ra, âm thanh cọ nhẹ trên sàn vang lên. Hắn ngồi sát ngay bên cạnh Cao Đồ, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở đều đặn và mùi hương xô thơm vẫn còn vương trên da thịt kia.

Không nói một lời, Thẩm Văn Lang cũng lấy sách ra, giả bộ lật mở, hòa vào sự yên lặng đầy căng thẳng giữa hai người. Nhưng trong lòng hắn, từng cơn sóng ngầm vẫn cuộn trào dữ dội, chẳng tài nào bình yên nổi.

Học đến gần sáng, mí mắt Cao Đồ nặng trĩu, anh khẽ dụi dụi mắt để xua đi cơn buồn ngủ. Quay sang bên cạnh, anh bất giác nhận ra Thẩm Văn Lang đã gục xuống bàn từ lúc nào, hơi thở đều đặn như đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, tập vở trước mặt hắn đã kín lời giải. Những bài toán mà Cao Đồ phải vật lộn cả buổi mới làm xong một phần, thì Thẩm Văn Lang chỉ mất chưa đầy nửa tiếng để hoàn thành trọn vẹn.

Đúng là Alpha vẫn trội hơn Omega ở mọi mặt, từ thể lực cho đến trí tuệ. Sự khác biệt ấy vô tình càng khiến Cao Đồ thấy nặng lòng, chẳng biết nên ngưỡng mộ hay thấy bất công cho chính mình.

=

"Này, mau dậy." Cao Đồ khẽ gọi, giọng pha chút trách cứ lẫn quan tâm.

Thẩm Văn Lang vẫn còn mơ màng, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt thiếu niên đang chỉ về phía chiếc giường gọn gàng bên cạnh. Ý tứ của anh quá rõ ràng: mau lên đó mà ngủ cho tử tế, đừng gục đầu trên bàn như vậy nữa.

Còn bản thân Cao Đồ, anh đã âm thầm quyết định sẽ ra phòng khách nằm tạm trên ghế. Trong suy nghĩ của anh, hai người cùng chia sẻ một chiếc giường vẫn là điều không nên.

"Ngủ với tôi đi." Giọng Thẩm Văn Lang khàn khàn, lười biếng vang lên trong đêm tĩnh lặng.

Hắn đưa tay giữ chặt lấy bàn tay của Cao Đồ, rồi cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay ấy. Cử chỉ nhẹ bẫng, nhưng lại để lại dư âm nóng rực.

Có lẽ vì mệt mỏi và buồn ngủ, Cao Đồ chẳng phản ứng gì ngay. Chỉ vài phút sau, anh mới khẽ giật mình, chậm rãi rút bàn tay mình ra khỏi sự kìm giữ kia, động tác mang theo chút do dự khó giấu.

=

Sự thuyết phục khéo léo của Thẩm Văn Lang, cộng thêm hương hoa diên vỹ đặc trưng của Alpha khẽ lan tỏa, cuối cùng cũng khiến Omega chẳng thể kháng cự lâu hơn.

Thế là bọn họ cùng nằm chung trên chiếc giường rộng, khoảng cách được phân chia bởi một chiếc gối ôm đặt chắn ngang. Một ranh giới mong manh, vừa như để ngăn cách, vừa như chẳng thể ngăn nổi nhịp tim đang rối loạn của cả hai.

Trong cơn mơ mơ hồ, Cao Đồ cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, như bị một bóng hình quen thuộc đè lên. Anh không tài nào cử động nổi, hơi thở dồn dập, nóng ran nơi lồng ngực.

Thẩm Văn Lang cúi xuống, đôi môi khẽ chạm vào gò má ẩm ướt mùi sữa tắm còn vương lại trên tóc, sau đó chậm rãi trượt xuống nơi khóe môi mềm mại.

 Hắn hít sâu, như muốn ghi nhớ hương vị ấy, rồi tham lam nhấm nháp từng chút một. Bàn tay hư hỏng chui vào trong chiếc áo ngủ rộng, vo tròn viên đậu đỏ trước ngực rồi khẽ ấn một cái. Thiếu niên vẫn ngủ rất say, hương xô thơm dịu dàng càng trở nên tươi mát hơn khi tiếp xúc với mùi hoa diên vỹ. Thẩm Văn Lang bạo dạn cởi từng chiếc cúc áo của anh, cho tới khi vùng ngực trắng lộ ra rõ ràng đầu ti đang dựng đứng.

Chiếc miệng to há ra, ngậm mút trọn vẹn hạt đậu nhỏ xinh ấy. Vừa ngậm vừa cắn, tay còn lại mò xuống phía dưới. Nơi sớm đã rỉ ra thứ chất lỏng thơm ngọt của Omega.

Dưới quần Thẩm Văn Lang cũng đã sưng lên thành ngọn núi nhỏ, cạ sát với nơi rỉ ra chất lỏng của thiếu niên đang ngủ say. Chỉ cách lớp vải mỏng, hắn có thể tưởng tượng được cảm giác đâm xuyên qua vách tường thịt nóng bỏng này sẽ sướng tới mức nào.

Trong mơ, Cao Đồ chỉ khẽ rên một tiếng, hàng mi run lên vì khó chịu. Lúc này Thẩm Văn Lang mới dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn gương mặt thiếu niên rồi vội vã rời khỏi giường, bước nhanh vào phòng tắm, vừa đi vừa chửi thề.

Ngay khi Thẩm Văn Lang rời khỏi giường, những dòng chữ vô hình trước mắt hắn bỗng bùng nổ. Bình luận dày đặc kéo đến, âm thanh huyên náo vang vọng trong đầu, như thể cả đám khán giả không tin nổi vào mắt mình.

"Trời ơi, Thẩm Văn Lang khác hẳn phiên bản cũ rồi!"

"Không ngờ hắn lại biết dừng đúng lúc, còn dịu dàng như vậy nữa kìa!"

"Phiên bản trước bá đạo, thô lỗ bao nhiêu thì lần này lại làm người ta bất ngờ bấy nhiêu."

"Không biết lúc Cao Đồ tỉnh dậy, phát hiện đôi môi mình sưng đỏ và trên người mình đủ dấu vết thì sẽ có cảm nghĩ thế nào nhỉ?"

Ngay sau đó, hàng loạt bình luận khác đua nhau chen vào:

"Chắc chắn sẽ tưởng mình gặp ác mộng mất thôi!"

"Ác mộng gì chứ, rõ ràng là mộng xuân còn hơn cả thật nữa kìa!"

"Tôi cá là lúc soi gương, cậu ấy sẽ đỏ mặt, ngốc nghếch tưởng mình bị muỗi chích cho coi. Mà đâu biết con muỗi này nặng gần một tạ!"

"Ha ha, phiên bản này thú vị thật! Mong tác giả đừng nương tay, cho kịch tính thêm đi nào!"

Những dòng chữ nhảy múa liên tục, rôm rả như một cái chợ họp giữa đêm. Khán giả càng lúc càng thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com