Chương 2: Sống lại
Vote cho mình nhé!
Chỉ có trên Wattpad.
--
Mưa vẫn không ngừng rơi. Thẩm Văn Lang bước ra khỏi nghĩa trang, bóng lưng thẳng tắp nhưng xiêu vẹo như bị rút cạn sức lực. Từ hôm ấy, hắn chẳng còn là chính mình nữa.
Ngày qua ngày, hắn vùi mình trong men rượu và những cơn ác mộng triền miên. Trong mơ, hắn luôn thấy Cao Đồ nằm trên giường bệnh, đôi môi tái nhợt khẽ gọi tên hắn. Mỗi lần tỉnh dậy, căn penthouse sang trọng lạnh lẽo đến rợn người, chỉ còn mùi diên vĩ quẩn quanh nhạt nhòa, trộn lẫn mùi rượu đắng nghét.
Người đời bảo hắn điên, bạn bè bảo hắn mất trí. Nhưng hắn chẳng bận tâm. Bởi thế giới không còn Cao Đồ thì với hắn, đã chẳng còn gì đáng sống nữa.
Cho đến một đêm mưa bão, hắn cầm lái chiếc xe thể thao lao vào màn đêm vô định. Tiếng còi rú lên chói tai, ánh đèn loang loáng rồi vụt tắt. Một cú va chạm dữ dội khiến tất cả tan thành hư vô.
Khi mở mắt ra, trước mắt hắn không phải trần nhà hiện đại quen thuộc, mà là hoa văn cổ điển trên trần cao của biệt thự họ Thẩm. Rèm nhung đỏ buông dài, ánh sáng ban mai xuyên qua khung cửa kính trong suốt, phản chiếu trên sàn gỗ bóng loáng. Hắn bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh — đây chính là phòng ngủ thiếu gia năm mười lăm tuổi.
Hắn run rẩy chạm tay lên gương mặt trong gương đồng: non trẻ, thanh xuân, đôi mắt sáng rực. Nước mắt bất giác trào ra.
"Không thể nào..." – hắn thầm thì, giọng vỡ vụn.
Ngoài cửa sổ, nắng vàng chan hòa. Trên sân trường bên kia bức tường biệt thự, một dáng người gầy gầy ôm chồng sách vụt chạy qua, tiếng cười giòn tan vang vọng như chuông bạc. Cậu xoay lại, đôi mắt trong veo hệt như thuở ban đầu.
Cao Đồ của mười lăm năm trước — ngây ngô, hồn nhiên, chưa hề biết đến tình yêu, càng chưa từng nếm trải đau khổ.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Thẩm Văn Lang như bị ai siết chặt. Hắn muốn bật khóc, nhưng cuối cùng chỉ có thể mỉm cười run rẩy, thì thầm như lời thề:
"Lần này... anh sẽ không để em rời xa nữa, Cao Đồ."
***
Ngoài cửa sổ, nắng vàng trong vắt. Một bóng dáng gầy gầy vụt chạy qua sân trường, tiếng cười giòn tan như chuông bạc. Đôi mắt trong veo xoay lại nhìn hắn — đó chính là Cao Đồ của mười lăm năm trước, một Omega nhỏ ngây ngô, hồn nhiên, chưa biết yêu là gì, càng chưa từng nếm trải đau khổ.
Nhưng khi đến gần hơn, Thẩm Văn Lang khựng lại. Dưới lớp đồng phục rộng thùng thình, hắn thoáng thấy vết bầm tím lấp ló trên cánh tay gầy guộc kia. Trái tim hắn như bị dao cứa — ký ức đau đớn từ kiếp trước lập tức ùa về: Cao Đồ lớn lên trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc, từ nhỏ đã phải chịu đựng những trận đòn roi và sự lạnh nhạt vô hình.
Thiếu niên ấy vẫn vô tư cười, chẳng mảy may che giấu. Đôi mắt sáng trong như thể chưa từng vấy bụi trần. Ngược lại, trong mắt Thẩm Văn Lang, nụ cười ấy lại càng khiến hắn nghẹn ngào.
*
*
Thẩm Văn Lang không kìm nổi nữa. Tim hắn đập dồn dập, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, Cao Đồ sẽ lại biến mất trước mắt. Hắn lao tới, mạnh mẽ kéo thiếu niên gầy gò vào trong vòng tay mình.
Hương xô thơm non nớt thoáng dậy lên, xen lẫn mùi nắng sớm, khiến lòng hắn run rẩy. Tất cả chân thực đến mức khiến hắn muốn bật khóc.
Cao Đồ khựng lại, toàn thân cứng đờ. Đôi mắt trong veo mở to ngơ ngẩn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh chớp mắt mấy lần, lúng túng lắp bắp:
"Bạn... bạn học à. Chúng ta quen biết nhau sao?"
Câu hỏi ngây ngô ấy như mũi dao xoáy vào tim Thẩm Văn Lang. Hắn ôm chặt hơn, vùi mặt vào vai thiếu niên, giọng khàn khàn run rẩy:
"Ừ... quen. Cả đời này cũng không quên được."
Cao Đồ lại càng bối rối. Gương mặt non trẻ khẽ ửng hồng, trái tim đập loạn nhịp vì hơi thở gấp gáp cùng vòng ôm nóng rực của Alpha lạ mặt. Anh chẳng biết phải phản ứng thế nào, chỉ đành đứng yên, để mặc cho Thẩm Văn Lang ôm mình thật chặt.
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu vào tiết học, sân trường bắt đầu náo động. Thẩm Văn Lang buộc phải buông thiếu niên ra, dù trong lòng hắn chẳng muốn rời một giây nào.
Cao Đồ lập tức lùi lại một bước, hai tay nắm chặt quai cặp, đôi má ửng đỏ vì xấu hổ. Anh lắp bắp, mắt nhìn xuống đất:
"Bạn học... đừng... đừng ôm như vậy nữa. Người khác nhìn thấy thì kỳ lắm."
Thẩm Văn Lang khẽ cười, nhưng trong đáy mắt vẫn hằn lên nỗi đau không thể nói. Hắn hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên. Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng hơn hẳn ban nãy:
"Xin lỗi... tôi hơi đường đột. Tôi là Thẩm Văn Lang, lớp bên cạnh. Còn bạn?"
Thiếu niên ngẩng đầu, hàng mi run run. Đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu khẽ chao động. Anh đáp khẽ, giọng nói mềm mại:
"Tôi... Cao Đồ."
Nghe thấy cái tên ấy từ chính miệng người kia, lòng ngực Thẩm Văn Lang như bị bóp nghẹt. Hắn kìm chặt cảm xúc đang dâng trào, cố gắng để nụ cười của mình trông tự nhiên nhất có thể:
"Vậy... Cao Đồ, từ nay chúng ta là bạn nhé."
Thiếu niên khẽ gật đầu, có chút rụt rè nhưng không giấu nổi niềm vui vì được một Alpha chủ động bắt chuyện. Đôi má ửng hồng dưới nắng sớm, hồn nhiên đến mức khiến trái tim Thẩm Văn Lang run lên từng nhịp.
Nhờ mấy bạn nhận xét văn phong của mình nhé, mình cứ thấy nó bị làm sao ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com